Chương 90
Chương 90: Roi có tác dụng gì?
Đăng ngày 31/08/2026
19
Ở phía bên kia, trận đấu của nhóm Sa Lị Na cũng diễn ra cực kỳ thuận lợi.
Có thể cũng một phần do đối thủ không có mấy trình độ.
Hơn nữa, cô gái tóc xanh lam bên cạnh Sa Lị Na hình như rất thân quen với cô, cả hai phối hợp ăn ý vô cùng, chiêu thức tung ra cũng cực kỳ hoa lệ.
Tiểu Trí đứng từ xa nhìn cô gái tóc xanh lam đó, càng nhìn lại càng thấy quen mắt.
Cô gái này... không lẽ cũng là học viên trại hè của Đại Mộc Bác Sĩ hồi nhỏ sao?!
Tiểu Trí thầm nghĩ trong lòng.
Phía Tiểu Cương cũng thuận lợi không kém.
Đồng đội của cậu là một người phụ nữ dáng cao với mái tóc màu cam đỏ, Bảo Khả Mộng sử dụng là một con Trưởng Cánh Âu.
Tiểu Cương nhờ Long Long Nham mạnh mẽ mà dễ dàng giành chiến thắng, lại còn nhận được ánh mắt sùng bái từ đối phương, trông tâm trạng khá là tốt.
Đồng đội của Tiểu Hà lại là một thanh niên tóc xanh lá sử dụng Xuyên Sơn Vương.
Tiểu Trí chú ý tới, trên tay thanh niên đó còn cầm một cây roi.
Roi sao?
Trong lòng Tiểu Trí bắt đầu lẩm bẩm thắc mắc.
Đây là đạo cụ à?!
Thế loại đạo cụ này dùng để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ Huấn Luyện Gia lại tự mình lên sân, cầm roi quất Bảo Khả Mộng của đối phương sao?!
Làm sao mà thế được?
Tiểu Trí vắt óc suy nghĩ cũng chẳng thể nghĩ ra tác dụng của cây roi đó.
Tuy nhiên, cậu cứ cảm thấy cây roi kia mà phối thêm nến nữa thì...
...Sẽ xảy ra phản ứng hóa học kỳ diệu nào đó.
Hình ảnh quá "đẹp", Tiểu Trí rùng mình một cái, vội vã quẳng cái suy nghĩ quái dị này ra khỏi đầu.
Đúng lúc này, kết quả bốc thăm cho lượt đấu mới đã có.
Giọng nói vang dội của MC vang vọng khắp hội trường:
"An xếp lượt đấu tiếp theo——"
"Thí sinh Tiểu Hà, thí sinh Tiểu Minh, đối đầu với thí sinh Tiểu Trí, thí sinh Chân Tự!"
Cả hội trường xôn xao.
Tiểu Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua đám đông, dừng lại trên người cậu thiếu niên đội mũ đỏ trắng.
Tiểu Trí cũng vừa hay nhìn sang.
Bốn mắt nhìn nhau.
Sắc mặt Tiểu Hà phức tạp, có mong chờ, lại có thêm một tia cảm xúc mà chính cô cũng chẳng thể nói rõ.
Còn bên cạnh cô, Tiểu Minh từ từ siết chặt cây roi trong tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tràn đầy chiến ý đã lâu không gặp.
"Pha này vận khí tốt phết nhỉ."
Cậu thầm thì nhỏ giọng.
Phía đối diện, đôi mắt cá chết của Chân Tự chẳng có chút gợn sóng, như thể đây chỉ là một trận đấu không thể bình thường hơn.
Thế nhưng Tiểu Trí lại nhe răng cười, lộ ra một nụ cười phấn khích cực kỳ.
Trên khán đài bàn tán xôn xao, bộ đôi Tiểu Trí và Chân Tự vốn càn quét đè bẹp đối thủ suốt từ đầu, dĩ nhiên là vô cùng thu hút sự chú ý!
Hai bên bước lên đài thi đấu.
Cậu thiếu niên tóc xanh lá đứng trên đài, tay cầm cây roi huấn thú mang tính biểu tượng của mình.
Ánh mắt cậu khóa chặt lấy bóng dáng cậu thiếu niên đội mũ đỏ trắng phía đối diện, trong mắt bùng cháy chiến ý mà người ngoài khó lòng hiểu nổi.
Đúng vậy, cậu cũng là Trùng Sinh Giả.
Trước khi trùng sinh, cậu từng tự đặt ra cho mình một mục tiêu: Phải thắng liền một trăm trận mới chịu lên đường du hành!
Thắng không đủ thì quyết không rời nhà đi du hành.
Nghe thì rất truyền cảm hứng.
Thực ra, đó chỉ là sự nhút nhát.
Cậu sợ hãi, sợ thế giới bên ngoài, sợ những đối thủ mạnh mẽ thực sự, sợ bản thân sẽ thua đến mức thảm hại chẳng còn gì.
Cho nên, cậu mới dùng một mục tiêu đường hoàng hoa mỹ để tự nhốt mình trong cái hội quán nhỏ bé kia!
Cho tới khi cậu thiếu niên đội chiếc mũ đỏ trắng ấy xuất hiện.
Tiểu Trí.
Cậu thiếu niên ngốc nghếch ấy muốn khiêu chiến cậu.
