Chương 562

Dám đối với trẫm chỉ tay năm ngón

Đăng ngày 30/08/2026

19
Các ngươi đã muốn che che giấu giấu, vậy thì ta trực tiếp nói toạc ra luôn. Nhìn lại lịch sử, dưới nền thống trị phong kiến, rất hiếm khi xuất hiện cục diện quân thần đồng lòng. Điều này có một tiền đề: vua phải là minh quân, thần phải là hiền thần. Chỉ riêng cái tiền đề này thôi đã cực kỳ khó thực hiện, bởi giữa vua và tôi luôn tồn tại những cuộc đấu tranh ngầm. Hoàng đế thì tìm đủ mọi cách để tăng cường tập quyền trung ương, còn đám thần tử lại vắt óc nghĩ kế nhằm hạn chế quyền lực của hoàng đế. Dựa vào quyền lực tự thân thì họ đương nhiên không làm được điều đó, thế là thủ đoạn thường thấy nhất chính là mượn danh nghĩa đại nghĩa, đứng trên cái gọi là "đỉnh cao đạo đức"... Giống hệt như lúc này đây. Nào là "chúng thần làm vậy là vì tốt cho bệ hạ", "vì quốc gia", "vì giang sơn xã tắc", "xin bệ hạ đừng làm như vậy nữa". Chuyện nhỏ bằng hạt vừng cũng có thể bị bọn họ nâng tầm quan điểm lên mức cực kỳ nghiêm trọng. Thực chất, họ chỉ muốn thông qua hành động này để ép hoàng đế phải thỏa hiệp, từ đó làm suy yếu uy nghiêm của thiên tử! Tất nhiên, cũng có những người thực tâm vì nước vì dân, nhưng hạng người đó vô cùng ít ỏi. Quan Ninh vốn chẳng thèm làm mấy trò tính toán này. Đã là bậc quân chủ một nước mà suốt ngày chỉ lo tính kế với đám triều thần thì cũng chẳng làm nên công trạng gì to tát. Thế nhưng, khi đã ở trong môi trường này, đây chính là cái gọi là quy luật trò chơi... Lời vừa rồi của Quan Ninh khiến không ít người biến sắc. Nội dung chính của buổi triều nghị hôm nay là vấn đề giá lương thực trên trời, chính xác hơn là việc Quan Ninh áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với giới thương nhân. Hắn đã trực tiếp nói thẳng ra rồi. Thế nhưng Vương Thừa Ân vẫn giữ vẻ mặt không đổi, hoàn toàn không mắc mưu, bình thản đáp: "Long thể bệ hạ an khang mới là chuyện trọng đại nhất." Nói như vậy thì cũng chẳng có gì sai. Thân là quân chủ một nước, việc tư cũng là việc quốc gia, mà việc quốc gia cũng chính là việc tư. Lão già này quả nhiên có chút bản lĩnh. Ông ta tiếp tục nói: "Bệ hạ mới lên ngôi, quốc gia vừa mới định hình, chuyện này nếu truyền ra dân gian e rằng sẽ gây ra điều tiếng, cũng dễ bị người đời phê phán." "Ngươi có ý gì?" Quan Ninh bình tĩnh hỏi ngược lại: "Ý ngươi là trẫm suốt ngày chìm đắm trong nữ sắc, hoang dâm vô độ sao?" "Thần hoảng sợ." Vương Thừa Ân vội vàng khom người xuống. "Trẫm lên ngôi khi vừa nhược quán, đang độ tuổi sung mãn, sức khỏe của trẫm thế nào trẫm tự biết rõ, không phiền các vị phải nhọc lòng lo lắng." Quan Ninh lại hỏi tiếp: "Chẳng lẽ trẫm sủng hạnh vài người cũng phải đặt ra định mức, cũng phải được Vương đại nhân ngươi gật đầu đồng ý mới được sao?" "Thần... không dám." Thấy Quan Ninh nổi giận, chúng thần đều im như