Chương 44

Chương 44: Thủ vọng của Ni Tỉ!

Đăng ngày 31/08/2026

19
Bên trong Ni Bỉ Đạo Quán không bật đèn, bốn bề là một khoảng tối đen như mực và tĩnh lặng như tờ. Ẩn mình trong làn bóng tối dày đặc ấy, Tiểu Cương đứng im lìm như một pho tượng đá. Hai tay cậu khoanh trước ngực, dù chẳng thể nhìn rõ đôi mắt híp đặc trưng, nhưng khắp người lại tỏa ra thứ khí thế thâm sâu khó lường, áp đảo đến nghẹt thở, độ ngầu kéo đến kịch trần. "Khụ khụ..." Giữa không gian tĩnh lặng, một tiếng hắng giọng khô khốc bất ngờ vang lên có chút đột ngột. Võ Năng đứng bên cạnh nhìn đứa con trai bày ra bộ dạng vừa như gặp đại địch lại vừa tràn đầy mong chờ, đành lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc. "Bày đặt nghiêm trọng thế này, đang đợi cậu nhóc Tiểu Trí đấy à?" Đúng vậy, người vừa cất lời chính là nhân vật truyền thuyết——ông bố vô dụng Võ Năng, người từng rời nhà đi đuổi theo giấc mơ trở thành Bảo Khả Mộng Đại Sư nhưng đời không như là mơ, cuối cùng cuộn gói chuồn mất tăm không một lần trở về! Trích nguyên văn từ trích dẫn của Quán Quân Thế Giới trẻ tuổi nhất lịch sử! "Vâng, đúng vậy, tính thời gian thì cậu ấy cũng nên lên đường rồi, với tốc độ của cậu ấy chắc sắp tới nơi rồi." Giọng Tiểu Cương trầm thấp và bình thản, nhưng vang lên đầy sức nặng giữa Ni Bỉ Đạo Quán vắng lặng. "Con đã chuẩn bị sẵn cho cậu ấy một thử thách đá cứng như thép rồi!" Nghe Tiểu Cương nói, tâm trí Võ Năng cũng vô thức bay xa, hình bóng cậu thiếu niên năm nào hiện lên trong đầu. Cậu thiếu niên trong tương lai sẽ thực sự đứng trên đỉnh thế giới, trở thành Quán Quân Thế Giới! Thế nhưng ở kiếp trước, lần đầu Tiểu Trí đến khiêu chiến Ni Bỉ Đạo Quán, cậu ta hoàn toàn chỉ là một Tân Nhân Huấn Luyện Gia gà mờ không thể gà mờ hơn. Dám mang một con Bì Cáp Khâu đi chọi với Đại Nham Xà... kết quả dĩ nhiên là thảm không lỡ nhìn. Màn thể hiện lúc đó đúng là chẳng thấy chút hy vọng nào, hệt như bản thân ông thời trẻ. Cũng chính vì vậy mà kiếp trước ông mới âm thầm ra tay giúp đỡ cậu ta. "Nhưng mà Tiểu Cương này..." Võ Năng trong lòng thầm lẩm bẩm. "Con bày ra cái trận thế lớn như vậy, nhỡ đâu thằng ranh đó đến lúc ấy ngay cả tư cách khiêu chiến Ni Bỉ Đạo Quán cũng không lấy nổi thì tính sao?" Hình như nhận ra sự lo lắng của cha, Tiểu Cương hơi nghiêng đầu, giọng điệu kiên quyết không chút nghi ngờ. "Nếu cậu ấy không lấy được tư cách, con sẽ tiếp tục bồi dưỡng cậu ấy, cho đến khi cậu ấy đoạt được tư cách khiêu chiến mới thôi!" Đây không phải làm khó làm dễ, mà là sự bồi dưỡng đặc biệt nhất mà Tiểu Cương dành riêng cho Tiểu Trí! Được sống lại một đời, Tiểu Cương sau khi trùng sinh hiểu rất rõ, để Tiểu Trí nhận được Huy Chương Đạo Quán quá dễ dàng ngược lại chẳng phải là giúp cậu ấy, mà là một sự dung túng mang tính nuông chiều! Hành trình trưởng thành của Tiểu Trí ở kiếp trước, Tiểu Cương hiểu rõ hơn bất kỳ ai! Đi hết cả Quan Đô Địa Khu rồi mà Tiểu Trí vẫn chưa trở thành một Huấn Luyện Gia trưởng thành! Mãi cho đến sau này, việc thu phục Phun Hỏa Long trên bãi biển mới là bước tiến quan trọng giúp Tiểu Trí trở thành một Huấn Luyện Gia thực thụ! Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ. Trong mắt Tiểu Cương, Tiểu Trí chỉ thực sự trở thành một Huấn Luyện Gia đủ tư cách khi tới Vùng Phong Duyên! Lúc đó cậu ấy thậm chí đã có thể chỉ dẫn cho Tân Nhân Huấn Luyện Gia như Tiểu Dao rồi. Còn để thực sự trở thành nhân vật kiệt xuất trong giới Huấn Luyện Gia thì phải đến Thần Áo Địa Khu. Một Tiểu Trí chín chắn hơn! Một đội hình mạnh mẽ hơn! Cùng với... một đối thủ vừa biết tạo áp lực lại vừa hay gáy bẩn nhất! Tất cả những yếu tố đó cộng lại mới đúc kết nên một Tiểu Trí thực sự mạnh mẽ và xuất sắc với tư cách là một Bảo Khả Mộng Huấn Luyện Gia! Còn về chuyến hành trình ở Hợp Chúng Địa Khu sau đó... Tiểu Cương cũng không rõ lắm. Nhưng nghĩ lại thì con người ai cũng phải tiến bộ và hướng về phía trước, chắc Tiểu Trí không đến mức thụt lùi đâu nhỉ?! Quay lại chủ đề chính, theo quan điểm của Tiểu Cương, kiếp này nếu thực lực của Tiểu Trí chưa tới tầm thì đừng mong dễ dàng bước ra khỏi Ni Bỉ Đạo Quán này! Sự nghiêm khắc này bắt nguồn từ kỳ vọng cực cao cùng niềm tin tuyệt đối mà cậu dành cho Tiểu Trí. Cậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng thiếu niên đội mũ ấy tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Bảo Khả Mộng Đại Sư là giấc mơ cả đời Tiểu Trí theo đuổi và kiên trì! Cậu ấy tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc! Dẫu có phải trải qua thất bại đau đớn đến đâu. Nên nhớ, ngay cả tại Đại Hội Thạch Anh, khi đối mặt với Tinh Linh của mình không chịu nghe lời mà nằm lăn ra ngủ, giữa hội trường Liên Minh trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả, làm mất sạch mặt mũi của một Huấn Luyện Gia. Khoảnh khắc ấy, Tiểu Trí cũng không hề lựa chọn từ bỏ! Thậm chí cậu ấy còn chẳng mắng Phun Hỏa Long một câu nào. Một Huấn Luyện Gia như vậy, chỉ có thể nói danh hiệu Quán Quân Thế Giới không thuộc về cậu ấy thì thuộc về ai! Một Huấn Luyện Gia như vậy, dẫu có gặp phải vấp ngã cũng chẳng bao giờ từ bỏ! Tiểu Cương có niềm tin tuyệt đối vào ý chí vững như đá tảng của Tiểu Trí. Thế nhưng, Võ Năng đứng bên cạnh lại đang điên cuồng lắc đầu trong lòng. Không đúng tý nào! Thằng nhóc Tiểu Trí giai đoạn tân thủ bây giờ ngốc xít muốn chết luôn được không?! Chuẩn kiểu siêu cấp gà mới với IQ bằng không, kinh nghiệm chiến đấu bằng tròn! Nó làm sao qua nổi cái trận thế hoành tráng mà con đang bày ra cơ chứ?! Không được, không thể khoanh tay đứng nhìn thế này được! Võ Năng đảo mắt một cái, trong lòng nảy ra tính toán ngay lập tức. Để tránh việc Quán Quân Thế Giới tương lai bị thằng con nhà mình hành cho tự kỷ ngay tại Ni Bỉ Đạo Quán, ông phải đi phím bài riêng cho Tiểu Trí mới được! Thừa lúc Tiểu Cương còn đang duy trì vẻ điềm tĩnh trong bóng tối, đắm chìm vào những hoài niệm và mong chờ về tương lai, Võ Năng rón rén lùi