Xuyên Sơn Thử của cậu dễ dàng đánh bại Tỉ Tỉ Điểu và Ba Đại Hồ, Bì Cáp Khâu thậm chí còn sợ tới mức không chịu lên sân!
Cậu đã đạt được mục tiêu số trận thắng của mình.
Nhưng cậu thiếu niên đó, dù thua thảm hại như vậy, lại chẳng hề bỏ cuộc hay hèn nhát!
Trong đôi mắt ấy chỉ có sự khao khát chiến đấu thuần túy nhất cùng sự chấp niệm không bao giờ chịu thua!
Khoảnh khắc ấy, Tiểu Minh rốt cuộc cũng hiểu ra.
Kẻ thực sự nhút nhát không phải là Bì Cáp Khâu không chịu lên sân chiến đấu, mà chính là bản thân cậu — kẻ mượn cái cớ "một trăm trận thắng" để mãi không dám lên đường du hành.
Sau đó, cậu đã lên đường.
Cậu mang theo Xuyên Sơn Thử, đi qua bao sông núi của Quan Đô, trở thành một Huấn Luyện Gia chân chính.
Cậu không bao giờ gặp lại Tiểu Trí nữa.
Cho tới một ngày, cậu nhìn thấy tên của cậu thiếu niên ấy trên tivi.
Quán Quân Giải vô địch thế giới.
Tiểu Minh im lặng suốt cả một buổi chiều, rồi mỉm cười.
Quả nhiên, tên nhóc đó nhất định sẽ đứng ở vị trí ấy.
Nhưng đồng thời cậu cũng hiểu rõ, kể từ khoảnh khắc đó, cậu đã chẳng còn cơ hội đối đầu với người kia nữa rồi.
Quán Quân Thế Giới, đó là đỉnh cao mà ngay cả ngước nhìn cậu cũng thấy chói mắt.
Còn bản thân cậu lúc ấy chỉ là một Huấn Luyện Gia bình thường chút ít danh tiếng ở Quan Đô Địa Khu mà thôi.
Khoảng cách quá lớn, thậm chí còn chưa chắc có cơ hội chạm tới.
Nhưng giờ đây, vận mệnh đã trao cho cậu cơ hội thứ hai.
Cậu đã trùng sinh. Trở về thời điểm Tiểu Trí vẫn còn là một Tân Nhân Huấn Luyện Gia.
Hơn nữa, qua trò chuyện với Tiểu Hà, cậu biết được rằng tuy Tiểu Trí không có ký ức trùng sinh, nhưng thực lực lại mạnh hơn rất nhiều so với cùng kỳ kiếp trước.
Thế này lại càng hay.
Kiếp trước, cậu từng dùng Xuyên Sơn Thử thắng Tiểu Trí. Còn kiếp này.
Cậu sẽ thắng thêm một lần nữa.
Tiểu Minh siết chặt cây roi trong tay.
"Tiểu Trí..."
Cậu chẳng muốn chứng minh điều gì, cũng không bận tâm đến chuyện thắng thua.
Cậu chỉ muốn được đấu thêm một trận nữa với cậu thiếu niên mà dù chỉ mới giao thủ đúng một lần đã khiến cậu học hỏi được bao điều mà thôi.
Cậu muốn giống như Tiểu Trí, tận hưởng từng trận đấu.
Không phải tranh giành thắng thua, mà là tận hưởng chính bản thân cuộc chiến!
......
Còn ở bên kia.
Tiểu Hà nhìn Tiểu Trí hăng hái phấn chấn ở phía đối diện, trong lòng trỗi dậy một chút mong chờ.
Kiếp trước, cô giấu Tiểu Trí, mãi không nói cho cậu biết mình chính là Thủ lĩnh Đạo quán của Hoa Lam Đạo Quán.
Nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Năm đó cô từng khoác xát với các chị gái.
Chưa trở thành một Huấn Luyện Gia Bảo Khả Mộng vĩ đại thì quyết không trở về Hoa Lam Thị.
Kết quả vì Tiểu Trí muốn khiêu chiến mà cô đành phải quay lại Hoa Lam Thị.
Ba bà chị vô lương tâm kia còn biến Đạo Quán thành cái dạng đó, ép cô phải trở về Đạo Quán nhận lời khiêu chiến của Tiểu Trí!
Thế là đành để lộ thân phận.
Nhưng ở kiếp này.
Hình như chẳng còn lý do gì để giấu nữa.
Có điều, lúc gặp lại bên bờ sông khi trước, tình hình nguy cấp quá nên cô quên mất chưa nói.
Mấy ngày sau cả nhóm cùng nhau du hành, cô cũng dứt khoát không giải thích thêm.
Thôi kệ.
Không giải thích thì thôi vậy.
Thế thì cứ đợi lúc Tiểu Trí tới khiêu chiến Hoa Lam Đạo Quán rồi dọa cậu ta một vố giật bắn người luôn!
(Nhanh tay bấm giục chương, tặng quà miễn phí với đánh giá 5 sao giúp mình nhé!
Sự ủng hộ và động viên của các bạn chính là động lực để tác giả ra chương đó nha!!!
Có thể giúp mình giới thiệu truyện được không? Nhóm fan nằm ở trang cá nhân tác giả hoặc tên tập này nha.
๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐)
(Tặng một đợt quà miễn phí nào mọi người ơi!)