Chương 842
Định số lịch sử không thể lay chuyển
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tin tức về "Khoa cử tam hại" nhanh chóng lan truyền qua những lời đồn thổi. Thực tế chứng minh Quan Ninh vốn chẳng giỏi việc dùng đạo lý để thuyết phục người khác, những luận điểm của hắn không những không được công nhận mà còn vấp phải sự phản kháng dữ dội hơn.
Nhưng điều này lại càng khẳng định một sự thật: Việc phế bỏ khoa cử đã là ván đóng thuyền!
Thậm chí, một lão cử nhân tên là Hách Chí Dũng đã vì chuyện này mà treo cổ tự vẫn tại nhà.
Lão ta vốn đã nhiều lần thi trượt, sớm đã từ bỏ mộng công danh quan trường, nhưng khi nghe tin này vẫn cảm thấy như trời sụp đất nứt, lòng dạ nguội lạnh.
Trong bức thư tuyệt mệnh, lão viết:
"Mấy ngày nay hễ ra khỏi cửa, thấy người ta đều bàn tán chuyện bãi bỏ khoa cử, thật là cái họa lớn của thiên hạ. Học đường mới chưa thấy thành hiệu, lòng người thế đạo chẳng biết sẽ trôi dạt về đâu, vài năm nữa thôi chẳng rõ sẽ biến thành hình thù gì. Nghĩ đến mà lo sợ khôn cùng, bọn ta đường sống đã tuyệt, muốn tìm nghề khác mưu sinh lại chẳng có nơi nào để nương tựa, biết tính làm sao đây?"
Bài văn dài dằng dặc ấy khiến bao người phải than thở.
Mấu chốt nằm ở vế sau của bức thư.
Sự sụp đổ về tinh thần chỉ là thứ yếu, áp lực sinh kế do thất nghiệp mới là nỗi đau thấu xương tủy.
Khoa cử bị phế bỏ, tầng lớp quan thân thượng tầng đã có chức tước vốn chẳng hề hấn gì, những kẻ có thế lực tiền bạc lại càng không bị ảnh hưởng.
Duy chỉ có những kẻ đã theo nghiệp đèn sách nửa đời mà chưa thành danh, tuổi tác đã lớn khó lòng chuyển nghề, gia cảnh lại khốn khó như đám đồng sinh, sinh viên, thậm chí là cử nhân nghèo đang sống rải rác ở các làng quê, bọn họ mới là những người thê thảm nhất.
Tiền đồ đứt đoạn, đặc quyền ưu đãi cũng vì chính sách "quan thân nhất thể nạp lương" mà mất sạch.
Thân phận cũ chẳng đáng một xu, bọn họ biết đi đâu về đâu?
Chuyện của lão cử nhân Hách Chí Dũng chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của thời đại.
Quan Ninh nghe tin xong cũng chỉ im lặng.
Bánh xe lịch sử lăn bánh, chỉ có tiến chứ không có lùi. Thuận theo thì sống, nghịch lại thì chết, việc phế bỏ chế độ khoa cử đã đẩy đám sĩ tử vào dòng thác lũ của thời đại.
Dù là hoang mang, oán trách hay phẫn nộ, đây chung quy vẫn là định số lịch sử không thể thay đổi!
Phải, không thể thay đổi.
Sự thống trị của Quan Ninh đã thâm căn cố đế, thủ đoạn sát phạt của hắn đã in sâu vào lòng người. Tuy sóng gió nổi lên to lớn hơn, nhưng cũng không còn gian nan như lúc ban đầu mới đẩy mạnh tân chính nữa...
Năm Nguyên Vũ thứ tư, ngày mười tám tháng Giêng.
Tết đã qua rồi.
Quan Ninh lại đón thêm một cái Tết nữa ở Giang Châu, điều này khiến không ít thành dân bách tính phải kinh ngạc.
Bệ hạ coi trọng phương Nam đến mức khó lòng diễn tả, làm gì có vị hoàng đế nào ở lại một nơi lâu đến thế?
