Chương 85

Chương 85: Quán Quân đến từ Phong Duyên?!

Đăng ngày 31/08/2026

19
"Chào cậu nhé, Chân Tự!" Tiểu Quang mỉm cười vẫy vẫy tay. Dù tên này mồm độc tính xấu, trước đây Tiểu Quang quả thực chẳng ưa gì cậu ta. Nhưng về sau, khi ân oán giữa Tiểu Trí và Chân Tự được giải quyết, Tiểu Quang mới nhận ra Chân Tự không phải người xấu. Cậu ta chỉ quá mức khắc nghiệt với bản thân lẫn Pokémon của mình mà thôi. Mồm độc, sợ phiền, lạnh lùng, ít nói... nhưng bản chất vẫn là người tốt. Chân Tự quay đầu lại, nhìn cô chừng hai giây rồi cất giọng lạnh nhạt. "Sao cái đứa như cậu lại ở đây?" Gân xanh trên trán Tiểu Quang giật giật. Tên này... không lẽ quên mất tên cô rồi đấy chứ?! Nhưng Chân Tự rõ ràng chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của Tiểu Quang, cậu tiếp tục lạnh giọng hỏi. "Tên Tiểu Trí đâu rồi? Cậu đến tìm nó để đi du hành cùng à?" Tiểu Quang ngẩn người. Chẳng lẽ Chân Tự cũng là người trùng sinh?! Thế thì nguy to rồi. Bản thân Chân Tự vốn đã cực kỳ mạnh. Dù là Tiểu Trí kiếp trước đã từng đi du hành qua nhiều vùng đất, xét về cấp độ nhà huấn luyện cũng chẳng thể áp đảo được Chân Tự. Nói gì đến Tiểu Trí hiện tại, khả năng cao chỉ là một nhà huấn luyện mới chân ướt chân ráo lên đường! Không biết Tiểu Trí đã trùng sinh chưa? Nếu Tiểu Trí chưa trùng sinh thì đánh đấm kiểu gì đây?! Tiểu Quang đè nén ngọn sóng lòng. "Tớ đúng là đến tìm Tiểu Trí, nhưng vẫn chưa gặp, chắc cậu ấy chưa đi du hành tới đây đâu." Nghe xong, Chân Tự lặng lẽ gật đầu, xoay người lại rồi phẩy phẩy mu bàn tay về phía cô coi như chào tạm biệt. Trước khi đi, cậu buông lại một câu. "Tớ có cảm giác tên Tiểu Trí sắp tới đây rồi." Tiểu Quang khựng lại. "Sao cậu biết?" Chân Tự không ngoái đầu lại, chỉ thản nhiên đáp. "Không biết nữa, tự dưng có cảm giác thế thôi." Nói xong, cậu cất bước rời đi không hề quay đầu lại. Tiểu Quang nhìn theo bóng lưng cậu ta, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Dù vậy, Chân Tự đã đi ra từ đây thì hẳn cũng tới đăng ký giải đấu đôi rồi. Suy nghĩ một chút, cô cũng rảo bước tiến vào khu vực đăng ký. ...... Ngay sau đó không lâu. Tiểu Trí cũng thở hồng hộc chạy tới điểm đăng ký thi đấu đôi. Người chịu trách nhiệm ghi danh lại chính là một cô Quân Sa. Ban tổ chức chịu chơi thật đấy, mời hẳn cô Quân Sa về làm nhân viên trực bàn luôn! "Kiểm tra đăng ký." Cô Quân Sa chẳng buồn ngẩng đầu, lật giở sổ ghi danh, "Mời cậu phối hợp trả lời vài câu hỏi." "Có phải nhà huấn luyện không?" "Không phải nhà huấn luyện thì tôi thi đấu kiểu gì?" Tiểu Trí ngơ ngác hỏi lại. Cô Quân Sa ngước mắt liếc cậu một cái rồi tiếp tục ghi chép với khuôn mặt không cảm xúc. "Giới tính?" Khóe miệng Tiểu Trí giật giật: "... Chị đoán xem tôi giới tính gì?" "Yêu cầu cậu không cản trở công vụ." Cô Quân Sa lạnh giọng cảnh báo. Tiểu Trí: "..." Ủa alo, tôi chỉ đăng ký thôi mà, cản trở công vụ chỗ nào chứ?! "Họ tên?" Khóe môi Tiểu Trí hơi nhếch lên. Cậu chờ câu hỏi này lâu lắm rồi đấy. Lâu lắm rồi mới lại được hô khẩu hiệu này! Cậu chỉnh lại vành mũ, đứng thẳng lưng, cất giọng oai phong đầy tự tin. "Tôi là Tiểu Trí đến từ trấn Chân Tân! Mơ ước của tôi là trở thành Bậc thầy Pokémon số một thế giới!" Giọng nói sảng khoái vang vọng khắp khu vực đăng ký. Đúng lúc này—— Cách đó không xa, một bóng hình chợt sững người. Người đàn ông đó vốn đang trong tư thái thong dong lười biếng, mái tóc dài màu xanh nước biển được buộc hờ hạt, vài lọn tóc rủ nhẹ trước vai. Anh khoác trên mình bộ trang phục lộng lẫy kết hợp sắc trắng tinh khôi và xanh nhạt, vạt áo cùng cổ tay thêu họa tiết gợn sóng tinh tế, dải ruy