Chương 89

Chương 89: Miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật sao?

Đăng ngày 31/08/2026

19
Tiểu Trí quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một thiếu niên tóc tím chậm rãi bước tới. Cậu ta vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt cá chết toát ra sự xa cách nghìn trùng, cả người tỏa ra cái khí chất "đừng có bắt chuyện với tao". Ấn tượng đầu tiên của Tiểu Trí về cậu ta chính là cái miệng cực kỳ độc địa, còn mắt cá chết thì siêu cấp lạnh lùng. Hơn nữa, còn có một cảm giác quen thuộc đến khó hiểu. Thật là kỳ lạ. Nhìn ai cũng thấy quen quen, bộ mình là cái đồ thấy người sang bắt quàng làm họ chắc?! Tiểu Trí thầm nghĩ. Tuy nhiên, lúc này cậu cũng chú ý tới Bảo Khả Mộng bên cạnh đối phương. Đó là một con Điện Kích Thú vóc dáng lực lưỡng, ánh mắt sắc bén, tràn đầy ý chí chiến đấu, nhìn qua là biết được huấn luyện rất bài bản. Đồng thời, trong tay Điện Kích Thú cũng đang cầm một tấm bảng. Số 66. Cậu thiếu niên tóc tím trước mắt này chính là đồng đội của mình?! Tiểu Trí không bận tâm đến lời mỉa mai cay nghiệt vừa rồi của thiếu niên tóc tím, bước lên một bước, nở nụ cười rạng rỡ và nhiệt tình đưa tay ra. "Chào cậu! Tớ là Tiểu Trí ở Chân Tân Trấn, mang số 66, là đồng đội Song Đả của cậu! Rất vui được quen biết cậu, xin chiếu cố nhiều hơn!" Đối mặt với bàn tay nhiệt tình của Tiểu Trí, Chân Tự hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhưng sau một hồi do dự, cậu ta vẫn chậm rãi đưa tay ra. "Tớ là Chân Tự đến từ thành phố Duy Mạc ở Thần Áo Địa Khu." Hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau rồi lập tức rời ra. Chân Tự chủ động thu tay về trước, hừ lạnh một tiếng rồi dời ánh mắt đi. ...... Vòng thi đấu đầu tiên nhanh chóng bắt đầu. Do số lượng thí sinh quá đông, lịch trình được xếp kín lịch, trong hai ngày phải đánh xong toàn bộ các trận, một ngày ít nhất phải đấu bốn đến năm trận mới kịp. "Bảng A trận thứ ba! Thí sinh Tiểu Trí, thí sinh Chân Tự đối đầu với thí sinh Dương Vĩ, thí sinh Dương Mỹ Tiểu Thư!" Tiểu Trí và Chân Tự sóng vai bước lên sân thi đấu. Thí sinh phía đối diện, một người là cô nàng xinh đẹp dùng Lục Vĩ, mặc váy ngắn đồng phục JK, khoe trọn đôi chân dài trắng nõn. Cậu thiếu niên chất phác còn lại thì sử dụng Nguyệt Quế Diệp. "Nguyệt Quế Diệp...... là Ngự Tam Gia hệ Cỏ của Thành Đô Địa Khu nhỉ?" Tiểu Trí thầm nghĩ, cậu cũng vô cùng hứng thú với Bảo Khả Mộng này. Còn về phía Tiểu Trí, Chân Tự mặt không cảm xúc tung ra Tinh Linh Cầu. "Điện Kích Thú." Con Bảo Khả Mộng mang sắc vàng đen kết hợp đáp xuống sân đấu, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vô cùng sắc bén. Tiểu Trí còn đang suy tính nên phái ai ra trận thì một bóng vàng đã "vèo" một cái nhảy tót ra ngoài. "Pika!" Bì Cáp Khâu đáp gọn gàng xuống chính giữa sân thi đấu, túi điện hai bên má nổ tí tách, dáng vẻ sục sôi khí thế chiến đấu. "Bì Cáp Khâu?" Tiểu Trí hơi