Chương 9
Chương 9: Tiểu Trí đồ lưu manh!
Đăng ngày 31/08/2026
19
Một giọng nói quen thuộc đến tận xương tủy vang lên từ phía sau, Tiểu Hà theo bản năng ngoái đầu nhìn lại.
Đúng là gương mặt khiến cô ngày đêm thương nhớ lại một lần nữa xuất hiện ngay trước mắt, thế nhưng Tiểu Hà còn chưa kịp tiêu hóa nổi kiểu xuất hiện độc lạ này của Tiểu Trí!
"Nguy hiểm!"
"Đằng sau cậu kìa!"
Tiểu Trí gầm lên một tiếng Đại Thanh Bào Hào, đồng thời cắm đầu cắm cổ lao về phía Tiểu Hà.
Chỉ nghe một tiếng gió rít xé tai vang lên bên cạnh, nụ cười trên môi Tiểu Hà còn chưa kịp tắt thì đã bị người ta một tay túm chặt lấy cổ tay, thân hình mảnh mai lập tức cảm nhận được một sức ép ngàn cân đè ập tới!
Cả hai cùng nháo nhào ngã ấp mặt xuống đất.
"Hừm------"
Tiểu Hà cảm thấy đau ê ẩm, khẽ hừ một tiếng phản kháng, cơ thể theo bản năng quẫy đạp muốn chồm dậy.
Nhưng tất cả chỉ là công cốc.
Cô bị đè chặt nát nước trên mặt đất, Tiểu Trí thì chễm chệ cưỡi ngay trên vòng eo thon gọn của cô, một tay khóa chặt cổ tay, còn tay kia lại vô tình đặt đúng vào vị trí nhạy cảm không nên chạm tới.
......
Giữa thanh thiên bạch nhật, quang thiên hóa nhật.
Cậu thiếu niên đội chiếc mũ đỏ trắng đè lên cô thiếu nữ mặc áo hai dây, để lộ vòng eo thon cùng đôi chân trắng nõn nà.
Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này hẳn cũng muốn phẫn hộ thốt lên: "Đúng là đồ thú vật vô pháp vô thiên!"
"Cậu làm cái gì thế, ưm!"
Tiểu Hà chợt bừng tỉnh, ánh mắt "uất ức tột cùng" nhìn chằm chằm vào cái kẻ đang đè trên người mình.
"Ơ?! Xin lỗi nha!"
Giờ Tiểu Trí mới giật mình nhận ra bàn tay phải của mình đang đặt ở cái chỗ cực kỳ bất hợp lý.
Cậu vội vã rụt cái tay phải—chẳng biết là may mắn hay xui xẻo—lại, nhưng cánh tay kia của Tiểu Hà đang bị cậu giữ chặt lại giãy giụa quá dữ dội, Tiểu Trí sơ sẩy một chút, tay trái lập tức bị hất văng ra.
Cậu vốn dĩ đã phải gồng mình dán người trên cơ thể Tiểu Hà, cố gắng hết sức giữ khoảng cách không cho dính sát vào nhau, hoàn toàn nhờ hai cánh tay chống đỡ trọng lượng.
Giờ thì hay rồi, cả hai tay đều bị hất văng, mất đi điểm tựa, thân người cậu lập tức đổ ập xuống.
Và thế là cậu lại đè nghiến lên người Tiểu Hà một lần nữa, hoàn toàn theo đúng quy trình tự nhiên.
"Tiểu Trí, đồ lưu manh!!!"
Tiếng hét thất thanh của cô gái xé tan cả bầu trời.
.......
"Ứm...... Thật sự xin lỗi cậu!"
Tiểu Trí nghiêm túc cúi đầu tạ lỗi.
"Nhưng tớ thề là tớ không cố ý đâu, mắt cậu cứ dán chặt xuống mặt sông mà chẳng chịu ngó đằng sau, tớ cứ tưởng con Bạo Lý Long kia sắp sửa vồ lấy cậu! Tớ đâu có biết đó là Bảo Khả Mộng của cậu đâu!"