Nếu nói là đi du ngoạn thì thôi đi, đằng này hắn lại ở đây để làm việc.
Hoàng đế các triều đại trước đây chưa từng có ai như vậy.
Điều này khiến không ít người ở sáu châu phương Nam phải kêu trời không thấu.
Cầu xin bệ hạ ngài mau đi cho, ngài cứ tới đây là chẳng bao giờ có chuyện tốt.
Vì chuyện phế bỏ khoa cử mà cái Tết này chẳng được yên ổn.
Mọi năm đón Tết là cả nhà vui vẻ, không khí tường hòa, năm nay lại chỉ thấy khóc lóc thảm thiết, tiếng oán than dậy đất...
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Mặt trời treo cao, tỏa ánh sáng ấm áp.
Rất đông thí sinh đang vây quanh trước phủ nha, chen lấn xô đẩy nhau.
Hôm nay là ngày dán bảng!
Kết quả của kỳ chung thí đã có, việc có được trúng tuyển hay không cũng đã ngã ngũ.
Ngày dán bảng đã được thông báo từ trước.
Phương Trí đến từ rất sớm, chen được lên vị trí đầu tiên.
Dù chẳng ôm hy vọng gì nhiều nhưng trong lòng hắn vẫn nhen nhóm một tia mong manh. Hắn tự biết cơ hội trúng tuyển của mình vô cùng thấp.
Vượt qua được sơ thí đã là vận may lớn rồi.
Còn chung thí ư?
Hắn thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã làm bài xong bằng cách nào.
Đối với chuyện phế bỏ khoa cử đang gây tranh cãi xôn xao gần đây, hắn lại giữ tâm thế bình thản, thậm chí còn rất ủng hộ.
Nếu là trước kia, hạng người như hắn làm gì có cơ hội tham gia khoa cử chứ?
À không, hiện tại phải gọi là quốc khảo.
"Chương Hồng Ba."
"Lạc Kiến Thụ."
"Mê Văn Bân."
Phương Trí đọc từng cái tên một. Tất cả thí sinh tham gia chung thí đều có tên trên bảng, sau tên còn kèm theo một cột điểm số.
Thứ tự được sắp xếp theo thành tích từ cao xuống thấp.
Cách làm này thể hiện sự công bằng và minh bạch.
Hơn nữa còn có thông báo rõ ràng, nếu ai có dị nghị về điểm số của mình thì có thể đến huyện nha để tra cứu.
"Ơ?"
Đúng lúc này, mắt Phương Trí chợt sáng lên.
Hắn đã nhìn thấy tên mình.
Xếp thứ bảy!
Tất nhiên điều đó không quan trọng, quan trọng là tên hắn được tô đỏ, điều này có nghĩa là hắn đã trúng tuyển!
"Ta được trúng tuyển rồi sao?"
Tim Phương Trí đập thình thịch liên hồi, cảm giác máu nóng đang bốc lên đầu.
Cảm giác này thật khó lòng diễn tả.
Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, một gã kế toán ở tiệm cầm đồ như mình mà cũng có ngày được làm quan?
Nhưng điểm số của ta rõ ràng không cao mà!
Sau cơn kích động, hắn lại nảy sinh nghi hoặc.
Nhìn vào phần chú thích điểm số phía sau, hắn mới vỡ lẽ.
Hóa ra có ghi chú rõ ràng.
Hắn được trúng tuyển là vì trong kỳ sơ thí, môn Lý Tổng đã đạt được số điểm cao ngất ngưởng là sáu mươi bảy điểm, nên được đặc cách trúng tuyển.
Cùng hoàn cảnh với hắn còn có một người nữa, đó là nhờ môn Văn Tổng đạt kết quả xuất sắc.
Điều này cũng nói lên một vấn đề.
Chỉ cần ngươi có tài năng, bất kể là ở phương diện nào thì cũng đều có cơ hội.
Lúc này hắn chợt nhớ ra.
Chỉ tiêu tuyển dụng chỉ có năm người, mà giờ có tới bảy người, vậy phải làm sao?
"Còn có phỏng vấn nữa?"
Một tiếng kinh ngạc vang lên kéo dòng suy nghĩ của hắn trở lại. Phương Trí mới nhìn thấy ở dưới cùng có một dòng chữ nhỏ viết:
Những người trúng tuyển xin mời sáng mai đến huyện nha tham gia phỏng vấn!
Nói cách khác, đây vẫn chưa phải kết quả cuối cùng, còn phải qua một lần khảo hạch trực tiếp nữa, sau khi thông qua mới thực sự coi là thành công!
Thật chẳng dễ dàng gì!
Phương Trí thầm cảm thán trong lòng, hắn lại bắt đầu lo lắng về vòng phỏng vấn.
Khó khăn lắm mới đi được tới bước này, thật sự chỉ còn cách cửa một bước chân nữa thôi, nếu bị loại thì đúng là đáng tiếc vô cùng...
Kẻ vui người buồn.
Kết quả ở các nơi lần lượt được công bố, chính vì sự quan tâm đổ dồn vào việc này mà sóng gió từ việc phế bỏ khoa cử cũng phần nào giảm bớt.
Thời gian sẽ không vì ý chí của bất kỳ ai mà dừng lại, chuyện gì cần đến thì vẫn cứ theo trình tự mà diễn ra.
Những người vượt qua chung thí đều vô cùng kích động.
Bọn họ cảm thấy như tổ tiên hiển linh, bởi kỳ thi kiểu đó mà đỗ được thật sự chẳng dễ chút nào.
Nhưng mọi người cũng nhận ra rằng, ngưỡng cửa trúng tuyển được đặt khá thấp, hơn nữa có không ít người nhờ một môn nào đó đặc biệt xuất sắc mà được đặc cách.
Dù có bao nhiêu tranh cãi đi chăng nữa.
Đây không nghi ngờ gì là một kỳ thi công bằng và minh bạch.
Điểm số được công khai, trúng tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp, điều này chẳng có gì sai trái, không ai có thể bắt bẻ được.
Nhưng vẫn có rất nhiều người bất mãn.
Đó là những bậc túc nho học rộng tài cao, bụng đầy kinh luân, nhưng đáng tiếc kỳ thi lần này lại không khảo hạch những thứ đó.
Bọn họ đã trượt vỏ chuối.
Cũng chính vì thế mà bọn họ không ngừng oán thán.
Đây chính là sự đào thải mà Quan Ninh đã nói.
Lửa thử vàng, sóng lớn đãi cát, những người này đã không còn phù hợp với sự lựa chọn của thời đại nữa rồi.
Tất nhiên, bọn họ cũng chẳng ảnh hưởng được gì.
Cứ như vậy lại qua thêm ba ngày.
Kết quả phỏng vấn cũng đã có.
Có người không vượt qua được mà bị loại, cũng có người thông qua, bọn họ đã bắt đầu làm các thủ tục liên quan, sau khi báo lên Lại bộ sẽ chính thức trở thành một vị quan viên!
Là trực tiếp làm quan!
Có người trực tiếp làm Chủ bạc, lại có một thí sinh ở huyện Ấp Thanh tên là Phương Trí, vì thành tích môn Lý Tổng xuất sắc mà được điều thẳng về Tổng cục Thuế vụ ở Thượng Kinh nhậm chức.
Những ví dụ như thế này không hề hiếm gặp!
Nhờ vào kỳ quốc khảo kiểu mới này, rất nhiều người bình thường đã thực hiện được bước nhảy vọt về giai tầng.
Điều này còn trực tiếp và có sức công phá hơn cả khoa cử!
Và chẳng có gì có sức thuyết phục hơn những minh chứng sống động này.
Phải thừa nhận rằng, rất nhiều người đã bắt đầu đỏ mắt thèm thuồng rồi...