Chương 6
Chương 6: Bì Cáp Khâu: Thân thể này vẫn quá yếu sao?
Đăng ngày 31/08/2026
19
"Pika pika! Pika pikapi!"
Bì Cáp Khâu bò từ dưới đất dậy, giận dữ kêu gào về phía Tiểu Trí.
Chuyện là thế này.
Tiểu Trí vì muốn ăn mừng chiến thắng nên đã tung Bì Cáp Khâu lên thật cao.
Thế rồi, quên hứng.
Bì Cáp Khâu vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, sau đó bằng một tư thế cực kỳ thô bỉ, "bạch" một tiếng, úp mặt thẳng xuống thảm cỏ.
"Ấy chà, xin lỗi nhé! Pha này tớ bóp rồi, tớ chịu trách nhiệm!"
Tiểu Trí gãi gãi sau đầu vẻ ngượng ngùng, nét mặt đầy áy nấy.
"Biết sao được chứ, con Ba Ba đó lại thông minh đến thế, đại trí đại dũng đến thế! Đã vậy còn biết dùng chiêu giả ngủ, vờ như mất khả năng chiến đấu để lừa tớ rồi tẩu thoát mất tiêu!"
Tiểu Trí thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Đúng lúc này, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn lại——
Đại Chủy Tước cũng biến mất tiêu rồi.
Tiểu Trí: "......"
"Tớ quỳ luôn!"
"Mấy con chim quanh Chân Tân Trấn này toàn là cái giống đại trí đại dũng, trí dũng toàn tài gì đâu không vậy?! Thuật thoát thân lúc cận kề cái chết đỉnh đến thế cơ à?!"
Cậu càng nói càng tức.
"Đi ra hoang dã ở Thần Áo Địa Khu mà đụng phải Ursaring, chắc chỉ có hai vị đại sư giả chết các người mới sống nổi quá?!"
Bì Cáp Khâu đứng bên cạnh nghe mà khóe miệng giật giật.
Nó cúi đầu xuống, nhìn lại thân hình béo mầm mập mạp của mình.
Thân thể này......
Vẫn còn quá yếu mà.
Nếu là thân thể ở kiếp trước, chỉ cần một chiêu tung ra là con Đại Chủy Tước đó đã có thể đi gặp cụ tổ rồi!
Bì Cáp Khâu nghĩ về thân thể kiếp trước, suy nghĩ dần dần bay xa, chìm vào hồi tưởng.
Kiếp trước.
Khi nó mới vừa lên đường đồng hành cùng Tiểu Trí đi du ngoạn, thực ra cũng chẳng mạnh đến thế.
Suốt chặng đường, nó cũng từng trải qua trắc trở, từng trải qua trưởng thành. Lúc mới bắt đầu, đến cả một con Tiểu Quyền Thạch mà nó giật điện cũng thấy chật vật.
Nhưng sau khi đồng hành cùng Tiểu Trí đi qua khắp các vùng đất Quan Đô, Thành Đô, Phong Duyên, Thần Áo, Hợp Chúng, Các Lộ Tư......
Nó, đã trở thành quân bài chủ lực đích thực trong tay Tiểu Trí!
Bì Cáp Khâu đi cùng Tiểu Trí, đánh bại vô số cường địch. Gần như mỗi một trận thi đấu Đạo Quán đều có bóng dáng của nó.
Còn thành tích chiến đấu của nó thì đáng sợ vô cùng.
Những đối thủ mà nó từng đánh bại bao gồm cả một trong ba Thần Trụ - Băng Thần Trụ Lôi Cát Ngải Tư.
Nó cũng từng tại Đại Hội Liên Minh Thần Áo, thi triển pha đổi mạng 1-1 cực hạn với Bảo Khả Mộng truyền thuyết Lạp Đế Âu Tư của nam thần thú.
Càng là sau khi trưởng thành, mặt đối mặt đánh bại Thần Hộ Vệ Hòn Đảo của vùng đất A La Lạp——Tapu Koko với thực lực sánh ngang Thần Thú cấp vùng!
Ngoài ra, tầm mắt của nó cũng cực kỳ phong phú.
Nó đã gặp qua vô số Thần Thú ở khắp các vùng đất.