Tiểu Trí gãi gãi đầu ngượng ngùng, cố gắng lên tiếng thanh minh cho bản thân.
Cậu cũng chẳng thể ngờ nổi cô gái nhìn mảnh mai yếu đuối trước mắt lại nuôi một con Bạo Lý Long trông hung thần ác sát đến thế.
"Hừ......"
Tiểu Hà hừ lạnh một tiếng, nghe xong lời giải thích của cậu lại càng lộn ruột hơn, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Cái tên đần này thế mà còn dám bảo cô chỉ biết chăm chăm nhìn xuống sông, không chịu dáo dác đằng sau!
Chẳng phải tại cô sợ cậu ta chết đuối dưới sông nên mới chưa câu lên được sao!
Đúng là đồ ăn cháo đá bát! Đồ lưu manh!
Sau khi thầm mắng chửi Tiểu Trí một trận vu vơ trong lòng, Tiểu Hà mới từ từ bình tĩnh trở lại.
"Sao cậu lại đi tới từ hướng này?"
Tiểu Hà hậm hực hỏi.
Không phải tên này nên trôi dạt theo dòng nước rồi bị mình câu lên sao?
"Sao lại hỏi từ hướng này là sao? Tớ là Tiểu Trí đến từ Chân Tân Trấn, đang trên đường đến Thường Bàn Thị mà."
"Đây không phải là con đường duy nhất à?"
Tiểu Trí khó hiểu hỏi lại.
"Giữa Chân Tân Trấn và Thường Bàn Thị có một con sông rộng thế này, cầu thì mãi đoạn trên cơ mà, cậu sang sông kiểu gì đấy?"
Tiểu Hà hoang mang hỏi.
Kiếp trước nếu không nhờ cô câu lên, Tiểu Trí còn phải trôi thêm một đoạn nữa mới tới được cây cầu để qua sông.
"Thì nhảy qua thôi!"
Tiểu Trí trả lời bằng giọng hết sức thản nhiên.
"Không phải chứ...... Con sông rộng đùng đùng thế này, cậu...?!"
Tiểu Hà định bụng bóc phốt, nhưng sực nhớ lại chuỗi ngày đi du lịch cùng nhau, những lần Tiểu Trí thể hiện thể lực siêu nhân vượt xa người bình thường, cô đành ngậm ngùi im lặng.
"Rộng lắm sao? Tớ thấy bình thường mà."
Tiểu Trí xua tay nói như không có chuyện gì.
"Ơ mà hình như tớ quên mất chuyện gì rồi!"
Cậu đột ngột quay người, nhìn sang chú Bì Cáp Khâu đang đứng ngơ ngác một cõi bên cạnh.
Vừa rồi vì cuống quýt lao tới cứu Tiểu Hà nên cậu đã ném Bì Cáp Khâu lại đằng sau mất rồi.
"Bì Cáp Khâu!"
Tiểu Hà thốt lên một tiếng ngạc nhiên, vội vã chạy lại gần rồi ngồi xổm xuống ôm chầm lấy Bì Cáp Khâu vào lòng.
"Pika----"
Bì Cáp Khâu dụi dụi cái má vào má Tiểu Hà, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
Nó cũng đã nhớ Tiểu Hà từ lâu lắm rồi.
"?"
Trong mắt Tiểu Hà lóe lên một tia thắc mắc,
Kiếp trước Bì Cáp Khâu cũng rất quấn cô.
Thế nhưng lúc mới gặp nhau lần đầu, đáng lẽ nó vẫn phải có chút xa lạ mới đúng chứ.
Sao mới chạm mặt cái là đã chủ động áp má cọ cọ thế này rồi?!
Chẳng lẽ......
"Phải rồi, đàn Liệt Tước! Mấy con Liệt Tước vẫn đang đuổi theo tụi mình đó!"
