Chương 5
Chương 5: Báo thù tuyết hận, đánh bại Đại Chủy Tước!
Đăng ngày 31/08/2026
19
Dù đã có Bì Cáp Khâu cảnh báo, nhưng vì mải muốn thu phục Ba Ba, cậu đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để giải cứu đồ ăn.
Tiểu Trí cùng Bì Cáp Khâu rảo bước tới, nhặt phần cơm trưa bị Tiểu Lạp Đạt chà đạp không thương tiếc dưới đất lên.
Mấy quả cơm nắm trong đó cái thì mẻ góc này, cái thì sứt mảng nọ, mấy viên thịt bên cạnh lại càng bị gặm mất hơn một nửa, hầu như chẳng có món nào thoát khỏi mỏ độc của Tiểu Lạp Đạt.
"Chít chít!"
Tiểu Lạp Đạt nhìn Tiểu Trí mặt đầy cuống quýt cùng Bì Cáp Khâu vẻ mặt cạn lời bên cạnh, cất tiếng cười giễu đầy đắc ý.
Tựa như đang nhạo báng: "Bữa trưa của mày tới lúc ngỏm vẫn ngỡ mày sẽ đến cứu nó đấy nhé; tao cắn từng miếng ngon mà tưởng như nghe thấy nó đang gào tên mày vậy."
"Đáng chết!"
Tiểu Trí giận dữ trừng mắt nhìn tên trộm bữa trưa trước mặt ---- Tiểu Lạp Đạt!
Cậu cảm giác như vừa bị cắm sừng vậy!
"Bì Cáp Khâu, lên đi, dùng Điện Kích!"
Bì Cáp Khâu bất lực đỡ trán, nhưng vẫn vô điều kiện chấp hành mệnh lệnh từ Huấn Luyện Gia đần độn của mình.
Luồng lôi quang vàng rực xé tan không trung, Tiểu Lạp Đạt vừa giây trước còn vểnh râu đắc ý, giây sau đã bị giật cho đen thui toàn thân, lăn quay ra đất.
"Làm tốt lắm, Bì Cáp Khâu!"
"Cho chừa cái tội chôm bữa trưa của tụi mình."
Xử lý xong kẻ trộm đồ ăn, Tiểu Trí quệt mũi đầy khoái chí.
Nỗi bực bội vì mất bữa trưa nhanh chóng bị quẳng ra sau đầu, dù sao thì cảm giác chỉ huy Bảo Khả Mộng chiến đấu vẫn quá đỗi thú vị.
Tiểu Trí hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui đó.
"Phải rồi!"
Cậu vỗ bốp vào đầu một cái.
Hình như mình quên mất cái gì thì phải??!
Đúng rồi, Ba Ba!
Tiểu Trí lập tức cầm Tinh Linh Cầu rỗng quay người, lao về phía bụi cỏ nơi Ba Ba gục xuống lúc nãy.
Bì Cáp Khâu cũng vội vã đuổi theo.
Tiểu Trí từ từ giơ tay, vạch đám cỏ cao gần bằng nửa người ra, đúng lúc lùm cây vừa được rẽ sang hai bên, một luồng hung khí lạnh ngắt đã xộc thẳng vào mặt——
Con Ba Ba trước mắt vẫn nằm chần nhần trên mặt đất, hai mắt hiện vòng xoáy, vẫn trong trạng thái mê man, xem ra chiêu Điện Quang Nhất Thiểm lúc nãy của Bì Cáp Khâu đã gây ra sát thương cực lớn cho nó.
Thế nhưng ngay bên cạnh nó lại xuất hiện một con chim khác to lớn và hung tợn hơn hẳn!
Mào lông trên đỉnh đầu nó dựng đứng từng sợi, đỏ rực như máu. Chiếc mỏ dài sắc nhọn đặc trưng có màu vàng sậm pha chút xám đen, nơi mép mỏ vẫn còn dính vài sợi lông vũ nhạt màu chưa khô, trông như là lông của Ba Ba!