Nói một cách chuẩn xác thì không phải Tiểu Trí và Bì Cáp Khâu gặp được Thần Thú, mà là——được Tiểu Trí và Bì Cáp Khâu nhìn thấy thì mới được gọi là Thần Thú!
Dĩ nhiên, nó cũng từng có những lúc phong độ chạm đáy.
Chẳng hạn như ở Hợp Chúng Địa Khu, nó từng bại dưới tay một con Snivy tân thủ.
Hay như việc tiếp tục giả vờ quẩy nước thả trôi ở Đại Hội Liên Minh, để thua một con Riolu vừa mới tiến hóa.
Cơ mà mấy cái lịch sử đen tối này thì không cần nhắc tới làm gì.
Sau thời điểm đó, trải qua ngần ấy năm du ngoạn, thực lực của Bì Cáp Khâu cuối cùng cũng vươn tới Quán Quân Cấp đỉnh cao.
Tại giải Bát Đại Sư, nó vượt ngũ quan trảm lục tướng, cuối cùng trực diện đánh bại con Phun Hỏa Long mạnh nhất thế giới thời bấy giờ——quân bài chủ lực của Đan Đế, giúp Tiểu Trí trực tiếp đoạt lấy ngôi vị Quán Quân Thế Giới trẻ tuổi nhất lịch sử!
Trận chiến đó là đỉnh cao chói lọi chung của nó và Tiểu Trí.
Rồi sau đó nữa thì sao?
Ký ức về sau đó đã biến sạch không còn dấu vết.
Bì Cáp Khâu cũng chẳng nhớ nổi chuyện gì xảy ra về sau.
Nhưng nó nhớ láng máng rằng có những thứ rất đáng sợ đang ẩn giấu trong các mảnh vỡ ký ức mờ nhạt ấy.
Có bóng dáng của hàng loạt Thần Thú tỏa ra hắc khí.
Cực kỳ kỳ quái.
Giống như một giấc mơ vậy.
Mỗi lần nó cố nhớ lại đều thấy trong lòng dấy lên một cơn thót tim vô cớ.
Thôi bỏ đi. Không nhớ ra được thì khỏi nghĩ nữa.
Dù sao thì nó cũng đã trở về rồi.
Mang theo ký ức trước khi trùng sinh, nó đã trùng sinh về thời điểm hai tháng trước khi Tiểu Trí bắt đầu hành trình du ngoạn.
Lúc ấy, nó vẫn chỉ là một con Pichu.
Sau khi từ biệt gia đình Kangaskhan đã nuôi dưỡng mình, nó tiến hóa thành Bì Cáp Khâu, bước lên hành trình tìm kiếm Tiểu Trí.
Nó đi qua những thảo nguyên bạt ngàn vô tận, băng qua những khu rừng và dòng sông.
Cuối cùng, ở gần Chân Tân Trấn, nó gặp được một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng.
Đó chính là Đại Mộc Bác Sĩ.
Khoảnh khắc Đại Mộc Bác Sĩ nhìn thấy nó, hai mắt liền sáng rực lên.
Còn khi ông ướm thử ném ra Tinh Linh Cầu và thấy nó hoàn toàn không chống cự, ông càng kích động tới mức bàn tay run lên bần bật.
Bác Sĩ mang nó trở về Nghiên Cứu Sở.
Còn Bì Cáp Khâu thì chẳng hề phản kháng lấy một chút nào.
Bởi vì nó biết, tại Nghiên Cứu Sở đó, nó sẽ gặp được cậu thiếu niên hấp tấp bốc đồng nhưng lại vô cùng nhân hậu, người luôn dành trọn một trái tim xích thành chân thành cho Bảo Khả Mộng.
Tiểu Trí của Chân Tân Trấn.
Trong Nghiên Cứu Sở Đại Mộc.
Ngay lúc này đây.
Đại Mộc Bác Sĩ đang ngồi trước bàn làm việc, trên tay cầm một tờ giấy vẽ đã ố vàng.
Trên tờ giấy vẽ là hình ảnh một con Bì Cáp Khâu.
Nét vẽ tuy còn non nớt nhưng lại toát lên sự cẩn trọng nghiêm túc.