tờ, không ai dám lên tiếng. Vị bệ hạ này không giống với những hoàng đế khác, uy thế của hắn quá nặng, sát khí lại quá nồng. Quan Ninh lại hỏi: "Trẫm nghe nói Vương đại nhân ngươi vừa nạp thêm hai phòng tiểu thiếp, tính cả phu nhân lẫn thiếp thất trong nhà đã có chín người, còn nhiều hơn cả hậu cung của trẫm đấy. Vương đại nhân, năm nay ngươi đã bốn mươi chín tuổi rồi phải không?" "Bệ hạ... thần..." Vương Thừa Ân vốn đang bình thản, nay lập tức quỳ sụp xuống, hoàn toàn mất đi vẻ trấn tĩnh ban đầu. Nói người mà chẳng nhìn lại mình. Ông ta đã gần ngũ tuần mà còn nạp thêm thê thiếp, bệ hạ mới chỉ tuổi nhược quán mà ông ta đã đứng đó nói ra nói vào, rõ ràng là không có lập trường. Chuyện này giống như hai người đang tranh luận, một bên bị nắm thóp ngay điểm yếu, bị đánh bại chỉ trong một chiêu! "Còn các ngươi nữa..." Quan Ninh đưa mắt nhìn khắp lượt đám triều thần. "Chu Khắc Hữu, tiểu thiếp ngươi mới nạp làm cháu gái ngươi còn thấy nhỏ đấy." "Lữ Gia, ngươi so với bọn họ thì trẻ hơn chút, năm nay cũng bốn mươi lăm rồi, lại nạp thêm một thiếp, vì chuyện này mà bị chính thê cào rách cả mặt phải không?" "Lộ Học Phổ, ngươi vừa chuộc một cô nương từ giáo phường ty ra, bản thân không dám lộ mặt, còn bắt con trai mình đi làm thủ tục, chuyện này sao không đem ra nói một chút đi?" Quan Ninh liên tục điểm danh mấy người, đều là những kẻ vừa rồi kêu gào hăng nhất. Lúc này ai nấy đều run cầm cập, không dám hé răng nửa lời. Điều khiến họ kinh hãi nhất chính là, sao bệ hạ lại có thể biết rõ ràng đến thế? Ngay cả chuyện riêng tư như bị phu nhân cào mặt mà hắn cũng biết! Đây mới là điều khiến họ sợ hãi nhất, chứng tỏ mọi hành động của họ ở nhà đều có thể đang bị giám sát! Hoàng thành ty? Trước đây Long Cảnh Đế từng làm chuyện này, thành lập Hoàng thành ty để giám sát bách quan. Người của Hoàng thành ty hành tung bí ẩn, có thể là sai lại trong phủ nha, cũng có thể là gia nhân trong phủ của chính mình. Sau khi tân triều thành lập, nghe nói Hoàng thành ty đã quy thuận tân đế, bộ máy được sáp nhập vào dưới quyền Cẩm Y Vệ... Xem ra lời đồn không sai chút nào. Nghĩ đến đây, không ít người bắt đầu lo lắng trong lòng, thầm nhớ lại xem mình đã từng nói lời gì quá trớn hay làm việc gì sai trái hay không. Nếu bị nắm được thóp thì coi như xong đời. Những kẻ vừa rồi không can gián, lúc này trong lòng không ngừng rủa xả đám người kia. Còn dám nói bậy nữa không? Đây chẳng phải là tự tìm rắc rối cho mình sao? Tưởng vị bệ hạ này là hạng người gì, có thể để các ngươi dọa dẫm vài câu mà sợ chắc? "Nói đi chứ, sao không ai nói gì nữa?" Quan Ninh lạnh lùng thốt: "Trong số các ngươi không ít người thê thiếp còn nhiều hơn cả hậu cung của trẫm, vậy mà bây giờ lại đến đây nói cái sai của trẫm!" Có người thực sự rất muốn nói rằng, chúng thần cưới về cũng là để luân phiên hầu hạ, thậm