Đôi mắt nó hẹp và sắc lẹm, chẳng có lấy nửa phần thương hại, chỉ toàn sự lạnh lùng cùng tham lam của kẻ săn mồi, chằm chằm nhìn vào Ba Ba dưới chân.
Là Đại Chủy Tước!
Đầu óc Tiểu Trí như nổ tung, trong đầu lập tức hiện lên toàn bộ thông tin về Đại Chủy Tước.
Dạng tiến hóa của Liệt Tước!
Thuộc loài Bảo Khả Mộng hệ Bay dạng chim săn mồi!
Tính tấn công cực cao, tính tình hung bạo dã man, thực đơn gồm các loài sâu như Lục Mao Trùng, và cả những loài chim nhỏ như Ba Ba!
Đã vậy cấp độ tiến hóa thường khá cao, nhỉnh hơn hẳn so với cấp tiến hóa giai đoạn hai của các Ngự Tam Gia thông thường!
Loại Bảo Khả Mộng như thế này, Tiểu Trí lớn lên ở quanh Chân Tân Trấn từ nhỏ đến lớn còn chưa từng gặp bao giờ!
Bì Cáp Khâu có cân nổi không đây?!
Trong lòng Tiểu Trí lúc này cuộn trào suy nghĩ đó.
Tuy đã quen biết Bì Cáp Khâu vài tháng trời, tình cảm đôi bên rất đỗi thắm thiết, lại thường xuyên chơi đùa cùng nhau.
Nhưng dù sao cũng là Bảo Khả Mộng tân thủ do Đại Mộc Bác Sĩ trao cho, cấp độ thông thường sẽ không quá cao.
Đã thế Bì Cáp Khâu lại là Bảo Khả Mộng loài chuột, chắc cũng nằm trong thực đơn của Đại Chủy Tước luôn quá?!
"Réeee!"
Đại Chủy Tước chú ý tới Tiểu Trí cùng Bì Cáp Khâu bên cạnh, nó cất tiếng kêu chói tai, trừng mắt giận dữ nhìn hai kẻ đang tiến lại gần.
Nó đang bảo vệ thức ăn sao?!
Thấy vậy, Tiểu Trí nhíu chặt mày.
Tên này...... coi Ba Ba là thức ăn đấy à?!
Giỡn hoài vậy?!
Tiểu Trí tao buổi trưa còn chưa có cơm bỏ bụng, mày mà cũng đòi chén no nê à!
Phì phì phì...... bậy bạ, phải là Ba Ba sắp sửa trở thành đồng hành Bảo Khả Mộng của tao, sao có thể để cái thứ như mày xẻ thịt làm mồi được?!
"Bì Cáp Khâu!"
Tiểu Trí nhìn sang Bì Cáp Khâu đang chờ lệnh bên cạnh.
"Bì Cáp!"
Bì Cáp Khâu mỉm cười gật đầu, ra hiệu bản thân thừa sức chiến một trận với con Đại Chủy Tước này.
"Tốt!"
Tiểu Trí vung mạnh tay.
"Bì Cáp Khâu, chọn cậu đấy!"
"Bì Cáp!"
Bì Cáp Khâu bùng nổ chiến ý, trừng trừng nhìn con Đại Chủy Tước hung tợn trước mặt.
Chẳng cần Tiểu Trí giục, nó đã muốn tẩn Đại Chủy Tước từ lâu rồi!
Dù sao thì Bì Cáp Khâu cùng với Đại Chủy Tước và gia tộc Liệt Tước vốn có mối thâm cừu đại hận mà!!!
"Réeee!"
Đại Chủy Tước nhìn con chuột hệ Điện tràn đầy tự tin trước mắt, lại chẳng hề ngần ngại nở một nụ cười giễu cợt mang đậm tính người.
Như thể đang nhạo báng Bì Cáp Khâu không biết tự lượng sức mình.
