Chương 21

Lay động

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Đại tẩu, Thuyên Tử chính là Văn Khúc Tinh hạ phàm, thằng bé mới xuống ruộng làm chút việc nặng đã ngất xỉu rồi, không đi học thì có thể làm gì cơ chứ." "Thím thật sự tin lời nương nói sao?" Dương thị xích lại gần Ngô thị, thấp giọng nói: "Đại tẩu, ban đầu tôi cũng không tin lắm đâu." "Nhưng Thuyên Tử chẳng có ai dạy mà đã biết viết viết vẽ vẽ rồi, ngay cả thôn trưởng cũng bảo thằng bé không phải hạng tầm thường. Còn nữa, Tam Lang nhà tôi hôm nay đi theo Thuyên Tử đến ngoài tư thục, lúc về kể lại rằng giờ thằng bé đã biết dùng từ hoa mỹ, còn biết hành lễ nữa, hôm đó cha mình thật sự không hề khoác loác đâu." Ngô thị nhớ lại dáng vẻ Thuyên Tử hành lễ với mấy người anh chị dâu hôm ấy, ánh mắt bắt đầu dao động. Tục ngữ có câu "ba tuổi nhìn già", Thuyên Tử từ nhỏ đã thông minh lại hiểu chuyện, sau này nếu thật sự học thành tài, đại phòng bọn họ chưa chắc đã không có lợi lộc gì. Ngô thị vẻ mặt trầm tư, Dương thị thì đảo mắt liên tục. Khác với Ngô thị, Dương thị tâm tư hoạt bát hơn nhiều. Từ khi tiểu đệ ra đời, mẹ chồng đã luôn miệng nói Thuyên Tử không phải người thường, mà là một phúc tinh. Bà còn bảo lúc đó có một đạo hào quang rơi xuống bụng mình, tiểu đệ vừa sinh ra là trời đổ mưa ngay. Nghĩ lại cũng thật trùng hợp, Thuyên Tử vừa chào đời, trong nhà thế mà bắt được một con thỏ tự đâm đầu vào gốc cây mà chết. Năm đó tình cảnh khốn khó thế nào chứ, vỏ cây dưới chân núi đều bị người trong thôn lột sạch sành sanh, vậy mà cha chồng lại bắt được thỏ. Ngay cả Nhị ca, vốn có tin báo về là đã tử trận sa trường, cuối cùng cũng sống sót trở về. Lại nói đến bây giờ, Thuyên Tử chỉ vào núi một chuyến đã đào được thảo dược bán lấy tiền. Thế nên trong mắt Dương thị, những lời mẹ chồng nói không hoàn toàn là lừa gạt. Dương thị nghĩ như vậy, phần lớn là nhờ công lao "tẩy não" suốt bao năm qua của lão Vương thị, khiến nàng cũng công nhận Cố Như Lệ là phúc tinh. Gần đây vì chuyện học hành, trong miệng lão Vương thị, Cố Như Lệ đã từ phúc tinh thăng cấp thành Văn Khúc Tinh luôn rồi. Trong bếp, hai chị em dâu mỗi người một ý nghĩ riêng. Tại gian nhà chính, hai thân già lên tiếng không nhỏ, Cố Như Lệ từ trong sách vở bừng tỉnh, đứng ngoài gọi vọng vào hai tiếng "cha, nương". Trong phòng lập tức im bặt. "Được rồi, đừng để Thuyên Tử phải lo lắng." Lão Cố đầu hạ thấp giọng. Lão Vương thị lau nước mắt trên mặt, quay đầu đi không thèm nhìn lão Cố đầu. "Thuyên Tử, không có việc gì đâu, cha và nương đang bàn chút chuyện thôi." Ngoài cửa, đáy mắt Cố Như Lệ thoáng hiện vẻ áy náy: "Cha, nương, nếu vì nhi tử mà hai người nảy sinh tranh chấp, đó là lỗi bất hiếu của nhi tử." Câu này làm hai ông bà hoảng hốt, vội vàng mở cửa thanh minh rằng không hề cãi nhau. Trước khi rời đi, Cố Như Lệ vẫn không quên dặn dò hai người đừng có lời qua tiếng lại. Hắn cũng không ngờ chuyện này lại gây ra nhiều sóng gió trong nhà đến vậy. Vốn dĩ hắn định từ từ cải thiện tình hình gia đình, không ngờ lần đầu tiên lén học ngoài tư thục đã bị lão cha bắt quả tang toàn bộ. Vì lời của Viên phu tử mà cha hắn nảy sinh ý định đưa hắn đi học, hôm nay không biết vì chuyện gì mà cha nương lại cãi nhau, nhưng Cố Như Lệ cũng đoán được đại khái, quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện học hành của hắn thôi. Buổi tối, nhà họ Cố lại được một bữa no nê. "Thuyên Tử, lần này được ăn thịt đều là nhờ công của đệ cả đấy." Cố Tam Lang vẻ mặt nịnh nọt. Cố Như Lệ cười nhạt, vị Tam ca này của hắn đầu óc linh hoạt nhất, chắc hẳn thấy phu tử tặng sách hôm nay nên suy nghĩ đã thay đổi rồi. "Thảo dược là mọi người cùng đào, anh chị dâu thương đệ nên mới đưa hết bạc cho đệ, nhưng đệ sao có thể an tâm hưởng một mình được." Tiền nhiều thì không chia được, tiền bán thảo dược hắn muốn giữ lại làm thúc tu, nhưng tiền mua một miếng thịt thì vẫn có thể bỏ ra. Cả nhà họ Cố lại trở về bầu không khí hòa thuận như xưa. Đêm đến, nghe thấy bên ngoài đã yên tĩnh, lão Cố đầu cầm năm lượng bạc đi tới trước phòng Nhị phòng. "Nhị Lang." Trong phòng, Cố Nhị Lang và Trần thị chuẩn bị nằm xuống thì nhìn nhau một cái, Cố Nhị Lang khập khiễng ra mở cửa. "Cha, muộn thế này rồi người qua đây có việc gì không?" Cố Nhị Lang hạ giọng hỏi. "Không có việc gì thì không được qua sao?" Lão Cố đầu lườm một cái. Cố Nhị Lang nghẹn lời, tầm này mà qua thì hắn không tin cha mình không có việc gì. Lão Cố đầu từ trong ngực lấy ra mấy thỏi bạc vụn: "Đây là tiền mượn mua dê năm Thuyên Tử chào đời, con cứ giữ lấy đừng để lộ ra tiếng tăm gì, tránh cho đại ca và thằng Ba của con lại làm loạn lên." Cố Nhị Lang và Trần thị vừa bước tới nhìn nhau đầy kinh ngạc. Năm lượng bạc này thế mà còn có thể quay về sao? Cả hai vợ chồng đều cảm thấy không thể tin nổi. "Các con cất kỹ tiền đi, giờ cũng chẳng còn sớm nữa, ta về phòng nghỉ ngơi đây." Lão Cố đầu đặt bạc lên bàn rồi quay người rời khỏi Nhị phòng. Chuyện này Đại phòng và Tam phòng đều không hay biết. Trong phòng, vợ chồng Cố Nhị Lang nhìn chằm chằm số bạc trên bàn mà xuất thần. "Nhị Lang, số bạc này chàng tính sao?" "Nhà nó à, nàng cứ thu dọn cất đi, vài tháng nữa sinh con sẽ có lúc cần dùng đến." Trần thị cầm lấy số bạc vụn trên bàn, một lát sau lại đặt xuống hai thỏi. Thấy chồng không hiểu, Trần thị mỉm cười nói: "Thiếp nghĩ rồi, chuyện của Thuyên Tử không thể chậm trễ, chúng ta làm anh chị dâu cũng nên góp chút tâm sức." Năm lượng bạc này quay về nằm ngoài dự tính của Trần thị. Thật ra lúc cha nương cãi nhau nàng có nghe thấy chút động tĩnh, kết hợp với số bạc trên bàn, nàng cảm thấy mình đã biết nguyên nhân rồi. "Nhà nó, Cố Nhị Lang