Chương 7
Chương 7: Kịch bản tái diễn, cuộc rượt đuổi điên cuồng trong mưa!
Đăng ngày 31/08/2026
19
“Bì Cáp Khâu, chạy mau!”
Giọng của Tiểu Trí hơi run run.
Bì Cáp Khâu ngẩng đầu lên.
Trên bầu trời là một mảng đen kịt.
Vô số bóng đen vỗ cánh phành phạch, phát ra những tiếng kêu ồn ào chói tai, tựa như một đám mây đen di động ập đến đè nén cả đất trời!
Nhìn kỹ lại thì ra đó là một đàn Liệt Tước.
Còn con dẫn đầu hốt nhiên lại chính là con Đại Chủy Tước vừa bị mình đánh bại lúc trước!
Nó vỗ cánh hung hăng, ánh mắt hừng hực ngọn lửa phục thù, đang dẫn theo đại quân lao tới tính sổ!
"Vãi! Thật luôn?!"
Tiểu Trí gào lên cay cú.
"Đánh không lại là gọi hội, có biết chơi đẹp chút nào không hả?!"
Nhưng chửi thì chửi, cơ thể cậu đã đưa ra phản ứng thành thật nhất—
Vắt chân lên cổ mà chạy!
"Chạy mau!"
Tiểu Trí cùng Bì Cáp Khâu cuồng chạy trên đồng cỏ.
Phía sau, đàn Liệt Tước rượt đuổi gắt gao, tiếng vỗ cánh rầm rập như sấm rền trước bão.
Đang chạy, Tiểu Trí chợt phát hiện Bì Cáp Khâu đã tụt lại phía sau.
"Thật luôn?! Cậu bốn chân mà chạy không lại tớ hai chân hả?!"
Tiểu Trí vừa chạy vừa ngoái đầu cà khịa.
Bì Cáp Khâu đảo mắt coi thường.
Nói thừa!
Cậu cũng không xem lại mình chạy nhanh tới mức nào.
Đổi sang Đô Đô Lợi chưa chắc đã chạy lại cậu!
Tiểu Trí không nói thêm gì nữa, giảm tốc độ rồi một tay túm lấy Bì Cáp Khâu kẹp vào nách, sau đó gia tốc chạy thục mạng!
Lần này thì lũ Liệt Tước trên trời càng điên tiết hơn.
Chúng phát hiện cái tên loài người này có vẻ khá là biết chạy.
Quá biết chạy luôn!
Đừng nói Bì Cáp Khâu bốn chân chạy không lại hai chân của gã này, ngay cả bọn Liệt Tước mang hai cánh sợ là cũng bay không kịp cậu ta nữa rồi!!
Một gã loài người ôm một con chuột hệ Điện mà lại càng chạy càng nhanh, thậm chí còn dần dần nới rộng khoảng cách?!
Cái này hợp lý sao?!
Không hợp lý chút nào!!
Lũ Liệt Tước tức tới mức cánh quạt ra cả tia lửa.
Còn Tiểu Trí thì vẫn tiếp tục cuồng chạy.
Cứ thế chạy mãi, chạy mãi.
Chạy một hồi lâu, đồng cỏ sắp sửa bị cậu chạy hết rồi.
Tiểu Trí nhẩm tính trong lòng, theo tốc độ này của cậu thì chỉ hai tiếng nữa là tới Thường Bàn Thị rồi.
......
Thế nhưng, đúng lúc này—
Một dòng sông nước chảy cuồn cuộn đã chặn mất lối đi.
Nước sông chảy xiết, sóng trào cuồn cuộn, trông vừa sâu vừa nguy hiểm.
Bước chân của Tiểu Trí phanh gấp ngay bên bờ sông.
"Pika pika! Pika pika!"
Bì Cáp Khâu đột nhiên kích động kêu lớn, tay chỉ xuống lòng sông.
Trong mắt nó loé lên ánh sáng của sự trí tuệ.
Kiếp trước, nó cùng Tiểu Trí đã nhảy thẳng xuống sông, nhờ dòng nước khiến đàn Liệt Tước mất mục tiêu, sau đó được cô nàng câu cá Tiểu Hà đi ngang qua "câu" lên.
Cũng nhờ cơ hội đó mà làm quen với Tiểu Hà.
Về sau còn đi du hành cùng nhau nữa!
Bỏ lỡ cơ hội này thì bọn họ làm gì còn lý do nào để đi du hành chung với Tiểu Hà nữa.
Họ Bì nhà nó vốn rất thích Tiểu Hà mà!
Thấy Bì Cáp Khâu chỉ xuống sông, Tiểu Trí ngẩn ra.
Ngay sau đó, cậu mau chóng hiểu ra.
"Tớ hiểu rồi, Bì Cáp Khâu!"
Tiểu Trí hô lớn một tiếng, hai chân dồn lực phóng đi—
Nhảy vọt một bước!
Cả người ôm Bì Cáp Khâu tựa như mũi tên rời cung, phóng thẳng qua mặt sông rồi đáp xuống bờ bên kia vô cùng vững vàng!
Bì Cáp Khâu: "..."
"Bì Cáp Khâu! Cảm ơn cậu đã nhắc nhé! Tớ suýt nữa thì không chú ý tới dòng sông mà nhảy tọt xuống dưới rồi!"
Tiểu Trí hú vía ngoái nhìn dòng sông chảy xiết, xúc động nói.
"OK, ngon rồi, nhảy qua được là ổn! Bì Cáp Khâu!"
Bì Cáp Khâu: "..."
Cái móng nhỏ giơ ra của nó vẫn còn đứng hình giữa không trung.
Nó bất lực đưa tay vuốt trán.
Trời cao có mắt ơi.
Pha này mình mà không nhắc thì Tiểu Trí không nhìn thấy sông, biết đâu kịch bản vẫn đi đúng như nguyên tác rồi.
Cắm đầu xuống sông, sau đó được Tiểu Hà câu lên, tiếp đến giật điện làm hỏng xe đạp, rồi nghiễm nhiên đi du hành cùng nhau.
Kịch bản hoàn hảo biết mấy!
Giờ thì hay rồi.
Chính tay mình đã sửa mất tiêu.
Thế này thì làm sao mới làm quen được với Tiểu Hà đây?!
Bì Cáp Khâu sầu tới mức cái mặt nhỏ nhăn nhó lại thành một cục.
Kiếp trước, lý do Tiểu Hà tức giận là vì Bì Cáp Khâu làm giật điện hỏng chiếc xe đạp yêu quý của cô, nên cô mới lấy đó làm cớ bám theo Tiểu Trí đòi đền xe.
Từ từ đã.
Kiếp này xe đạp của Tiểu Hà còn chưa xuất hiện mà.
Thế thì vấn đề tới rồi đây.
Không có xe đạp thì tạo cớ đi du hành chung kiểu gì?
Cái đầu nhỏ của Bì Cáp Khâu xoay như chong chóng.
Và rồi, nó sực nhớ ra.
Xe đạp!
Đúng rồi! Chỉ cần tìm cơ hội giật điện hỏng chiếc xe đạp là vẫn có thể đi du hành cùng nhau!
Dù chi tiết quá trình có thay đổi thì logic cốt lõi vẫn không đổi!
Cứ chờ cơ hội rồi ra tay vậy!
Bì Cáp Khâu siết chặt móng nhỏ, trong mắt bùng lên ngọn lửa mang tên quyết tâm.
"Bì Cáp Khâu, cậu thẫn thờ cái gì đấy? Đàn Liệt Tước sắp đuổi kịp rồi! Chạy mau!"
Tiểu Trí thúc giục.
"Pika pi!"
Bì Cáp Khâu đáp một tiếng rồi nhảy tót lên vai Tiểu Trí.
Một người một chuột tiếp tục lao về hướng Thường Bàn Thị.