bất ngờ, "Hăng hái đòi đấu thế cơ à? Chẳng lẽ hiện tại máu chiến của cậu đang dâng cao lắm sao?" "Pika pi!" Bì Cáp Khâu quay đầu lại giơ ngón tay cái về phía Tiểu Trí. Hôm nay chuột ta đây phải đi hiếp gà một trận tơi bời mới được. Cậu không hành, tớ không hành, lũ gà mờ biết bao giờ mới lớn?! Mà con Điện Kích Thú bên cạnh nó lại đột nhiên gật đầu nhè nhẹ với Bì Cáp Khâu, trong ánh mắt thoáng hiện vài phần kính sợ. Nó có thể cảm nhận rõ ràng luồng sóng điện kinh hoàng đang tỏa ra từ trên người con Bì Cáp Khâu này. Luồng sức mạnh đó tựa như một đại dương thâm sâu vô đáy. Cùng là Bảo Khả Mộng Hệ Điện, cảm nhận của Điện Kích Thú rõ ràng hơn bất cứ ai. "Eleb!" Thái độ của Điện Kích Thú rõ ràng đã trở nên cung kính hẳn lên. Bì Cáp Khâu nhìn con Điện Kích Thú đang khúm núm ngoan ngoãn bên cạnh, trong lòng dấy lên một nỗi bùi ngùi cùng cảm khái. Ôi. Cố nhân gặp lại mà chẳng hề nhận ra nhau! Rõ ràng ở kiếp trước, chúng nó cũng được coi là kình địch đối đầu. Bên thắng bên thua, giao phong ngang tài ngang sức. Đặc biệt là sau khi gã này tiến hóa thành Điện Kích Ma Thú, hai cánh tay lực lưỡng cộng thêm cái đuôi vạm vỡ càng làm Bì Cáp Khâu nếm đủ đắng cay, nhưng cũng học hỏi được biết bao điều. Đáng tiếc thay...... Cậu của hiện tại cũng chỉ là một thằng em trai mà thôi. Bì Cáp Khâu lắc lắc đầu. "Pika......" Điện Kích Thú dĩ nhiên không hề biết con Bì Cáp Khâu diễn sâu này lại lắm trò trong lòng đến thế, nó đã hạ thấp trọng tâm, sẵn sàng vào tư thế chiến đấu. "Trận đấu bắt đầu!" Trọng tài phất cờ xuống. Bì Cáp Khâu lao ra đầu tiên! Tốc độ của nó quá nhanh, Lục Vĩ ở phía đối diện thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì một quả Điện Cầu đã vỗ thẳng vào mặt! Bùng! Lục Vĩ trúng trọn quả Điện Cầu vào mặt, thảm hại thét lên một tiếng rồi toàn thân bốc khói đen đổ gục xuống đất, không thể đứng dậy. Một chiêu bốc hơi! "Lục Vĩ! Lục Vĩ của tôi!" Cô nàng JK thất thanh kinh hãi. Cô tận mắt nhìn Lục Vĩ yêu quý của mình ngã xuống, nước mắt chực trào dâng đầy hốc mắt. Cô "bụp" một tiếng quỳ gối ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy mặt khóc đến hoa lê đái vũ, đôi chân dài trắng nõn dính đầy bùn đất bụi bẩn trên sân đấu mà chẳng hề bận tâm. "Không sao đâu, Nguyệt Quế Diệp của tớ mạnh lắm, nhất định sẽ thắng thôi!" Cậu thiếu niên tên Dương Vĩ bên cạnh lên tiếng an ủi. Bì Cáp Khâu quay đầu liếc nhìn một cái. Tuy con Lục Vĩ này khá đáng yêu, nhưng chẳng việc gì phải thương hoa tiếc ngọc. Nó xoay người lao thẳng về phía Nguyệt Quế Diệp. Ở bên kia, Nguyệt Quế Diệp đang giằng co với Điện Kích Thú. Nguyệt Quế Diệp có Thuộc Tính kháng lại các chiêu thức Hệ Điện nên chẳng hề e sợ Điện Kích Thú. Chỉ thấy nó vung mạnh chiếc lá, mấy luồng Phi Diệp Khoái Đao xé gió lao ra, nhắm thẳng Điện Kích Thú mà phang tới. "Eleb!" Điện Kích Thú hai chưởng như đao, tung ra Phách Ngõa đánh chặn sạch sẽ những luồng Phi Diệp Khoái