Chương 49

Chương 49: Chẳng lẽ là Ngự Long Trí?!

Đăng ngày 31/08/2026

19
Chỉ mới năm phút sau khi bóng dáng đám người Tiểu Trí biến mất ở góc cầu thang. Sa Lị Na trong bộ đồ ngủ màu hồng phấn nhạt vội vã bước xuống từ phía cầu thang bên kia. Cô đi tới quầy lễ tân, giọng nói tràn ngập sự mong chờ không giấu vào đâu được. "Kiều Y Tiểu Thư ơi, cho em hỏi vừa rồi chị có gặp cậu thiếu niên đó không ạ?" Kiều Y Tiểu Thư nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, mỉm cười gật đầu. "Đúng là có một cậu thiếu niên rất giống với mô tả của em đấy! Cậu ấy đi cùng một con Bì Cáp Khâu và một con Oa Oa Phao Oa, ngoài ra trong balo hình như còn cõng một con Ấu Cơ Lạp Tư nữa, khả năng cao chính là cậu thiếu niên em đang tìm rồi." "Thật ạ?! Cậu ấy đang ở đâu thế chị?!" Đôi mắt Sa Lị Na bừng sáng trong chớp mắt, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một nụ cười rạng rỡ. "Thật không may rồi, cậu ấy vừa mới lên lầu đi ngủ mất rồi, tiếc thật đấy, em mà xuống sớm vài phút thì biết đâu vừa hay bắt gặp rồi." Kiều Y Tiểu Thư hơi tiếc nuối nói, ngay sau đó lại bổ sung một câu. "Nhưng nghe họ trò chuyện thì hình như ngày mai họ sẽ đi thách đấu Đạo Quán Ni Bỉ đấy." Đồng thời, Kiều Y Tiểu Thư cũng thầm nghĩ trong lòng. Cậu thiếu niên tên Tiểu Trí này đúng là đào hoa thật đấy! Đúng là tội lỗi đầy mình mà! Rõ ràng bên cạnh đã có một mỹ thiếu nữ tóc cam đi du lịch cùng rồi, thế mà giờ lại thêm một mỹ thiếu nữ đến từ vùng đất khác tìm kiếm cậu ấy! Nhưng mà...... liệu có khi nào cậu thiếu niên này đang bắt cá hai tay không?! Đến lúc thiếu nữ trước mắt gặp hai người họ, liệu có bùng nổ một trận tu la trường không nhỉ?! Kiều Y Tiểu Thư lập tức thả hồn tưởng tượng, trong lòng cảm thấy háo hức không gì bằng. Đi làm mà cũng có drama để hóng sao?! Ca làm này tôi thích mê đi được! "Đạo Quán Ni Bỉ ạ?!" Nghe thấy cái tên này, Sa Lị Na chẳng chút do dự quay người lại, rồi cuống quýt cảm ơn Kiều Y liên hồi. "Em cảm ơn Kiều Y Tiểu Thư nhiều ạ!" Nói xong, cô nhấc chân tính lao thẳng ra khỏi Trung Tâm Bảo Khả Mộng để chạy tới Đạo Quán Ni Bỉ. "Ơ! Chờ đã nào!" Kiều Y Tiểu Thư thấy thế vội vàng chạy lon ton đến giữ cô lại. Chị nhìn cô mỹ thiếu nữ có vẻ như đã bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc này, không nhịn được cất lời trêu ghẹo. "Trời đất ơi, em vội vàng quá rồi đấy em gái?" "Bây giờ trời tối muộn thế này rồi, thách đấu đạo quán là chuyện của ngày mai! Ngày mai đấy nhé! Nôn gặp người trong mộng đến mức chẳng thèm nhìn giờ giấc luôn sao?" Nghe thấy ba chữ "người trong mộng", Sa Lị Na vừa lúc nãy còn bừng bừng khí thế, gò má trắng nõn xinh đẹp lập tức "vèo" một cái đỏ lây tới tận cổ. "Em biết rồi mà, Kiều Y Tiểu Thư!" Cô lấy hai tay ôm lấy gò má nóng bừng, trong tiếng cười trêu chọc của Kiều Y Tiểu Thư vội vã chạy xộc lên tầng. ...... Sáng sớm hôm sau. Mọi khi đi du lịch toàn lề mề, ngủ nướng được phút nào hay phút đó như Tiểu Trí, hôm nay lại hiếm hoi thức dậy từ rất sớm. Mang theo ngọn lửa khát khao thi đấu hừng hực, cậu xốc ngay Tiểu Hà và Bì Cáp Khâu còn đang ngái ngủ dậy, lao một mạch đến trước cửa Đạo Quán Ni Bỉ. "Két——" Tiểu Trí dùng lực đẩy cánh cửa lớn màu trắng xám dày dặn cổ kính của Đạo Quán Ni Bỉ ra. Thế nhưng, đập vào mắt cậu lại là một khoảng tối đen như mực và tĩnh lặng như tờ. Tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, tưởng như đang bước vào một hang động sâu hun hút. Tiểu Trí đứng ngơ ngác ngay cửa, một luồng gió lạnh thổi qua làm cậu thậm chí còn nghĩ bên trong khéo có ma không chừng. Tối om tối mịt thế này, khả năng là nhà ma nghe chừng còn hợp lý hơn là đạo quán đấy chứ?! Tiểu Trí không nén nổi mà gào thầm trong lòng. Chẳng lẽ ngân sách của