Chương 533
Đại sự bất ổn
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Cố đại nhân tận lực nói đỡ cho Chiêu Vũ tướng quân như vậy, xem ra quan hệ giữa hai người không hề tầm thường nhỉ."
"Đâu có, chẳng qua bản quan tự tin có thể dựa vào bản lĩnh để đứng vững nơi triều đường, không giống một số kẻ, ngay cả với một vị tướng quân công cao hiển hách cũng buông lời châm chọc. Cái loại phẩm đức này, thật chẳng biết bao năm qua đọc sách thánh hiền đã vứt đi đâu rồi."
"Ngươi... Cố Như Lệ, cái thứ nhà ngươi! Cậy vào sự ân sủng của Bệ hạ mà ăn nói không kiêng nể ai sao?"
"Xem ra ta nói đúng rồi, chọc trúng chỗ đau của ai đó rồi chăng."
Hàn đại nhân tức đến mức ôm ngực, Lưu Ngự sử vội vàng đỡ lấy lão, định ngẩng đầu lên cãi lại nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Cố Như Lệ, những lời định nói đều phải nuốt ngược vào trong.
Chuyện này là thế nào? Bình thường chỉ có người của Ngự sử đài bọn họ mắng người khác, luận về tài mồm mép thì chẳng mấy ai bì kịp, không ngờ lần này ngay cả Ngự sử đại phu Hàn đại nhân cũng bị chọc tức đến mức này.
Văn nhân mắng nhau quả thực không dùng nửa chữ thô tục, nhưng lại cay nghiệt vô cùng.
Buổi thiết triều hôm nay biến thành một trận khẩu chiến, quốc sự chẳng bàn bạc được bao nhiêu, trái lại những lời mỉa mai, châm chọc thì đầy rẫy.
"Bãi triều."
Tấn Nguyên Đế dưới sự dìu dắt của Thái tử và Trương công công chậm rãi rời khỏi Kim Loan điện.
"Thái tử, năm hết tết đến, quốc sự còn nhiều việc cần xử lý. Lát nữa các đại thần sẽ tới điện Tuyên Chính nghị sự, con hãy tới đó cùng họ bàn bạc."
"Trẫm cảm thấy mệt mỏi quá rồi, việc này giao cả cho con đấy."
"Nhi thần sẽ dốc lòng xử lý tốt quốc sự, không để phụ hoàng phải lo âu."
Tấn Nguyên Đế ngồi kiệu liễn trở về điện Ngự Thần. Các đại thần vừa tới điện Tuyên Chính thấy Thái tử xuất hiện thì đều hiểu rằng hôm nay mọi việc phải bẩm báo với người.
Về tới điện Ngự Thần, Tấn Nguyên Đế uống thuốc dưới sự hầu hạ của Trương công công.
"Thái y nói Bệ hạ cần tĩnh dưỡng. Trong triều đã có chư vị đại thần phò tá Thái tử điện hạ, Bệ hạ hãy cứ an tâm nghỉ ngơi, đừng quá lao tâm khổ tứ."
"Thái tử không phải là đối thủ của đám cáo già kia, trẫm thực sự không yên lòng."
Tấn Nguyên Đế dang tay, Trương công công cẩn thận cởi bỏ long bào cho ông, dìu ông tới bên long sàng. Khi vừa ngồi xuống, Tấn Nguyên Đế đã thở dốc dồn dập.
"Nếu là hai năm trước, đừng nói là Lục Sùng Giản, ngay cả Vương Viễn Thái trẫm cũng sẽ nghiêm trị không tha. Giờ đây lại nhẹ nhàng bỏ qua, trẫm thấy thật hổ thẹn với những học tử bị tước đoạt công danh, cũng hổ thẹn với bách tính Giang Nam."
Trương công công phất tay, cung nhân trong điện đồng loạt lui ra ngoài.
"Đó cũng là chuyện bất khả kháng. Nếu để thế lực của Bùi tướng quá lớn, e là sẽ..." Trương công công lộ vẻ khó xử.