Đao đang ập tới. Chỉ có lác đác vài chiếc lá sượt qua thân thể nó, gây ra một tẹo sát thương. Đồng thời, tốc độ lao lên của nó cũng vì thế mà khựng lại nửa nhịp. Đúng lúc này, Bì Cáp Khâu đã ập tới. "Bì Cáp Khâu, Điện Võng!" Tiểu Trí hét lớn. Một chiếc lưới điện khổng lồ từ trên trời giội xuống, trói chặt lấy Nguyệt Quế Diệp đang hoàn toàn không phòng bị! "Điện Kích Thú, Hỏa Diễm Quyền!" Giọng nói lạnh như băng của Chân Tự vang lên. Nắm đấm của Điện Kích Thú bùng cháy ngọn lửa đỏ rực, cuốn theo luồng khí nóng rực rỡ rồi tung ra một đấm! "Oành——!" Ánh lửa nổ tung! Nguyệt Quế Diệp ăn trọn cú Hỏa Diễm Quyền ngay chính diện mặt, thảm thiết thét lên rồi bay ngược ra ngoài, lăn lộn hai vòng trên mặt đất, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Tính ra từ đầu đến cuối còn chưa đầy một phút rưỡi. Thắng bại đã phân. "Nguyệt Quế Diệp mất khả năng chiến đấu! Người chiến thắng là thí sinh Tiểu Trí, thí sinh Chân Tự!" "Pika!" "Eleb!" Double kill! "Tuyệt quá, Chân Tự! Chúng ta thắng rồi!" Tiểu Trí nhìn về phía Chân Tự, nụ cười rạng rỡ. Chân Tự mặt không cảm xúc thu hồi Điện Kích Thú, thản nhiên liếc nhìn Tiểu Trí một cái. "Dễ dàng giải quyết loại đối thủ yếu ớt thế này chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Có gì mà phải tự đắc chứ." Nói xong liền quay lưng rời đi. "Xì......" Tiểu Trí bĩu bĩu môi, nhìn theo bóng lưng rời đi của Chân Tự rồi nhỏ giọng càm ràm. "Cái tên này đúng là chảnh bẹ." Những trận đấu tiếp theo, cặp đôi Tiểu Trí và Chân Tự càn quét áp đảo trên mọi mặt trận. Trận thứ nhất, trận thứ hai, trận thứ ba, trận thứ tư. Không ngoại lệ chút nào, toàn bộ đều dễ dàng nuốt gọn. Chân Tự còn phô diễn cả đội hình Bảo Khả Mộng cực kỳ hùng hậu: Điện Kích Thú, Thổ Đài Quy, cùng với Ô Nha Đầu Đầu. Còn về phía Tiểu Trí, ngoại trừ trận đầu tiên dùng Bì Cáp Khâu ra thì mấy trận sau phái ra sân đều là Ấu Cơ Lạp Tư. Ấu Cơ Lạp Tư là con yếu nhất trong đội hình hiện tại. Không nghi ngờ gì nữa, nó là đứa cần phải thi đấu và rèn luyện nhiều nhất. Hơn nữa Tiểu Trí còn có một loại dự cảm. Sau khi xơi một lượng lớn khoáng sản quý hiếm ở Nguyệt Kiến Sơn, cậu đã có loại dự cảm này rồi, Ấu Cơ Lạp Tư cách thời điểm tiến hóa đã không còn xa nữa. Quả nhiên tài nguyên ở Nguyệt Kiến Sơn vẫn quá đỗi phong phú mà...... Còn đồng đội Chân Tự của cậu thì vẫn chảnh bẹ như trước. Đánh thắng trận mà trên mặt cũng chẳng thấy nửa phân vui vẻ, cứ như thể không coi ai ra gì. Nhưng điều thú vị là, mỗi lần đối đầu kết thúc, Chân Tự đều hướng về phía Tinh Linh Cầu của mình mà thản nhiên khen một câu. "Làm tốt lắm." "Cũng tạm." "Không làm tao mất mặt." Tiểu Trí đứng bên cạnh lộ ra một nụ cười gian đắc ý. Cái tên này đúng là kiểu khẩu thị tâm phi điển hình mà. Miệng thì bảo không nhưng cơ thể lại vô cùng trung thực đấy thôi! Chân Tự nhận ra ánh mắt của Tiểu Trí liền hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm chấp nhặt.