Chương 29
Chương 29: Khó đón nhận nhất ân mỹ nhân
Đăng ngày 31/08/2026
19
"Vo vo vo!" Đàn Đại Châm Phong phía sau vẫn bám đuổi không tha.
Còn lúc này, Tiểu Trí lại phô diễn trọn vẹn thế nào là thể chất đáng sợ của một "Siêu Cấp Chân Tân Nhân"!
Cậu đang bế Tiểu Hà mặt đỏ ửng trong lòng, tuy cô là một mỹ thiếu nữ mình hạc xương mai, nhưng dù sao cũng là một người bằng xương bằng thịt, cân nặng cơ bản vẫn phải có.
Huống chi xét theo thể hình của Tiểu Trí, cân nặng của cậu dù có nhỉnh hơn Tiểu Hà thì cũng chẳng cao hơn bao nhiêu.
Dù sao năm nay Tiểu Trí mới bao nhiêu tuổi đâu...
Thế nhưng cậu lại làm chuyện trái ngược với lẽ thường, không chỉ mặt không biến sắc, thở không hắt hơi, mà còn chạy băng băng trong khu rừng gập ghềnh!
Đôi chân vững chãi như gắn động cơ, gặp bụi rậm cản đường thì nhảy vọt qua ngay, gặp gỗ mục đổ ngang lại càng như cao thủ parkour giẫm lên thân cây nhảy đại một phát.
Tốc độ nhanh đến mức sống chết bỏ xa cả đàn Đại Châm Phong biết bay một khoảng dài!
Lúc này, Tiểu Hà đang rúc trong lòng Tiểu Trí vốn định giãy giụa chui ra.
Nhưng lại bị Tiểu Trí vỗ mạnh một cái vào bờ mông cong vút, quát lên: "Không biết bây giờ là tình huống gì sao? Ngoan ngoãn chút đi, đừng cựa quậy!"
Nghe vậy, Tiểu Hà đành không kháng cự nữa, hai tay ôm chặt lấy cổ Tiểu Trí, đôi má trắng ngần đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu.
Nghe tiếng gió vù vù bên tai, nhìn nghiêng khuôn mặt kiên định đầy góc cạnh của thiếu niên, trái tim Tiểu Hà đập liên hồi, tưởng như có cả vạn con Khẳng Thái La đang phi nước đại.
"Đây... đây thật sự là tên ngốc đầu gỗ siêu cấp trong đầu chỉ có đối chiến với Bảo Khả Mộng sao?! Sao tự dưng cậu ta lại thành thục thế này?!"
Trong lòng Tiểu Hà gào thét điên cuồng, sự thong dong của kẻ sống hai kiếp vào khoảnh khắc này đã bị đánh nát vụn.
Dù sao cho dù là sống hai đời, cô cũng chưa từng được ai bế vào lòng mà chạy thế này bao giờ hết?!
Cậu con trai từng tiếp xúc gần nhất với mình... hình như cũng chính là tên Tiểu Trí ngốc nghếch trước mắt này?!
Không có thời gian bận tâm đến những suy nghĩ miên man của Tiểu Hà trong lòng, Tiểu Trí cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy bạt mạng.
Sau khi tận dụng cánh rừng rậm rạp cùng tốc độ kinh hoàng lượn liên tiếp mấy vòng lớn, Tiểu Trí cuối cùng cũng cắt đuôi thành công bầy Đại Châm Phong, thở hống hộc đặt Tiểu Hà xuống bên một hốc cây an toàn.
"Hù... An toàn rồi. Tiểu Hà, cậu không sao chứ?"
Tiểu Trí quệt mồ hôi trên trán, hoàn toàn không nhận ra Tiểu Hà vừa được mình đặt xuống phía trước đang đỏ bừng cả mặt.
Dù sao cậu cũng bế Tiểu Hà chạy suốt mười mấy phút đồng hồ.