Tiểu Trí đứng bên cạnh vỗ đùi đánh đét một cái rồi la lên.
"Cái gì??"
Tiểu Hà giật mình thót tim.
Cô vốn nghĩ hành trình của Tiểu Trí đã bị biến đổi do hiệu ứng cánh bướm rồi, cậu ta không nhảy xuống sông thì lẽ ra đâu có bị bầy Liệt Tước rượt đuổi nữa chứ.
Nào ngờ cái tên đần này vẫn chuốc lấy rắc rối như cũ.
Tuy nhiên...... Tiểu Hà bây giờ đâu còn là cô bé chân ướt chân ráo mới ra đường du lịch năm xưa nữa, cô đang sở hữu tư duy của một trong những Thủ lĩnh Đạo quán mạnh nhất Quan Đô, lại thêm dàn Bảo Khả Mộng đã được huấn luyện cày cấp ròng rã mấy tháng trời!
Xoàng xĩnh như một bầy Liệt Tước!
Chẳng qua là chuyện nhỏ như con thỏ!
Tiểu Hà đầy tự tin đứng phắt dậy, móc ra mấy quả Tinh Linh Cầu giắt bên hông.
Nhưng khi ngước nhìn về phía chân trời xa xa, một khoảng đen kịt nén chặt như mây đen mù mịt đang lao nhanh về hướng này.
"Nhiều...... Nhiều thế này cơ à?!"
Khóe miệng Tiểu Hà giật giật liên hồi.
Cô nhớ rõ ràng kiếp trước Tiểu Trí đâu có chọc phải đàn đông đến mức này đâu.
"À, tớ với Bì Cáp Khâu vừa đánh bại một con Đại Chủy Tước, ai ngờ nó éo chịu thua mà lại còn đi gọi hội!"
Tiểu Trí vẻ mặt hậm hực bất bình.
Trong mắt cậu, con Đại Chủy Tước này đúng là chơi bẩn, chả có tí võ đức nào.
Đánh không lại thì thôi, sao lại còn chơi trò gọi hội chứ?
"Không sao hết, khỏi cần chạy nữa, để tớ cân tất cho!"
Tiểu Hà tự tin tràn trề tuyên bố.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi gặp Tiểu Trí, cô đã xác định được cậu không hề sở hữu ký ức trùng sinh giống như cô!
Nói cách khác...... cậu ta vẫn chỉ là cái tên tân thủ ngốc nghếch trong ký ức của cô mà thôi.
Còn cô thì sao? Cô là cao thủ cấp Đạo quán mang theo ký ức trùng sinh đấy!
Bây giờ...... chính là lúc để Hà chị đại ra tay gánh team khoe trình rồi!
"Bảo Thạch Hải Tinh!"
"Khả Đạt Áp!"
"Bạo Lý Long!"
Ánh sáng xanh bùng lên, ba con Bảo Khả Mộng đồng loạt trình diện.
"Oa ồ!"
Tiểu Trí phấn khích trố mắt nhìn.
"Thế nào? Đỉnh chưa?"
Tiểu Hà đắc ý liếc nhìn Tiểu Trí, khóe môi nhếch lên một nụ cười kiêu hãnh.
Tiểu Trí của hiện tại đâu phải là Nhà vô địch Giải vô địch thế giới Bảo Khả Mộng, cũng chẳng phải Quán Quân vùng A La Lạp gì cho cam, cậu ta mới chỉ là một Tân Nhân Huấn Luyện Gia bộc phát nông nổi vừa bước chân vào đời mà thôi.
Thực lực của cô lúc này kiểu gì chẳng làm cậu ta khiếp vía một phen?!
"Đỉnh thì chưa thấy đâu, nhưng tớ nghe nói Bảo Thạch Hải Tinh là Bảo Khả Mộng không có giới tính, là thật hay giả vậy cậu?"
Trong đầu Tiểu Trí chợt hiện lên những lời bảo ban ân cần của Bác Sĩ suốt mấy tháng qua.
............