Lão xếp lại mấy chiếc gối mềm cho Tấn Nguyên Đế tựa vào. Ông dựa lưng vào đầu giường, thở dài: "Lão đại năng lực khá, nhưng không phải kẻ biết bao dung. Hắn không màng tình nghĩa thủ túc bao năm, vừa ra tay đã muốn lấy mạng người khác. Nếu giao hoàng vị cho hắn, lão nhị, lão tam và những đứa khác tuyệt đối không có đường sống."
"Lão tam được Hoàng hậu nuôi dạy rất tốt. Trước kia tuy có chút phóng túng, nhưng nay đã dần làm được việc. Tính tình nó khoan hậu, chỉ cần trẫm phong vương cho đám lão đại, để chúng tới phong địa, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Lão nhị và lão tứ cũng sẽ không đến mức mất mạng."
Hơn nữa, thế lực Bùi gia ngày một bành trướng, nếu trao ngôi vị cho Đại hoàng tử, dẫn đến cục diện ngoại thích lộng quyền thì thật không ổn.
Dù nhà ngoại của Thái tử là phủ Vĩnh Ninh hầu cũng hiển hách, nhưng người có thể trọng dụng không nhiều, chỉ có một Tiêu Lẫm Qua đang chinh chiến bên ngoài, lại là một võ tướng luôn đối mặt với hiểm nguy. So đi tính lại, vẫn là Tam hoàng tử thích hợp với vị trí này hơn.
Trên lối đi trong cung, An quận vương và Trác Thừa Bình đứng hai bên trái phải của Cố Như Lệ.
"Cố Tu Kỷ, không ngờ ngươi lại có tài hùng biện như vậy đấy." An quận vương che ô, nhướng mày nhìn Cố Như Lệ.
Cố Như Lệ nhún vai: "Đó là do Quận vương ít tiếp xúc với tại hạ thôi."
Trác Thừa Bình ở bên cạnh cũng phụ họa: "Mồm mép của Tu Kỷ lợi hại lắm, Quận vương cứ tiếp xúc lâu sẽ rõ."
"Đúng rồi Tu Kỷ, thứ mà ngươi cùng Tôn thái y nghiên cứu hình như thực sự có tác dụng đấy."
"Được vậy thì tốt."
Trác Thừa Bình cũng không hỏi kỹ đó là chuyện gì, ngược lại quay sang trò chuyện với Tưởng Lam Phong vẫn luôn lặng lẽ đi phía sau.
Lên xe ngựa, Cố Như Lệ từ biệt An quận vương và Tưởng Lam Phong, Trác Thừa Bình liền chui tọt vào xe của hắn.
"Huynh thế này là sao?"
"Đại sự bất ổn rồi, ta cứ cảm thấy dạo gần đây sắp có chuyện xảy ra."
"Sao lại nói vậy?"
Trác Thừa Bình lắc đầu: "Chẳng nói rõ được nguyên do, nhưng linh tính cứ báo là sẽ có chuyện."
Cố Như Lệ liếc nhìn y một cái, dùng nước trà viết hai chữ lên bàn.
"Kinh thành sớm đã có tin đồn, chẳng rõ thực hư thế nào."
Cố Như Lệ trầm ngâm: "Nhìn động tĩnh gần đây của Đại hoàng tử và Bùi tướng, sợ là thật đấy."
"Ngươi thấy, Đại hoàng tử sẽ...?" Trác Thừa Bình dùng tay ra hiệu một động tác dứt khoát.
Cố Như Lệ suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Đại hoàng tử và Thái tử sớm đã không thể chung sống hòa bình, chuyện đó không phải là không thể."
Trác Thừa Bình rùng mình, lạnh sống lưng: "Đây chẳng phải chuyện nhỏ đâu."
"Chẳng trách gần đây Bùi tướng cứ ép càng lúc càng chặt, ta sắp đối phó không nổi rồi." Trác Thừa Bình day day thái dương.
"Đại hoàng tử bọn họ chưa chắc đã có thắng toán. Thế lực của Bùi tướng dù lớn đến đâu cũng chỉ là văn quan, không có binh quyền trong tay, rất khó đoạt quyền."