ta kiếp trước tu mấy đời mới lấy được người vợ hiền huệ như nàng chứ." Cố Nhị Lang cảm động nhìn vợ. "Mau mang qua cho cha nương đi." "Ơi!" Cố Nhị Lang hớn hở chạy ra khỏi phòng. Trần thị nhìn theo bóng lưng vui vẻ của chồng, khóe môi cũng khẽ cong lên. Nàng bỏ ra số tiền này, một là vì những năm qua cha nương giúp đỡ Nhị phòng không ít, nên hiếu kính đôi chút, vả lại nàng cũng nhìn Thuyên Tử lớn lên. Khác với suy nghĩ đơn giản của Cố Nhị Lang, Trần thị nhìn xa trông rộng hơn. Chân tay Cố Nhị Lang không tiện, giờ còn đang sức vóc mà mỗi lần xuống ruộng làm mùa chân đều đau nhức. Sau này cha nương trăm tuổi già, chia gia sản ra, chỉ dựa vào một người đàn bà và người chồng què quặt như hắn thì khó mà duy trì được gia đình. Thuyên Tử là nàng nhìn lớn lên, tính tình ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất, sau này học hành đỗ đạt chắc chắn sẽ không bạc đãi anh chị dâu. Ngay cả hai kẻ láu cá bên Tam phòng còn ủng hộ Thuyên Tử đi học, chứng tỏ thằng bé thật sự có thiên phú. Tam đệ vốn là người không làm nổi việc đồng áng nhưng đầu óc rất nhanh nhạy, vậy mà chỉ đi Thanh Sơn trấn một chuyến về đã hết lòng ủng hộ Thuyên Tử. Hơn nữa, vị phu tử ở trấn kia còn tặng sách cho Thuyên Tử, Trần thị càng thêm kiên định vào tài năng của tiểu đệ. Trần thị vuốt ve bụng mình, lẩm bẩm: "Nương cũng không muốn các con ngày ngày phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nếu tiểu thúc của các con thật sự học thành tài, sau này các con sẽ không phải khổ cực kiếm ăn trên đồng ruộng nữa." Tại nhà chính, lão Cố đầu và lão Vương thị thấy con trai thứ hai qua thì hơi bất ngờ. Lão Vương thị sắc mặt không mấy vui vẻ: "Bạc chẳng phải đưa cho các con rồi sao? Qua đây làm gì nữa?" Đối với việc lão già nhà mình nhất quyết đòi trả năm lượng bạc này cho Nhị phòng trước, lão Vương thị trong lòng vẫn còn lấn cấn. Thấy mẹ sắc mặt không tốt, Cố Nhị Lang đi thẳng vào vấn đề: "Con và nhà con đã bàn bạc rồi, hai lượng bạc này đưa cho Thuyên Tử đi học. Cha, nương, hai người đừng chê ít, trong bụng nhà con còn đang mang một đứa, ít nữa sinh nở cũng cần dùng tiền." Lão Vương thị lập tức bước tới giật lấy số bạc trong tay con trai. "Coi như anh làm anh trai còn có chút lương tâm." Cố Nhị Lang méo xệch miệng, hắn mà không có lương tâm thì năm lượng bạc kia ngày trước đã chẳng lấy ra rồi. "Nhị Lang, con có lòng rồi. Cha sẽ bảo Thuyên Tử ghi nhớ ơn nghĩa của anh chị dâu các con." "Không cần đâu cha, dù người không nói thì Thuyên Tử cũng sẽ đối tốt với Nhị ca này thôi." Chiều nay ăn cơm xong trời vẫn chưa tối hẳn, Thuyên Tử đã dạy lũ trẻ đọc sách rồi. Suy lòng mình ra lòng người, đối với việc nuôi Thuyên Tử ăn học, những người làm anh chị dâu này đã bắt đầu lay động.
Lay động — Khoa Cử Gian Nan Cửu Tộc Mù Chữ Ra Một Người Đọc Sách — Xem Truyện Chữ