Con chuột nhắt mà cũng đòi thách thức chim săn mồi!
Mày tưởng tao vẫn là mấy con Liệt Tước quèn chắc?!
Được thôi, Đại Chủy Tước tao cũng chẳng ngại ăn thêm bữa phụ, xé xác thêm một con chuột.
"Điện Quang Nhất Thiểm!"
Tiểu Trí ra lệnh.
Ánh mắt khinh khỉnh của Đại Chủy Tước còn chưa kịp thu lại, Bì Cáp Khâu đã như quả pháo đại bác vút lao ra ngoài!
Vút!
Kèm theo một tiếng xé gió vang rền giữa không trung, Bì Cáp Khâu đâm thẳng chuẩn xác vào phần bụng của Đại Chủy Tước.
Rầm!
Giây tiếp theo, Đại Chủy Tước như thể bị cây búa tạ nện trúng, không chủ động được mà văng ngược ra sau.
Nó lộn nhào mấy vòng trên không, cái mào lông đỏ rực rụng xơ xác, rơi cái ụp đầy thảm hại vào bụi cây bên cạnh.
Vài sợi lông vũ đỏ thắm rơi rụng, tản mát khắp mặt đất.
Bì Cáp Khâu đáp đất cực vững vàng, trong mắt hiện rõ nụ cười đắc thắng.
"Ngon lành, Bì Cáp Khâu!"
Tiểu Trí hớn hở chạy tới, ôm chầm lấy Bì Cáp Khâu rồi reo hò tung nó lên không trung!
Thế nhưng đúng lúc này...... khóe mắt cậu lại chợt nhận ra chỗ Ba Ba nằm ban nãy giờ đã trống huếch trống hoác.
Ba Ba đâu rồi?!
Tiểu Trí giương mắt tròn xoe, quay đầu nhìn sang.
Chỉ thấy con Ba Ba toàn thân bị giật đen thui đang liều mạng đập cánh bay mất dạng.
"Vãi chưởng!"
Tiểu Trí thốt lên kinh ngạc.
Giờ này cậu làm sao không hiểu cho được, hóa ra con Ba Ba ban nãy toàn giả vờ ngất, cái con chim này chơi chiêu thâm thật đấy!
Không những dắt mũi được con Đại Chủy Tước ngu bẩm sinh kia, mà còn lừa luôn cả Tiểu Trí thông minh kiệt xuất này nữa!
Vì mải phân tâm bởi con Ba Ba bỏ chạy, Tiểu Trí đã quên khuấy mất việc phải đỡ lấy Bì Cáp Khâu đang bị mình quăng lên trời.
"Bì Cáp!"
Bì Cáp Khâu nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác được tung hẫng giữa không trung.
Đã lâu lắm rồi nó mới lại được nằm trong vòng tay của Tiểu Trí.
Thế nhưng giây tiếp theo......
Cảm giác được đỡ lấy lại chẳng hề đến.
Bì Cáp Khâu cắm đầu rơi tự do, rồi nối tiếp bằng một tiếng "bốp", nó tiếp đất cái ụp.
"Bì Cáp!"
Bì Cáp Khâu thét lên vì đau, sau đó lập tức bật dậy, trừng trừng nhìn Tiểu Trí đang xua tay mặt đầy hối lỗi.
Bì Cáp Khâu: ╰(‵□′)╯
"Khoan đã..... Bì Cáp Khâu, tớ không cố ý đâu!"
Tiểu Trí xua tay liên hồi, cố giải thích.
"Bì Cáp----Khâu!"
Ngày hôm ấy, tia lôi quang chói lọi đã xé tan bầu trời xanh biếc thanh bình của Chân Tân Trấn.
"A a a...... Tê dại người rồi!"
.......
Ngay trong lúc Tiểu Trí cùng Bì Cáp Khâu đang chí chóe nô đùa.
Ở phía xa, vô số đốm đen nhỏ chi kít đang ùn ùn bay về hướng này.
[Hình ảnh]