chí chỉ là để trưng bày cho đẹp, dùng để xung hỷ mà thôi. Sau khi tân triều thành lập, những quan viên không bị điều tra, không bị giết, không bị thanh trừng đều nghĩ mình đã thoát được một kiếp nạn. Chẳng biết ai là người khơi mào, nói rằng nạp thêm phòng để xung hỷ, thế là rộ lên một trào lưu như vậy. Vương Thừa Ân cũng là vì không chịu nổi lời khuyên bảo của người nhà nên mới làm vậy, tuổi tác cũng đã cao, có lòng mà không có sức, cơ bản chỉ để làm cảnh. Bệ hạ tuy hậu cung ít, nhưng bệ hạ là dùng thật đấy, lại còn dùng cùng một lúc... Thật là quá vô lý. Dù nói thế nào đi nữa, lúc này ai còn dám mở miệng? Sợ đến chết khiếp rồi. Thấy đám thần tử đều cúi đầu, Quan Ninh không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Tân triều thành lập đã hơn một tháng, sống những ngày bình an được một thời gian là bọn họ lại thấy mình tài giỏi, bắt đầu không yên phận, đúng là hạng người thiếu đòn. Quan Ninh vừa rồi không phải nói lời tức giận, mà là cố ý nói những điều đó để ngầm cảnh báo bọn họ: các ngươi làm gì ta đều biết hết, hãy biết điều một chút. Quả nhiên là có tác dụng. Còn dám đối với trẫm chỉ tay năm ngón, đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Cái mầm mống này nhất định phải đè xuống, nếu không lần này ngươi thỏa hiệp, lần sau bọn họ sẽ đưa ra những chuyện khác ép ngươi phải thỏa hiệp tiếp... Muốn nói người khác thì trước tiên hãy tự lau sạch mông mình đã. Răn đe thì cũng đã răn đe rồi. Quan Ninh cũng chẳng buồn đôi co thêm, chẳng có ý nghĩa gì cả. Quyền chủ động đã nằm trong tay hắn. Tiết Hoài Nhân chứng kiến cảnh này, lại một lần nữa không nhịn được mà cảm thán. Vị bệ hạ này tuy trẻ tuổi nhưng thủ đoạn lại vô cùng cao tay. Sau chuyện này, những kẻ kia muốn gây chuyện chắc chắn phải cân nhắc thật kỹ. Ông làm quan bao nhiêu năm nay, sao có thể không biết tâm tư của đám người này? Tuy nhiên, đây mới chỉ là món khai vị, món chính còn ở phía sau... Lúc này Quan Ninh lên tiếng: "Thực ra hôm nay trẫm triệu tập triều nghị là có hạng mục trọng đại muốn tuyên bố." "Thành Kính, tuyên chỉ." "Tuân mệnh." Thành Kính khom mình hành lễ, sau đó xoay người về phía triều thần, mở thánh chỉ ra đọc: "Phụng thiên thừa vận Hoàng đế, chiếu viết: Trẫm khi vừa nhược quán đã kế thừa hồng nghiệp, từ sau khi thân chính, thấu hiểu nỗi đau của quốc gia, sự gian nan của bách tính. Trẫm luôn cảm thông với nỗi khổ của dân như nỗi khổ của chính mình, quyết noi theo các bậc hiền vương thượng cổ trị thế, không tăng thêm thuế, khiến thiên hạ được ấm no sung túc. Nay lệnh cho các phủ nha môn, các khanh cùng các ty có liên quan, kể từ nay về sau, suốt triều đại Nguyên Vũ, vĩnh viễn không tăng thuế!" Giọng của Thành Kính vừa dứt, thánh chỉ cũng đã cuộn lại. Thế nhưng chúng triều thần đều không có phản ứng gì, ai nấy đều ngây người ra như phỗng...