Đó là bức vẽ Bảo Khả Mộng của một người tri kỷ mà ông đã họa lại hồi còn trẻ.
Mà dáng vẻ của con Bì Cáp Khâu này lại giống tới chín phần so với con Bì Cáp Khâu của Tiểu Trí.
Đại Mộc Bác Sĩ nhìn bức vẽ trong tay, khóe miệng nở một nụ cười đượm vẻ hoài niệm.
Sau đó, ông đứng dậy bước tới bên đèn cồn, lấy ra một tô mì ăn liền rồi thành thục nấu lên.
Hơi nóng nghi ngút.
Hương thơm của mì ăn liền lan tỏa khắp căn phòng kín.
Đại Mộc Bác Sĩ đăm đăm nhìn vào làn hơi nước đang bốc lên, suy nghĩ dần bay ngược về quá khứ xa xăm.
Đó là thời kỳ ông còn trẻ.
Bản thân khi ấy còn là một Huấn Luyện Gia phơi phới hăng hái.
Ở trong rừng sâu, ông tình cờ gặp gỡ Bảo Khả Mộng trong truyền thuyết——Tuyết Lạp Bối.
Và cả một cậu thiếu niên mang theo Bì Cáp Khâu bên mình.
Trải nghiệm đó giống như huyền thoại vậy, một cuộc kỳ ngộ xuyên không gian thời gian, một tình bạn vượt qua cả năm tháng.
Cậu thiếu niên ấy đã cứu ông, cũng dạy cho ông rất nhiều điều. Họ trở thành những người tri kỷ vĩnh cửu.
Mặc dù về sau họ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Nhưng khoảng ký ức đó đã được ông trân trọng khắc ghi suốt cả đời.
Nhiều năm về sau, Đại Mộc Bác Sĩ tuyên bố giải nghệ, gác kiếm theo văn.
Chuyển hướng sang dốc sức cho lĩnh vực nghiên cứu Bảo Khả Mộng.
Đồng thời đặt Nghiên Cứu Sở ngay tại Chân Tân Trấn.
Tại sao lại là Chân Tân Trấn?
Ông cũng không rõ.
Chỉ là trong mơ hồ có một luồng linh cảm mách bảo, dẫn lối ông tìm tới nơi đây.
Rồi sau đó nữa, ông nghe tin đứa con nhà hàng xóm vừa mới chào đời.
Đứa trẻ đó tên là Tiểu Trí.
Theo thời gian Tiểu Trí từng ngày khôn lớn, Đại Mộc Bác Sĩ kinh ngạc nhận ra——cậu thiếu niên tên Tiểu Trí ấy dần dần lớn lên thành đúng dáng vẻ người tri kỷ của mình.
Đó là hình bóng mà ông cả đời này không bao giờ nhận nhầm.
Thế là ông đã hiểu ra.
Vận mệnh lượn một vòng thật lớn, rốt cuộc cũng tại nơi này khép lại thành một vòng tròn hoàn chỉnh.
Còn với tư cách là tri kỷ của cậu, điều Đại Mộc Bác Sĩ có thể làm cho Tiểu Trí chính là tìm cho cậu một con Bì Cáp Khâu.
Một con Bì Cáp Khâu sợ người lạ, lại chẳng thích chui vào Tinh Linh Cầu.
Chuẩn rồi đấy.
Con Bì Cáp Khâu này chính là món quà được đặc biệt chuẩn bị cho Tiểu Trí.
Dù sao thì với tư cách là một Bác Sĩ hàng đầu Liên Minh, đồng thời còn là cựu Huấn Luyện Gia Quán Quân, trong Nghiên Cứu Sở của ông làm sao mà chỉ có mỗi một bộ Ngự Tam Gia cho được?
Mì ăn liền đã nấu xong.
Đại Mộc Bác Sĩ bê tô mì lên, nhẹ nhàng thổi bớt làn hơi nóng, ánh mắt lại một lần nữa rơi trên tấm giấy vẽ đã ngả vàng.
"Tuyết Lạp Bối à......"
Ông khẽ thì thào một mình, khóe miệng nhếch lên.
"Món quà của cậu, tớ nhận được rồi nhé."