băng xanh nhạt rủ xuống tận chân. Nghe cậu thiếu niên xướng tên "Tiểu Trí đến từ trấn Chân Tân" cùng mục tiêu "Bậc thầy Pokémon số một thế giới", mọi động tác của anh khựng lại. Anh thong thả ngoái mặt nhìn sang. Đó là một gương mặt xinh đẹp mỹ miều chẳng kém gì nữ giới, ngũ quan tinh xảo, đuôi mắt hơi xếch lên, Anh ngắm nhìn cậu thiếu niên đang rạng rỡ tươi cười trước bàn đăng ký, ánh mắt hệt như đang chiêm ngưỡng một pho bảo vật hiếm có trên đời. Người đàn ông này chính là Quán quân đương nhiệm của vùng Phong Duyên, người sáng lập giải Cúp Mễ Khả Lợi thuộc Đại hội Hoa Lệ, một nhà huấn luyện phối hợp đỉnh cao! Mễ Khả Lợi. "Tiểu Trí?!" Sau khi nhìn rõ cậu thiếu niên đứng ở bàn đăng ký, vị Quán quân kiêm nhà huấn luyện phối hợp tầm cỡ thế giới này không kìm được mà thốt lên kinh ngạc. Anh vốn nghĩ chuyến này mình chỉ ghé qua thành phố Hoa Lam thuộc vùng Quan Đô chơi vài ngày rồi đi, chắc chẳng may mắn tới mức đụng độ Quán quân thế giới trong tương lai đâu. Dù sao vùng Quan Đô rộng lớn là thế, Tiểu Trí lại mới lên đường du hành chưa lâu, có nhanh đến mấy cũng đâu thể xuất hiện ở thành phố Hoa Lam ngay lúc này được chứ?! Ai ngờ đâu? Anh mới chân ướt chân ráo tới thành phố Hoa Lam được hai ngày! Vừa quay đầu lại một cái, thành phố Hoa Lam đã xuất hiện ngay một chú Tiểu Trí hoang dã?! Tỉ lệ xuất hiện cao dữ vậy sao?! Khóe miệng Mễ Khả Lợi giật giật nhẹ. Tiểu Trí cũng bị tiếng giật thót này làm cho giật mình. Cậu quay đầu nhìn người đàn ông mỹ miều sở hữu mái tóc xanh nước biển, bộ não bắt đầu nhảy số liên tục. Thế này mà cũng đụng phải người quen mình sao? Mình lớn chừng này còn chưa bước chân ra khỏi thị trấn mấy lần mà. Sao cảm giác đi tới đâu cũng có người nhận ra mình thế nhỉ?! Ánh mắt Tiểu Trí trở nên có phần vi diệu. Cậu luôn cảm thấy trong hư vô dường như có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả. Nhưng cậu không có bằng chứng. "Anh là vị nào thế?" Tiểu Trí mang theo vài phần cảnh giác cùng thắc mắc lên tiếng hỏi, "Anh nhận ra tôi à?" (Tút tút tút tút tút tút tút ~ Khúc nhạc trí đấu vang lên) Nụ cười trên mặt Mễ Khả Lợi cứng đờ trong thoáng chốc. Ngay sau đó, gương mặt mỹ miều của anh hiện lên một thoáng gượng gạo đầy vi diệu. "À... à há há." Anh đưa tay vuốt ve mái tóc xanh nước biển mượt mà của mình, gượng cười hai tiếng. Trong đầu anh nhanh chóng xẹt qua viễn cảnh buổi họp Liên Minh lần trước. Mọi người đã bàn bạc kỹ rồi, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện tương lai cho Tiểu Trí biết. Dù sao Tiểu Trí cũng không có ký ức trước khi trùng sinh, hậu quả của hiệu ứng cánh bướm chẳng ai lường trước nổi. Nếu để Tiểu Trí biết trước thành tựu tương lai của mình — Quán quân thế giới trẻ tuổi nhất lịch sử, thì hỏng bét mất!! Theo như lời Giáo sư Đại Mộc thì Tiểu Trí hiện tại vẫn đang ở giai đoạn nhà huấn luyện mới, chưa từng nếm trải đòn đau của đời. Khác hẳn với cậu thiếu niên khiêm tốn, chín chắn sau này. Cậu ta lúc này thuần túy là một tay "trẻ trâu" háo thắng, đầu óc nóng bừng lại còn dễ tự cao tự đại. Đang đúng độ tuổi trưởng thành, thời điểm thiếu kiên nhẫn nhất. Nếu cho cậu ta biết trước tương lai mình là Quán quân thế giới, không chừng sẽ phổng mũi biến thành Phao Phao Bay rồi bay vút lên trời luôn không chừng. Đến lúc đó, con đường trưởng thành coi như lật kèo hỏng hẳn, cả đời sống vô danh tiểu tốt. Rồi đến khi đại họa diệt thế ập xuống, mọi người lại mất đi một sức mạnh chiến đấu đỉnh nhất... Đến lúc thế giới diệt vong, kẻ "khơi mào" như anh sẽ thành tội đồ thiên cổ mất! Cái nồi đen bự chảng này, Mễ Khả Lợi anh làm sao gánh nổi!