lại phía sau, lặng lẽ lẻn ra khỏi đạo quán. ....... Cùng lúc đó, bên ngoài sảnh đến của sân bay Ni Tỳ Thị, ánh nắng đang ngập tràn rực rỡ. Chiếc chuyên cơ mang biểu tượng Vùng Tạp Lạc Tư vừa hạ cánh không lâu, tiếng gầm rú dữ dội cũng dần tan biến. Làn gió nhẹ thoảng qua quảng trường sân bay rộng lớn, cuốn theo chút không khí ấm áp, khẽ lướt qua một khuôn mặt trắng hồng tuyệt mỹ. Sa Lị Na vừa bước ra khỏi cổng sân bay, một tay khẽ ấn chiếc mũ dạ rộng vành màu hồng trên đầu, tay kia nhẹ nhàng vén lọn tóc dài màu đay xõa ngang lưng bị gió làm rối ra sau tai. Nửa thân trên của Sa Lị Na là chiếc áo cổ lọ không tay màu đen ôm sát, tôn lên vóc dáng thon gọn xinh đẹp của thiếu nữ. Bên dưới cô phối cùng chiếc chân váy xếp ly cạp cao màu đỏ, gấu váy nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân và làn gió thoảng. Đôi chân thon dài mang tất đen cao qua gối, dưới chân là đôi giày thể thao màu đen in hình Tinh Linh Cầu màu hồng, tổng thể tỏa ra phong cách thời trang thiếu nữ vừa đài các vừa tràn đầy sức sống! Hành khách xung quanh đang vội vã đẩy vali qua đều bất giác đi chậm lại, dành ánh nhìn kinh ngạc cho cô gái xứ khách sở hữu khí chất xuất thần này. Thế nhưng Sa Lị Na hoàn toàn ngó lơ những ánh mắt xung quanh. Đôi mắt xanh biếc như ngọc bích của cô đang chăm chú nhìn về phía con đường dẫn vào nội thành Ni Tỳ Thị, nơi đáy mắt dâng trào niềm kích động cùng sự dịu dàng không thể kìm nén. Sắp rồi... sắp được gặp cậu rồi. Trái tim mệt mỏi sau chuyến bay dài liên vùng giờ đây lại đập liên hồi trong lồng ngực chỉ vì sắp sửa được gặp lại người mà cô đêm ngày nhung nhớ. Thực ra, ngay khoảnh khắc khôi phục ký ức, cô đã muốn bay ngay tới Quan Đô Địa Khu để đến bên cạnh cậu. Tiếc là số phận hình như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cô. Bố Lạp Tháp Nặc Bác Sĩ bảo với cô rằng chú Hỏa Hồ Ly vốn là bạn đồng hành đầu tiên kiếp trước của cô, do vướng thủ tục phê duyệt và vận chuyển của Liên Minh nên phải mất cả tuần mới từ tổng bộ chuyển tới viện nghiên cứu Các Lộ Tư. Nếu không phải vì chờ Hỏa Hồ Ly thì cô đã bất chấp tất cả để leo lên chuyến bay tới Quan Đô từ lâu rồi! Suốt một tuần dài đằng đẵng đó, từng phút từng giây với cô đều là sự dày vò. Cô đã vô số lần nhớ về người thiếu niên dịu dàng từng dang tay giúp đỡ và trao cho cô vòng ôm ấm áp trong lúc nguy biến, người thiếu niên luôn tỏa sáng rực rỡ dù ở bất cứ đâu. "Tiểu Trí..." Sa Lị Na khẽ thì thầm cái tên mà cô đã nhẩm đi nhẩm lại hàng ngàn lần trong lòng. Ngọn gió nhẹ lại thổi qua, như mang theo hơi thở của thiếu niên nơi bờ bên kia cánh rừng. Trên gương mặt tuyệt mỹ của cô nở một nụ cười rạng rỡ khôn cùng, cô kéo chiếc vali bên cạnh, rảo bước nhẹ nhàng đi về hướng Ni Tỳ Thị ngập tràn ánh nắng. Kiếp này, Sa Lị Na sẽ xuất hiện trước mặt Tiểu Trí với một diện mạo chín chắn hơn. .......
Chương 44: Thủ vọng của Ni Tỉ! — Tinh Linh: Ngoại Trừ Satoshi, Mọi Người Đều Trùng Sinh? — Xem Truyện Chữ