Quan Đô Liên Minh dạo này thâm hụt đến mức này rồi sao, đến cả lương tháng của Quán Chủ Đạo Quán cũng không trả nổi nữa à?! Trong đạo quán tối như hũ nút thế này, lẽ nào đến tiền bật đèn cũng hết sạch?! Nghĩ tới đây, Tiểu Trí hít sâu một hơi, hướng về phía sâu trong bóng tối hét lớn: "Quán chủ đâu rồi?! Quán chủ có đó không?! Tôi là Tiểu Trí đến từ Chân Tân Trấn, tới để thách đấu Đạo Quán Ni Bỉ đây!" "Tách." Một tiếng búng tay giòn giã đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Ngay sau đó, một chiếc đèn chiếu duy nhất từ trần nhà rọi xuống, chiếu thẳng vào một bóng người đứng chính giữa sân thi đấu. Đó là một người đàn ông mà chỉ cần nhìn tấm lưng thôi cũng thấy mạnh đến đáng sợ —— Quán Chủ Đạo Quán Ni Bỉ —— Tiểu Cương! Nghe nói, anh ta sở hữu một ý chí kiên cường tựa như đá tảng! Tiểu Cương khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt híp đặc trưng lúc này hoàn toàn mất đi vẻ ôn hòa thường ngày. Thay vào đó là một ánh nhìn sắc bén tựa như ánh mắt của Tỉ Tỉ Điểu, đủ sức xuyên thấu tất cả và đâm thẳng vào lòng người! Nói tóm lại, khắp người anh ta tỏa ra một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ! Chứng kiến cảnh này, Tiểu Hà đi theo ngay sau lưng Tiểu Trí chỉ biết giật khóe miệng điên đảo. Cô chỉ mới báo trước cho anh ta việc Tiểu Trí sẽ tới từ tối qua thôi mà. Cái tên này làm gì mà phải làm màu đến thế cơ chứ?! Bày đặt dàn dựng một màn xuất hiện ngầu lòi đến thế này. Rõ ràng là cái gã suốt ngày thích bắt chuyện với mấy chị gái, giờ lại giở trò làm ra vẻ thâm trầm ở đây?! Tiểu Hà cảm thấy thật sự cạn cả lời. Đúng lúc Tiểu Hà đang cạn lời đảo mắt bĩu môi thì "tách" một tiếng, Tiểu Cương lại búng tay thêm phát nữa. Ngay tức khắc, toàn bộ đèn trong đạo quán đồng loạt sáng choang, chiếu rực Đạo Quán Ni Bỉ rộng lớn thênh thang sáng như ban ngày. Mãi đến lúc này, Tiểu Trí mới nhìn rõ toàn bộ khung cảnh của sân đấu. Đây là một sân thi đấu mang đậm đặc trưng của Hệ Đá, mặt đất gồ ghề lồi lõm, rải rác những hố sâu và đá vụn to nhỏ, vài cột đá sừng sững cao mấy mét mọc lên ngạo nghễ. Điều khiến Tiểu Trí bất ngờ hơn cả là trong sân không chỉ có mỗi cậu và Quán Chủ. Ở hai bên sân thi đấu, vậy mà đang có một đám đông đứng dàn hàng nghiêm trang chờ sẵn! Nét mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng, bên cạnh mỗi người đều mang theo Bảo Khả Mộng của riêng mình, chằm chằm nhìn về phía Tiểu Trí vừa mới bước vào cửa. "Họ tới đây làm gì thế nhỉ?" Tiểu Trí ngơ ngác đầy thắc mắc. Chẳng lẽ họ là khán giả tới xem trận đấu sao?! Cậu đâu có nghe nói thách đấu đạo quán mà dàn hàng hoành tráng đến thế này đâu. Có phải đánh giải Liên Minh Đại Hội đâu mà tụ tập đông khán giả thế làm gì?! Quán Chủ Đạo Quán Ni Bỉ Tiểu Cương này cũng cầu kỳ ra phết nhỉ?! Sáng sớm ra đã kéo cả đống khán giả tới xem trận đấu đạo quán của tụi mình rồi. "Tiểu Trí! Ta đợi cậu lâu lắm rồi!" Giọng nói sang sảng dội lực của Tiểu Cương vang vọng ầm ầm khắp đạo quán trống trải. Thế nhưng, lời còn chưa dứt, đám đông thách đấu vốn đang khởi động xoa tay bên dưới lập tức nổ tung như tổ ong, tiếng bàn tán xôn xao xô nhau nổi lên liên hồi. "Cái tên Tiểu Trí này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Rằng lại có thể khiến Đạo Quán Chủ cùng cả lũ chúng mình phải dài cổ chờ đợi lâu đến thế chứ?" "Nhìn mức độ coi trọng này của Quán Chủ...... Lẽ nào là đại thiếu gia nhà gia tộc lớn nào đó ra ngoài rèn luyện sao?" "Chẳng lẽ...... tên đầy đủ của Tiểu Trí này là Ngự Long Trí?! Là thiên tài ẩn mình của Gia tộc Ngự Long?! Là em trai của Tứ Thiên Vương Ngự Long Độ?!" .......
Chương 49: Chẳng lẽ là Ngự Long Trí?! — Tinh Linh: Ngoại Trừ Satoshi, Mọi Người Đều Trùng Sinh? — Xem Truyện Chữ