Chương 8
Chương 8: Tôi tên Tiểu Hà, bạn từng gặp thiếu niên mang theo Bì Cáp Khâu đó chưa?
Đăng ngày 31/08/2026
19
Tiểu Hà đứng bên bờ sông.
Cô đưa bàn tay hồng hào lên che ngang trán, phóng tầm mắt nhìn cảnh tượng cách đó không xa.
Bờ sông đối diện không một bóng người, mà trên bầu trời, mưa bắt đầu chậm rãi rơi xuống.
Trái tim Tiểu Hà thắt lại.
Cô nhớ lại ngày này của kiếp trước.
Kiếp trước, cô chính là ở khu vực này, "câu" Tiểu Trí từ dưới sông lên.
Suy đi tính lại, cô quyết định không thể ngồi chờ chết thêm nữa.
Dòng suy nghĩ chậm rãi tuôn trào như nước sông.
Kiếp trước.
Cô thong thả ngồi câu cá bên bờ sông này.
Lúc ấy, trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến chuyện điều tra về các Bảo Khả Mộng hệ Nước mới.
Cần câu, thùng nước, mồi câu, trang bị đầy đủ, chỉ chờ con cá nào chịu cắn câu.
Thế rồi, cô gặp được cậu thiếu niên ngốc nghếch đó.
Tân Nhân Huấn Luyện Gia đến từ Chân Tân Trấn, Tiểu Trí.
Cậu ta chẳng biết thế nào lại đi chọc phải đàn Liệt Tước.
Bì Cáp Khâu ôm trong lòng còn bị thương rất nặng, khắp người đầy vết cào, hơi thở thoi thóp.
Thấy bộ dạng chật vật của cậu, cô vừa định chìa tay giúp đỡ.
Kết quả tên này không nói không rằng, trèo lên xe đạp của cô phóng đi mất!
Tốc độ đó, thân thủ đó, kỹ năng lái xe đó... đúng là liền một mạch, mượt mà như nước chảy!
Lúc đó cô đứng hình luôn.
Nhưng mà, cậu ta làm vậy là để cứu Bì Cáp Khâu, thế thì cũng chẳng còn gì để trách.
Về sau, tại Trung tâm Bảo Khả Mộng.
Vì mang danh Huấn Luyện Gia mà lại không bảo vệ tốt Bảo Khả Mộng, khiến Bì Cáp Khâu bị thương nặng đến thế.
Tiểu Hà đã tát Tiểu Trí một cú.
"Bốp."
Âm thanh giòn giã đó, đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ.
Rồi sau nữa, vì chiếc xe đạp bị tia điện của Bì Cáp Khâu phá hỏng hoàn toàn, cô "đành phải" đi theo cậu ta cùng hành trình.
Nói là vì tiền đền chiếc xe đạp.
Nhưng thực tế thì sao?
Thực tế là cô lo cho nhà Huấn Luyện Gia hấp tấp này, một mình đi du ngoạn sẽ xảy ra chuyện lớn.
Thế là cô cứ vậy đi theo cậu, đi khắp Quan Đông Địa Khu.
Sau đó, tại Đạo Quán Ni Bỉ, họ quen biết một người bạn mới — Tiểu Cương.
Ở Hoa Lam Thị, cô giấu Tiểu Trí, đến tận trận đấu đạo quán mới xuất hiện đầy ấn tượng, làm Tiểu Trí một trận giật mình thót tim.
Trong những chuyến đi tiếp theo, đối với cậu, trong lòng cô nảy sinh một thứ cảm xúc khác lạ.
Nhưng cô vẫn chẳng hề nhận ra.
Nói thật, đến tận bây giờ cô vẫn chưa phân biệt nổi thứ cảm xúc ấy rốt cuộc là gì.
Rồi sau nữa, Thạch Anh Đại Hội.
Tiểu Trí vì Phun Hỏa Long không nghe lời mà thua trận.
Cô lại không cho rằng đây là chuyện xấu.
Cấp độ Huấn Luyện Gia của Tiểu Trí đúng là chưa đủ để điều khiển Bảo Khả Mộng có thực lực chừng đó. Thất bại một trận, đối với cậu mà nói có khi lại là điều tốt.
Thế nên, cô mới thường xuyên xói móc, cà khịa cậu.
Không phải để dập tắt tinh thần của cậu, mà là không muốn cậu quá kiêu ngạo, tự đắc.
Điều đó sẽ cản bước tiến của cậu.
Những điều này, cô chưa từng nói với cậu bao giờ.
Sau đó, cô lại cùng cậu trải qua biết bao nhiêu chuyện.
Trong quá trình thu thập Huy Chương ở Quất Tử Quần Đảo, cô đã từ chối lời theo đuổi của Quán Chủ hệ Nước đó, tiếp tục lựa chọn đồng hành cùng Tiểu Trí.
Đạo Quán Chủ đó là một người rất tốt.
Nhưng cô luôn cảm thấy, giữa cô và Tiểu Trí mới là duyên số do trời định.
