Chương 30
Chương 30: Đồ ngốc đầu gỗ Tiểu Trí!
Đăng ngày 31/08/2026
19
Tiểu Trí đưa tay về phía bờ vai tròn trịa trắng nỗn nà kia, nhẹ gẩy một cái làm chiếc dây áo màu đỏ tuột ra, trượt xuống tận vị trí phía trên khuỷu tay.
Tức thì, tấm lưng trần mỹ miều trắng nỗn như ngọc không chút tì vết của thiếu nữ phơi bày trọn vẹn ra trước bầu không khí mát lành.
Làn da ấy tựa như mỡ đông trắng ngần, mịn màng láng bóng, dưới bóng cây lay động khẽ ửng lên ánh sáng mượt mà khiến người ta phải hoa mắt thèm thuồng.
Hai đôi xương cánh bướm tinh tế nhô nhẹ lên, phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập của cô.
Phía dưới bờ vai trắng đến lóa mắt ấy, vài vết thương nhiễm độc sưng đỏ tuy nhỏ nhưng vô cùng gai mắt, nổi bật trên đường cong lưng hoàn mỹ khiến người ta không khỏi xót xa.
Đối mặt với cảnh xuân tuyệt mỹ đủ làm bất kỳ gã đàn ông bình thường nào cũng sục sôi khí huyết, nội tâm Tiểu Trí lại chẳng chút gợn sóng.
Ánh mắt cậu trong trẻo, toàn bộ sự chú ý đều khóa chặt vào mấy vết sưng đỏ kia.
Kim Độc chỉ là chiêu thức do Đại Châm Phong phóng ra, theo thời gian thì cây kim cũng dần tan biến.
Nhưng độc tố thì vẫn đọng lại trong vết thương trên bề mặt da.
May mà thể chất người ở thế giới Bảo Khả Mộng đều thuộc dạng trâu bò, chứ không thì chuyện này đã chẳng hề đơn giản rồi.
Tiểu Trí lục ba lô, lấy ra lọ thuốc đã mua trước ở Thần Kỳ Bảo Bối Thương Điếm.
Cũng may chuẩn bị từ trước, đúng là cẩn tắc vô ưu.
Bằng không ở cái chốn này thì đào đâu ra Giải Độc Dược cơ chứ?!
Ngoài hoang dã làm gì có chuyện nhặt được Tinh Linh Cầu ven đường rồi mở ra lấy Giải Độc Dược như trong game.
Dù vận may có tốt đến mấy thì cùng lắm cũng chỉ gặp được quả Pecha giúp giải độc thôi.
Dĩ nhiên, tỷ lệ gặp cũng thấp tè......
Dù sao ở cái nơi lắm Tinh Linh hệ Độc... mà chủ yếu là Đại Châm Phong như Thường Bàn Sâm Lâm, quả Pecha có khả năng giải độc chẳng khác nào bảo vật hiếm có, đã sớm bị lũ Bảo Khả Mộng hoang dã sợ trúng độc giấu tiệm từ lâu rồi.
......
Tiểu Trí lấy Giải Độc Dược ra, chậm rãi đưa lại gần vết thương trên lưng cô.
Mảng sẹo tím bầm như vết bầm tím ấy hệt như tì vết trên viên ngọc trắng muốt, vừa đột ngột vừa chướng mắt.
Thế nhưng, Tiểu Hà đang quay lưng lại với cậu thì trong lòng đã sớm cuộn trào sóng gió.
"Trời ơi..... Cậu ấy kéo xuống thật kìa...... Tiểu Trí đang nhìn lưng mình......"
Sự thong dong điềm tĩnh của kẻ trải qua hai kiếp người, niềm tự hào và sự tỉnh táo của một Thủ lĩnh Đạo quán hệ Nước sừng sỏ, vào khoảnh khắc này đã bị đánh nát vụn!
Cảm nhận được ánh mắt đằng sau tuy trong trẻo nhưng tồn tại cực kỳ rõ nét, cùng với hơi thở ấm áp của thiếu niên đang ghé sát lại vì nhìn chưa rõ, đôi má Tiểu Hà đỏ rực như muốn ứa máu, lan ra tận chiếc cổ thon dài một sắc hồng mê đượm.
Cảm giác xấu hổ mãnh liệt bất ngờ ập đến cùng nhịp tim dồn dập chưa từng có khiến cơ thể mảnh mai của cô bắt đầu run lên bần bật.
Ngay lúc này, đầu ngón tay hơi thô ráp của Tiểu Trí dính cao Giải Độc Dược mát lạnh bất ngờ chạm vào làn da nhạy cảm của cô.
"Hít——"
Thuốc cao mát lạnh cùng ngón tay ấm áp đan xen khiến Tiểu Hà hít sâu một hơi khí lạnh, người càng run rẩy dữ dội hơn.
"Tiểu Hà, cậu cứ run bần bật hoài thế, đang căng thẳng à?"
Tiểu Trí vừa bôi đều thuốc cao lên vết sưng đỏ vừa tự nhiên hỏi nhỏ.
Khi cậu nói, luồng khí ấm áp nhẹ lướt qua vùng gáy nhạy cảm khiến Tiểu Hà thấy nhột nhột, tim đập thình thịch bồn chồn không thôi.
"Bớ... bớt nghĩ lung tung đi! Cái đồ ngốc Tiểu Trí!" Tiểu Hà cắn chặt bờ môi mọng, hai tay siết chặt vạt áo trước ngực, cuống quít phản bác, "Tớ... tớ làm gì có căng thẳng! Chỉ... chỉ tại vết thương hơi đau thôi!"