Dù là Siêu Cấp Chân Tân Nhân thì cũng có chút chịu không thấu rồi!
Chẳng lẽ đây chính là câu "khó đón nhận nhất là ơn mỹ nhân" mà mẹ hay nói?!
Hóa ra là mang cái nghĩa này sao?!
Tiểu Trí nhớ lại nét mặt của mẹ Hoa Tử lúc đó, hình như sau này mình còn phải chịu nhiều khổ sở lắm đây!!!
"Tớ, tớ không sao..." Tiểu Hà đỏ mặt, vừa định đứng dậy thì đột nhiên hít một hơi lạnh, "Hít——"
Tiểu Trí nhạy bén nhận ra điểm bất thường, ánh mắt lập tức khóa chặt vào tấm lưng của Tiểu Hà.
Chỉ thấy phía sau bờ vai trắng ngần của cô cắm mấy mũi kim độc nhỏ tới mức khó phát hiện, vùng da xung quanh đã bắt đầu mẩn đỏ nhẹ.
"Cậu bị trúng độc rồi?!"
"Là vết sướt từ kim độc của Đại Châm Phong!"
Tiểu Trí lập tức nhíu chặt mày xán lại gần, đưa tay ra phía trước.
"Khô... Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi, tớ tự xử lý là được!"
Thấy Tiểu Trí đột ngột áp sát, Tiểu Hà như con thỏ nhỏ giật mình vội bịt chặt cổ áo, ấp úng muốn từ chối.
Đây là phía sau vai mà, muốn bôi thuốc thì chẳng phải áo phải...
"Không được, ở sau lưng sao cậu tự với tới?" Tiểu Trí vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp đưa tay đè vai Tiểu Hà lại.
Ánh mắt trong trẻo đặc trưng của thiếu niên nhìn chằm chằm Tiểu Hà, nhưng động tác trên tay lại mang theo sự bá đạo cực kỳ, hoàn toàn không cho phép khước từ.
Tiểu Trí đến giờ vẫn còn nhớ rõ, hôm cậu lên đường, mẹ Hoa Tử vừa không dặn dò chú ý an toàn, vừa chẳng nhắc nhở điều cần lưu ý nào.
Bà chỉ dặn đi dặn lại trước khi ra khỏi nhà, rằng đối xử với con gái thì nhất định phải ga-lăng một chút, tinh tế một chút, nếu không sau này sẽ chẳng tìm được bạn gái đâu!
Đến giờ Tiểu Trí vẫn nhớ vẻ mặt của mẹ Hoa Tử lúc đó nghiêm trọng cỡ nào!
Mặc dù Tiểu Trí hoàn toàn không biết thứ như "bạn gái" có thật sự tồn tại hay không, dù sao làm gì có đứa con gái nào lại chịu làm bạn gái cậu chứ, trên đời làm sao có loại người đó tồn tại được?!
"Nhưng mà..."
Tiểu Hà đỏ bừng mặt, mím nhẹ làn môi anh đào, ánh mắt có chút ngập ngừng chao đảo.
"Ầy, tình thế cấp bách mà, với lại vết thương ở đằng sau lưng, cậu lại đang mặc áo hai dây, đâu cần phải cởi hết ra. Chỉ cần kéo dây áo bên bị thương xuống một chút, để lộ vết thương ra là được rồi."
Giọng Tiểu Trí dịu dàng, kiên nhẫn khuyên bảo.
"Được... được rồi..."
Tiểu Hà ngập ngừng một chút rồi không nói thêm nữa, ngó qua ngó lại xung quanh một lượt, thấy bốn bề vắng vẻ, ngay cả mấy con Bảo Khả Mộng của Tiểu Trí cũng ngoan ngoãn dạt ra xa, cô liền đỏ mặt từ từ nhắm mắt lại, dáng vẻ như mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.
Tiểu Trí men theo bờ vai mịn màng ửng hồng, từ từ kéo dây áo màu đỏ xuống.
...