Ở Quần đảo Thần Xoáy, trong cảnh tượng hoành tráng khi Thần Thú truyền thuyết xuất hiện, cô vô cùng lo lắng cho những gì Tiểu Trí trải qua.
Cứu thế giới cái gì cơ chứ?
Những việc đó vốn không nên để một cậu thiếu niên vừa mới lên đường du ngoạn như Tiểu Trí gánh vác.
Cô chỉ mong cậu có thể bình bình an an.
Nhưng cô cũng biết — mơ ước của cậu chính là trở thành Bảo Khả Mộng Đại Sư số một thế giới cơ mà!
Giấc mơ như thế, làm sao có thể thực hiện một cách bình lặng cho được?!
Sau đó nữa, đi hết Thành Đô Địa Khu, cũng tới lúc thật sự phải chia tay.
Cô phải trở về gánh vác Hoa Lam Đạo Quán.
Đó là cơ nghiệp cha mẹ để lại. Ba người chị gái vốn chẳng tha thiết gì, chỉ có thể để cô gánh vác.
Vì vậy, cô chia tay các bạn đồng hành.
Nhưng chia ly không phải là kết thúc của cuộc đời.
Sau này nhất định sẽ còn cơ hội gặp lại.
Cô vẫn luôn tin tưởng như thế.
......
Ký ức quay về hiện tại.
Giật mình tỉnh dậy, Tiểu Hà ngỡ ngàng phát hiện ra mình đã trùng sinh.
Hơn nữa, tính toán theo mốc thời gian thì lúc này Tiểu Trí còn chưa lên đường trở thành Huấn Luyện Gia.
Nén lại nỗi kích động trong lòng, nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm Thủy Hệ Đại Sư ở kiếp trước, cô đã thu phục trước vài con Bảo Khả Mộng của kiếp trước và ra sức huấn luyện chúng!
Bây giờ cô đã sở hữu một hai Tinh Linh đạt cấp độ chủ lực đạo quán.
Lần lượt là — Bạo Lạp Long, cùng Bảo Thạch Hải Tinh.
Tiểu Hà hít sâu một hơi, kéo tâm trí trở về từ trong dòng hồi tưởng.
Không thể ngồi chờ chết thêm nữa.
Kiếp trước câu được Tiểu Trí dưới sông lên có khi chỉ là may mắn.
Kiếp này phải tự tìm cách thôi!
Cô lấy một quả Tinh Linh Cầu bên hông ra rồi ném mạnh.
"Bạo Lạp Long, ra đây đi!"
Vệt sáng trắng bùng nổ!
Một con Bạo Lạp Long hung tợn rẽ nước vọt lên, thân hình đồ sộ cuộn tung sóng lớn ngợp trời trên mặt sông!
Nó ngẩng cao đầu, đôi mắt lóe lên ánh đỏ, lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân.
"Bạo Lạp Long, xuống sông tìm giúp tớ một người!" Tiểu Hà chỉ tay về phía dòng sông, "Một cậu thiếu niên đội mũ đỏ trắng, ôm một con Bì Cáp Khâu!"
Bạo Lạp Long phát ra tiếng gầm nhẹ rồi lao thẳng xuống nước, thân hình to lớn quạt nước lao đi vun vút dưới lòng sông để tìm kiếm mục tiêu.
Còn bản thân Tiểu Hà thì chạy dọc bờ sông về phía thượng nguồn.
Cô chỉ sợ Tiểu Trí lại xảy ra bất trắc gì.
Cô cứ chạy, cứ chạy mãi.
Cơn gió sông thổi ngược chiều làm rối tung mái tóc ngắn màu cam của cô.
Đúng lúc này —
Nơi góc khúc ngoặt bờ sông phía trước, một bóng người đang cắm đầu chạy về phía này.
Đó là một thiếu niên đội chiếc mũ đỏ trắng. Trong lòng cậu đang ôm một con chuột điện màu vàng.
Cậu ta chạy bán sống bán chết, như thể đằng sau có Thổ Lang Khuyển hay Quỷ Tư đang đuổi theo vậy!
Hai người chạm mặt nhau bên bờ sông.
Bước chân của Tiểu Hà đột ngột khựng lại.
Đồng tử cô co rút dữ dội.
Mà Tiểu Trí cũng đã nhìn thấy cô.
"Ơ? Cậu là —"
Lời của Tiểu Trí còn chưa dứt.
"Ào ào —!"
Trên mặt sông, một bóng hình khổng lồ tung người rẽ nước vọt lên, bắn ra muôn vàn giọt nước!
Bạo Lạp Long nhô cái đầu khổng lồ lên khỏi mặt nước, đôi mắt như hai viên hồng ngọc trừng trừng nhìn về phía hai người trên bờ.
Dưới ánh nắng, nước bắn tung tóe, khúc xạ nên những luồng sáng bảy màu rực rỡ.
Bánh xe số phận thêm một lần nữa bắt đầu chuyển động!