Chương 86
Chương 86: Oa, thật sự là cậu à!
Đăng ngày 31/08/2026
19
Nghĩ đến đây, Mễ Khả Lợi lập tức đổi sang nụ cười tươi như gió xuân, nháy mắt với Tiểu Trí rồi giơ ngón tay cái lên.
"Không quen, không quen! Nhưng tôi bị tuyên ngôn ước mơ của cậu làm cho cảm động sâu sắc, tôi quyết định quay ghế lại vì cậu!"
Tiểu Trí chớp chớp mắt: "...... Anh từng nghe qua câu chuyện của tôi rồi à?"
Chẳng lẽ người trước mặt này đã biết chuyện một Tân Nhân Huấn Luyện Gia như cậu vừa giật được Huy Chương Cấp Vinh Diệu của Đạo Quán Ni Bỉ?!
"Không."
Mễ Khả Lợi lắc đầu, nụ cười vừa thanh lịch vừa chân thành.
"Nhưng trên mặt cậu viết đầy câu chuyện kìa!"
Tiểu Trí: "......"
Câu này nghe sao mà nó cứ cấn cấn thế nào ấy nhỉ?
Đúng lúc Tiểu Trí còn muốn hỏi dồn thêm thì Quân Sa Tiểu Thư bên cạnh đột nhiên đứng phắt dậy.
"Ngài Mễ Khả Lợi?!"
Cô vừa điền xong tờ khai đăng ký của Tiểu Trí, ngẩng đầu lên thì thấy ngay Mễ Khả Lợi trước mặt.
Đôi mắt sắc bén bình thường vốn lạnh như băng giá lập tức sáng rực lên, trên má hiện lên hai vệt ửng đỏ vì phấn khích.
"Có...... có thể ký tên cho tôi được không?!"
"Tất nhiên là được rồi."
Mễ Khả Lợi mỉm cười gật đầu.
Quân Sa Tiểu Thư luống cuống tay chân lôi cuốn sổ tay ra, hai tay dâng lên đưa sang.
Dáng vẻ đó đúng chuẩn một cô nàng fan cuồng vừa gặp được siêu thần tượng.
Chẳng còn đâu phong thái nghiêm túc của nhân viên công vụ nữa, cô thậm chí còn quên cả khép sổ đăng ký lại.
Tiểu Trí nhìn mà mặt mũi ngơ ngác.
"Vị Mễ Khả Lợi này là người nổi tiếng nào sao?"
"Cậu đến ngài Mễ Khả Lợi mà cũng không biết, vậy mà đòi mơ ước trở thành Bảo Khả Mộng Đại Sư sao?!"
Quân Sa Tiểu Thư quay đầu lại, dùng ánh mắt ngỡ ngàng khó tin nhìn Tiểu Trí, giọng nói tràn ngập sự kinh ngạc.
"Vị ngài Mễ Khả Lợi này chính là Quán Quân đương nhiệm danh tiếng lẫy lừng của Vùng Phong Duyên đấy! Đồng thời, ngài ấy còn là một Hiệp điều huấn luyện gia Pokémon cấp đỉnh cao! Giải đấu Hoa Lệ Đại Sái Cúp Mễ Khả Lợi nổi tiếng chính do một tay ngài ấy gầy dựng nên đấy!"
Cô khựng lại một chút, ánh sao trong mắt gần như muốn trào cả ra ngoài.
"Ngài Mễ Khả Lợi lần này đến Quan Đô chính là để tổ chức Cúp Mễ Khả Lợi! Trận đấu Song Đả này chỉ là hoạt động khởi động cho Cúp Mễ Khả Lợi mà thôi đấy!"
"Hóa ra là vậy! Quán Quân của Vùng Phong Duyên sao?!"
Đôi mắt Tiểu Trí lập tức sáng rực lên.
Cậu lựa chọn ngó lơ nguyên cả đoạn dài dằng dặc phía sau, chỉ bắt trọn đúng bốn chữ —— Quán Quân Liên Minh.