Cố Như Lệ cảm thấy lời Trác Thừa Bình cũng có lý: "Có điều đại bộ phận Quân Cơ doanh đã bị Phiêu Kỵ tướng quân điều khỏi kinh thành, lại đóng quân tận ngoại thành kinh sư. Trong kinh lúc này chủ yếu vẫn phải xem Ngũ Thành Binh Mã ty và Cấm vệ quân."
Trác Thừa Bình cau mày, Cố Như Lệ hạ thấp giọng nói: "Tẩu phu nhân cũng đang mang thai, huynh dạo này nên ít ra ngoài thôi, những lời mời mọc nào thoái thác được thì cứ từ chối hết đi."
"Ta đã từ chối từ tám đời rồi, nhưng gần đây người của Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử cứ liên tục tới lôi kéo ta, thật là phiền não." Trác Thừa Bình than thở.
Trước khi xuống xe, Trác Thừa Bình lấy tay vò mặt, thở dài một tiếng rồi mới rời đi.
Xe ngựa tới Hộ bộ, Cố Như Lệ xuống xe, vừa vào thư phòng đã thấy người của Độ chi ty đi tới.
"Cố đại nhân, đây là sổ sách và công văn của Độ chi ty."
"Ừ."
Đại Tráng tiến lên nhận lấy xấp sổ sách. Bàng đại nhân cũng là kẻ biết nhìn sắc mặt, lập tức chắp tay: "Cố đại nhân công vụ bận rộn, hạ quan không dám làm phiền thêm."
Cố Như Lệ khẽ gật đầu.
Tại điện Tuyên Chính lúc này lại là một phen tranh cãi ầm ĩ, mãi đến sau giờ ngọ mà các đại thần vẫn chưa trở ra.
Thái tử nghiêm giọng: "Nếu đã bị tráo đổi bài thi, vậy công danh này phải thuộc về vị học tử bị tráo đổi kia."
Lục tướng bước lên chắp tay: "Điện hạ, thần thiết nghĩ, nếu người này thực sự có văn tài, chi bằng cứ để hắn thi lại một lần nữa, đường đường chính chính mà lên bảng."
"Bài thi của mấy vị học tử này đều đã qua mắt các khảo quan, cô cũng đã xem qua, không phải hạng chỉ biết bàn luận suông trên giấy."
Chuyện này cuối cùng vẫn chưa thể chốt hạ, Thái tử sa sầm mặt mày bước ra khỏi điện Tuyên Chính.
Tại điện Ngự Thần, Tấn Nguyên Đế vừa tỉnh giấc.
Trương công công bưng ống nhổ hầu hạ, Tấn Nguyên Đế dùng nước trà súc miệng xong mới cất tiếng hỏi: "Trương Đức Lộc, mấy giờ rồi?"
"Bẩm Bệ hạ, đã là giờ Thân một khắc rồi ạ."
"Trẫm đã ngủ lâu như vậy sao." Sắc mặt Tấn Nguyên Đế trông không được tốt lắm.
Trương công công đỡ ông dậy, chèn thêm mấy chiếc gối mềm sau lưng rồi mới nói: "Bệ hạ, Thái tử điện hạ đã chờ ở điện phụ từ rất lâu rồi."
"Cho Thái tử vào đi."
Chẳng mấy chốc, Thái tử bước vào.
"Phụ hoàng, nhi thần muốn trả lại công danh cho những học tử bị hãm hại, nhưng các đại thần trong triều phản đối. Họ nói dù sao những người đó cũng có tài, chi bằng đợi khoa thi sau thi lại. Nhi thần thấy như vậy thật không công bằng."
"Khụ khụ... Chuyện này nếu có người phản đối, con cứ đẩy việc đó cho Vương Thái sư và Phó Thái phó. Đúng rồi, tốt nhất là kéo cả Lưu Ngự sử vào nữa."
Thái tử nghe vậy, hơi lộ vẻ khó hiểu: "Chuyện này vốn do con trai Vương Thái sư gây ra, giao cho ông ấy e là có phần thiên vị. Còn Lưu Ngự sử, chính lão là người phản đối gay gắt nhất đấy ạ."