"Thì ra là thế, vậy tớ làm nhanh chút, ráng không để cậu bị đau."
Tiểu Trí gật đầu vỡ lẽ.
Để nhanh chóng kết thúc "cơn đau" của Tiểu Hà, cậu hơi dồn lực cổ tay đẩy nhanh tốc độ bôi thuốc. Trong lúc vội vã, lực ấn ngón tay lỡ mạnh hơn nửa phần, ấn thẳng vào chỗ bị Kim Độc quẹt trúng.
"Ưm......"
Cơn đau nhẹ bất ngờ hòa cùng cảm giác tê dại khó tả tức thì xông thẳng lên đại não.
Không kịp phòng bị, một tiếng rên ngọt ngào nũng nịu mang theo chút chịu đựng vượt ngoài tầm kiểm soát bật ra từ bờ môi hồng khẽ mở của cô.
Tiếng rên ngắn ngủi ấy vang lên rõ mùng một giữa khu rừng u tĩnh, như mang ma lực làm người ta mềm nhũn cả người.
Bàn tay bôi thuốc của Tiểu Trí lập tức khựng lại giữa không trung.
Nhìn thiếu nữ trước mắt với làn da đã đỏ bừng ngượng ngùng, đến cả tấm lưng trắng nỗn cũng phủ một sắc hồng mê người, trong đầu cậu chợt nhớ lại lời dặn của mẹ Hoa Tử — "Đối xử với con gái phải nhẹ nhàng, thô bạo quá là không ga-lăng đâu đấy."
"Xin... xin lỗi," Tiểu Trí vô thức nuốt nước bọt, giọng hạ thấp xuống, khàn khàn mà chính cậu cũng không nhận ra, cảm giác khát nước dâng lên trong cổ họng.
"Hay tớ làm nhẹ tay hơn chút nhé?"
Lúc này Tiểu Hà đã ngượng chín mặt, chỉ muốn lấy ngón chân móc ngay một cái Hoa Lam Đạo Quán giữa Thường Bàn Sâm Lâm cho rồi.
Cô vùi chặt mặt vào khuỷu tay, cảm nhận tiếp xúc sau lưng đã chậm rãi và nhẹ nhàng trở lại, đôi mắt đã rưng rưng ướt đẫm.
"Cái tên Tiểu Trí khốn kiếp này, cái đồ đầu gỗ ngu ngốc...... Chắc chắn là cố ý rồi!!"
......
Bôi thuốc xong xuôi, hai người tiếp tục nghỉ ngơi quanh hốc cây một lúc.
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo khó tả, chẳng ai nói với ai câu nào.
Tất nhiên, chỉ có mỗi Tiểu Hà cảm thấy gượng gạo.
Tiểu Trí chỉ đơn thuần vắt óc suy nghĩ xem màn chỉ đạo vừa rồi của mình có sơ hở chỗ nào không?!
Rõ ràng đã bảo Tỉ Tỉ Điểu bay lên không trinh sát trước rồi, thế mà lúc nguy hiểm xảy ra vẫn không phản ứng kịp.
Suy cho cùng vẫn là do thiếu một phương tiện di chuyển chạy nhanh hơn để tiện tẩu thoát.
Giá như mình sở hữu một con Bảo Khả Mộng có thể chở người chạy như Ponyta thì tiện biết mấy.
Tất nhiên... đổi thành Phong Tốc Cẩu thì còn ngầu hơn nữa.
Đội hình hiện tại của Tiểu Trí hình như chẳng có con nào chở người nổi, Bì Cáp Khâu với Oa Oa Phao Oa thì miễn bàn, vóc dáng Tiểu Trí to hơn chúng cả một khúc.
Lục Mao Trùng dù có lên hình thái tiến hóa cuối cùng là Ba Đại Điệp cũng bó tay, trọng lượng quá nhẹ, hoàn toàn không đèo người bay nổi.
Tỉ Tỉ Điểu thì tạm được, nhưng đó đâu phải chở người, nó chỉ có thể dùng bộ móng sắc nhọn quắp lấy vai Tiểu Trí rồi bay đoạn ngắn thôi.
Thậm chí cũng chỉ có mình Tiểu Trí gánh nổi chiêu này vì thể chất cậu đủ trâu.
Đổi lại là người khác thì còn có nguy cơ bị móng vuốt Tỉ Tỉ Điểu cào rách da rách thịt!
Có lẽ đợi Tỉ Tỉ Điểu tiến hóa tiếp thành Tỉ Điêu, tấm lưng rộng rãi hơn chút là chở người tốt.
Tiểu Trí thầm nghĩ.
Trong khi đó, Tiểu Hà ngồi bên cạnh lại đang chìm trong ngổn ngang rối bời và im lặng.
Từng thước phim vừa rồi cứ lướt qua trong đầu khiến Tiểu Hà chẳng còn dám nhìn thẳng vào mặt Tiểu Trí.
"Tiểu Hà!"
Đúng lúc này, Tiểu Trí đột ngột cất tiếng gọi.
"C... có chuyện gì thế?!"
Tiểu Hà giật bắn người, cuống quýt nhìn sang cậu.
"Có gì đâu......"
Tiểu Trí ngượng ngùng gãi gãi gáy.
"Chẳng qua giờ tớ mới load kịp, hóa ra nãy giờ Tiểu Hà cậu mặt đỏ gay là do ngại đấy à!"
"Tớ lại cứ tưởng do thời tiết ở Thường Bàn Sâm Lâm nóng quá cơ......"