"Đúng thế!" Quân Sa Tiểu Thư phấn khích gật đầu, "Ngài Mễ Khả Lợi là Huấn Luyện Gia mạnh mẽ thuộc cùng đẳng cấp với ngài A Độ đấy!"
Ánh sao trong mắt cô đủ để chứng minh cô tôn sùng vị Quán Quân trước mặt đến nhường nào.
Tiểu Trí lại gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc lên tiếng.
"Nhưng mà ngài A Độ...... là Thiên Vương đúng không?"
Cậu khựng lại một chút rồi bổ sung thêm.
"Anh ấy hình như chưa từng giành được Quán Quân, sao có thể so với ngài Mễ Khả Lợi vốn là Quán Quân được nhỉ?"
Bầu không khí trong chốc lát trở nên im phăng phắc.
Quân Sa Tiểu Thư trố mắt nhìn, trên mặt viết trọn sự bàng hoàng.
Cậu thiếu niên này gan cũng to quá rồi đấy?! Loại chuyện này mà cũng dám phán ra?!
Phải biết rằng, A Độ chính là Huấn Luyện Gia mạnh nhất toàn bộ vùng Quan Đô đấy!
Cậu đúng là thật sự không coi Thiên Vương Hệ Bay...... à không, Thiên Vương Hệ Rồng nhà tôi ra gì mà!
Mễ Khả Lợi cũng ngẩn người.
Anh không ngờ Tiểu Trí lại phán ra câu như vậy.
Nhưng mà cũng chẳng sai, A Độ tuy được xưng tụng là mạnh nhất Quan Đô, song ngai vàng Quán Quân quả thực vẫn luôn vô duyên với anh ta.
Có điều anh ta chính là sức chiến đấu Quán Quân Cấp không cần bàn cãi, thực lực sâu không thấy đáy, ít nhất Mễ Khả Lợi không có tự tin chiến thắng nổi.
Tuy nhiên xét ở góc độ nào đó, trên khắp vùng Quan Đô này, người có tư cách nhận xét A Độ nhất lại đúng là Tiểu Trí.
Chỉ có điều là Tiểu Trí của tương lai khi đã trở thành Quán Quân.
Câu này bây giờ làm sao mà nói ra được chứ.
Mễ Khả Lợi cẩn trọng ngó dặn xung quanh rồi hạ thấp giọng dặn dò.
"Chúng ta nói riêng với nhau thì được, chứ tuyệt đối đừng có thốt ra câu này trước mặt Thiên Vương A Độ đấy."
Anh cũng chẳng phải sợ gì khác, dù sao A Độ cũng đâu thể ra tay với Tiểu Trí được.
Nhìn bộ dạng trong cuộc họp lúc trước, A Độ còn thèm khát nhận Tiểu Trí làm em trai ruột cơ mà!
Mễ Khả Lợi chỉ sợ là, A Độ nghe xong câu này sẽ xách mông sang Phong Duyên thách đấu với mình ngay lập tức.
Mễ Khả Lợi đâu có sợ thua!
Anh chỉ là sợ phiền phức mà thôi, dù sao Mễ Khả Lợi đang dồn toàn bộ tâm trí cho sự nghiệp của mình —— đại hội Hoa Lệ Đại Sái Cúp Mễ Khả Lợi!
Làm gì có thời gian đâu mà rảnh rỗi tiếp chiêu đối trận với A Độ chứ!
Đúng vậy, chính là như thế...... Tuyệt đối không phải sợ thua đâu!
"Hề hề, không thành vấn đề!"
Tiểu Trí nhe răng cười hề hề.
Chút đối nhân xử thế này thì Tiểu Trí cậu đây cũng gọi là hơi hiểu hơi hiểu đấy nhé.
Sau đó, Tiểu Trí và Mễ Khả Lợi trò chuyện vô cùng hợp cạ, dưới ánh mắt lưu luyến không nỡ của Quân Sa Tiểu Thư, hai người khoác vai nhau rời khỏi trung tâm đăng ký.
......
Mười phút sau, ở gần chỗ đăng ký, nhóm Tiểu Cương cũng thở hồng hộc chạy tới.
Chịu thôi, tốc độ của Tiểu Trí thực sự quá nhanh.
Cậu ta chỉ đi bộ nhanh thôi mà cả đám phải vắt chân lên cổ chạy hết tốc lực mới miễn cưỡng đuổi kịp.
Tiểu Cương còn chưa bước tới bàn đăng ký thì bước chân đã đột ngột khựng lại.
Ánh mắt của cậu ấy khóa chặt cực kỳ chuẩn xác vào bóng hình anh thư hiên ngang tại nơi đăng ký.
Quân Sa Tiểu Thư!
Mắt Tiểu Cương "xoạt" một cái sáng rực lên, nguyên cả khuôn mặt lập tức đổi thành một nụ cười dịu dàng thắm thiết.
Cậu bước nhanh tới, nắm chộp lấy bàn tay trắng nón của Quân Sa Tiểu Thư.
"Quân Sa Tiểu Thư! Tôi là Thủ lĩnh Đạo quán của Đạo Quán Ni Bỉ, Tiểu Cương. Lần đầu gặp mặt, xin hỏi cô có đồng ý cùng tiểu sinh......"
Lời còn chưa dứt.
"Cạch."
Tiếng mở bóng giòn giã vang lên.
Bất Lương Oa mặt không cảm xúc tự bật ra khỏi Tinh Linh Cầu của Tiểu Cương.
Giây tiếp theo, một cú Độc Kích chuẩn xác đâm thẳng vào thắt lưng Tiểu Cương.
"Á á á ——"
Tiểu Cương thét lên một tiếng thảm thiết, tại chỗ cứng đờ người, rồi bị Bất Lương Oa lôi xềnh xệch đi với bộ mặt không cảm xúc.
Quân Sa Tiểu Thư đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn Tiểu Cương đang bị lôi đi, lại nhìn sang Tiểu Hà đang lấy tay che mặt vờ như không quen biết cậu ta cùng Sa Lị Na đang gượng ép rặn ra nụ cười dịu dàng.
Tiểu Hà nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, lầm bầm.
"Quân Sa Tiểu Thư, cô đừng bận tâm đến cậu ta, bệnh cũ tái phát ấy mà."
Đúng lúc này, một thiếu nữ tóc xanh bước nhanh từ phòng bên cạnh vào.
"Quân Sa Tiểu Thư, tờ khai đăng ký của em điền xong rồi ạ!"
"Tiểu Quang?!"
Tiểu Cương vừa nhìn thấy người tới liền thốt lên đầy kinh ngạc.
"Hả?"
Sa Lị Na cũng giương tròn đôi mắt đẹp, nhìn về phía thiếu nữ tóc xanh.
Oa...... Đúng thật là cậu rồi!
Sa Lị Na vốn có quen biết với Tiểu Quang và Tiểu Dao, dĩ nhiên không phải vì cả ba từng đi du hành cùng Tiểu Trí, mà họ biết nhau trong những chuyến hành trình đơn độc tham gia Hoa Lệ Đại Sái ở các vùng đất.
Ấn tượng sâu sắc nhất của Sa Lị Na chính là...... khi cô cùng Tiểu Dao còn đang thi đấu ở Hoa Lệ Đại Sái thì Tiểu Quang đã đến tận khán đài trận chung kết Giải đấu Bát Đại Sư để hò reo cổ vũ cho Tiểu Trí rồi.
Đi thi cái giải Hoa Lệ Đại Sái mà bị trộm mất nhà luôn, Sa Lị Na với Tiểu Dao lúc đó ruột gan tiếc đến xanh lè cả ra.
......
(Phiền mọi người bấm giục chương, tặng quà miễn phí cũng như đánh giá 5 sao nhé!
Sự ủng hộ và cổ vũ của các bạn chính là động lực để tác giả ra chương đấy!!!
Có thể giúp mình giới thiệu truyện lúc đói sách không? Quần người hâm mộ nằm ở trang chủ tác giả hoặc tên quyển này nhé.
๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐)