Chương 1992

Người cha đánh sập Tiên giới!

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Lôi tam thiếu gia, chọn ai để tổ đội là quyền lợi của chúng tôi, mong thiếu gia giơ cao đánh khẽ." Lư Nguyệt Tiên Vương vội vàng chắp tay nói. "Lư Nguyệt muội muội, ta cũng là vì lo cho sự an toàn của các muội thôi." "Hắn đã là Tiên Hoàng trung kỳ, vậy cứ để hắn tự mình khám phá Cổ Tiên giới đi." Lôi Vô Diễm cười tủm tỉm nói: "Ngươi thấy sao? Bốn chị em nhà họ Lư cảnh giới thấp kém, chỉ làm vướng chân vướng tay tiểu huynh đệ ngươi thôi." Lâm Thiên Hạo liếc nhìn Lôi Vô Diễm một cái, thản nhiên lên tiếng: "Tôi thấy anh nói cũng có lý." "Có điều... hiện tại tôi đang rất muốn đánh nhau, hay là thế này, để gã đứng sau lưng anh chơi với tôi vài chiêu đi." Lâm Thiên Hạo đã khổ tu suốt 2300 năm, quả thực anh đang rất muốn chiến đấu để kiểm chứng thực lực, đồng thời giải tỏa cảm giác cô độc tích tụ hơn hai ngàn năm qua. Đây cũng là lý do tại sao Hàn Phú Nguyên lại thích tìm tinh không dị chủng để đánh nhau như vậy. "Ngươi... xác định chứ?" Biểu cảm của Lôi Vô Diễm có chút phấn khích. "Bốn vị muội muội, các muội cũng nghe thấy rồi đấy, là tự hắn đề nghị, nếu ta không đáp ứng thì chẳng phải là không tôn trọng hắn sao?" "Phùng lão, đã hắn muốn chơi, vậy ngài hãy cùng hắn chơi cho ra trò." "Vâng, tam thiếu gia." Phùng lão bước ra, lão giơ cánh tay có chút khô gầy của mình lên, ngoắc ngoắc Lâm Thiên Hạo. "Khỏi cần ngoắc, tới đây!" Lâm Thiên Hạo vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng trên bầu trời đã ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ che lấp cả mặt trời, ầm ầm vỗ xuống đầu lão già lưng còng. Mặc dù kiểu giơ tay hạ chưởng như Tào Tự Huyền trông rất ngầu, nhưng Lâm Thiên Hạo cảm thấy, cứ đứng im mà ngưng tụ ra một chưởng như thế này cũng không tệ. Lão già lưng còng nhìn lên bàn tay che trời ấy, sắc mặt lập tức biến đổi dữ dội. Dù trong chưởng này của Lâm Thiên Hạo không chứa đựng bất kỳ sức mạnh Quy tắc nào, nhưng nó vẫn khiến lão già cảm thấy lạnh toát cả người. Lão không dám chậm trễ, phía sau lưng hiện ra một hư ảnh cự viên khổng lồ, gồng mình chống đỡ bàn tay đang ép xuống từ không trung. "Oành——" Bàn tay hạ xuống, cả hư ảnh cự viên lẫn cơ thể lão già lưng còng đều bị ép lún xuống. Cái lưng vốn đã còng của lão giờ lại càng bị đè thấp hơn nữa. "Khá đấy." Lâm Thiên Hạo khẽ mỉm cười, "Cố gắng lên nhé!" Dứt lời. Lâm Thiên Hạo vận dụng toàn bộ sức mạnh, lực lượng trên cự chưởng tăng vọt. Lão già lưng còng bị luồng sức mạnh bộc phát đột ngột ép đến mức phải quỳ một gối xuống đất, nhưng vẫn vô cùng chật vật để chống đỡ. "Cái này... chuyện này..." Trên mặt Lôi Vô Diễm và bốn chị em nhà họ Lư đều lộ rõ vẻ kinh hãi. "Phùng lão hình như là bán bộ Tiên Đế, Phi Vũ tiền bối thật sự chỉ là Tiên Hoàng trung kỳ sao?" "Tiên Hoàng trung kỳ? Ta thấy anh ta nói bớt đi hẳn một đại cảnh giới thì có." "Đúng vậy, e là chỉ có Tiên Đế trung kỳ mới có thể trấn áp Phùng lão một cách vân đạm phong khinh như thế." ... Sắc mặt Lôi Vô Diễm thay đổi xoạch xoạch, vội vàng cúi người hành lễ: "Tiền bối xin hãy nương tay, vừa rồi vãn bối lỡ lời mạo phạm, mong tiền bối nể mặt Lôi Phạt điện mà giơ cao đánh khẽ!" Lâm Thiên Hạo có chút bất ngờ: "Lôi Phạt điện các người chắc chắn có không ít người mạnh hơn tôi, không ngờ anh lại biết nhận sai nhanh thế." Lôi Vô Diễm vội nói: "Tiền bối cứ đùa hoài." Lâm Thiên Hạo thu công, bàn tay khổng lồ tan biến. Thế nhưng lão già lưng còng vẫn phải quỳ một gối dưới đất, thở dốc hồng hộc. Phải mất vài hơi sau, lão già mới gượng dậy được, chắp tay bái Lâm Thiên Hạo một cái. "Đa tạ tiền bối đã nương tay." Lâm Thiên Hạo phẩy tay: "Tôi còn tưởng anh sẽ đem Lôi Phạt điện ra ép tôi chứ, thật mất hứng." Tim Lôi Vô Diễm đập thình thịch một cái, bởi vì gã cảm giác hình như Lâm Thiên Hạo đang có chút... mong đợi! Mong đợi gã lấy Lôi Phạt điện ra để gây áp lực! Ánh mắt Lâm Thiên Hạo dừng lại trên người mấy chị em Lư Nguyệt Tiên Vương. "Còn các cô? Có muốn đi cùng tôi nữa không?" Lư Nguyệt Tiên Vương có chút hổ thẹn nói: "Thực lực của tiền bối thông thiên, chúng tôi đi theo bên cạnh cũng chỉ làm liên lụy đến tiền bối mà thôi." Lâm Thiên Hạo trầm ngâm một chút: "Cô xem kìa, tại anh mà tôi mất hết đồng đội rồi. Thế này đi, anh tới làm đồng đội của tôi, cùng tôi tiến vào Cổ Tiên giới." Ngay khi lời Lâm Thiên Hạo vừa dứt, lão già lưng còng lập tức chắn trước mặt Lôi Vô Diễm, vẻ mặt đầy cảnh giác chằm chằm nhìn Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo khẽ nhíu mày: "Tôi trông giống người xấu đến thế sao?" Lôi Vô Diễm vỗ vỗ vai lão già: "Phùng lão, không sao đâu." "Tiền bối có thể để mắt tới tiểu tử này là vinh hạnh của tôi, chẳng phải chỉ là khám phá Cổ Tiên giới thôi sao? Vãn bối đi cùng là được rồi." "Tam thiếu gia..." Lão già lưng còng định nói gì đó nhưng đã bị Lôi Vô Diễm ngắt lời. "Phùng lão, ngài cứ về trước đi, tôi sẽ đi cùng tiền bối khám phá Cổ Tiên giới." Lão già nhìn sâu vào Lâm Thiên Hạo một cái, lão muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến sức chiến đấu khủng khiếp của anh, những lời định nói rốt cuộc cũng không thốt ra được. "Đi thôi." Lâm Thiên Hạo thản nhiên nói. Lôi Vô Diễm đi theo bên cạnh Lâm Thiên Hạo, tiến vào Cổ Tiên giới. Vừa mới đặt chân vào Cổ Tiên giới, Lâm Thiên Hạo đã phát hiện ra nồng độ linh lực, thần lực và thánh lực ở đây đều đậm đặc gấp vài lần bên ngoài. Chỉ có điều. Trong những nguồn năng lượng này có pha lẫn một luồng sức mạnh vô cùng cuồng bạo. "Lôi Phạt điện các người làm thế nào để phóng lôi kiếp xuống các tiểu thế giới một cách chuẩn xác như vậy?" Lâm Thiên Hạo có chút tò mò hỏi. Lôi Vô Diễm vô cùng cung kính đáp: "Cũng không phải tiểu thế giới nào cũng vậy đâu ạ. Những tiểu thế giới có thể bị chúng tôi giáng xuống lôi kiếp thực chất đều là những nơi đã được hai vị Tiên Tổ luyện hóa rồi." "Hai vị? Tôi nghe Lư Nguyệt Tiên Vương nói là có ba vị mà." "Đúng là có ba vị, nhưng không phải tất cả đều thuộc về Lôi Phạt điện chúng tôi." "Còn một vị Tiên Tổ đại nhân nữa là người chơi tự do." Lâm Thiên Hạo khẽ gật đầu: "Vậy Cổ Tiên giới này là sao?" Vẻ mặt Lôi Vô Diễm lập tức trở nên nghiêm trọng: "Đó là một thảm họa." "Vào thời điểm đó, Tiên Tổ không chỉ có ba vị đâu. Nghe nói vào thời kỳ đỉnh phong, Tiên giới sở hữu tới hàng trăm vị Tiên Tổ, đó cũng là lúc Tiên giới hưng thịnh nhất." "Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng do Lôi Phạt điện chúng tôi mà ra. Lúc ấy Lôi Phạt điện có hơn ba mươi vị Tiên Tổ, chắc chắn là thế lực số một Tiên giới." "Nhưng sau đó, có một cặp cha con không biết từ đâu tới, hoàn toàn không có bất kỳ ghi chép nào." "Con gái của vị cường giả đó vô cùng xinh đẹp, khiến thiếu chủ Lôi Phạt điện thời bấy giờ nảy sinh ý đồ. Cô con gái ấy dường như chưa trải sự đời, nên đã sa vào lưới tình trước những lời ngon ngọt và sự tấn công dồn dập của gã thiếu chủ kia." "Kết quả thì ai cũng đoán được, gã thiếu chủ đó chỉ chơi đùa mà thôi. Khi cô gái mang thai và đến tìm để đòi một lời giải thích, phe cánh của thiếu chủ cảm thấy việc này làm tổn hại đến danh tiếng của gã, nên đã bí mật thủ tiêu cô ấy." Lâm Thiên Hạo hơi ngạc nhiên: "Cho nên, vị cường giả đó đã đánh sập Tiên giới, tạo thành Cổ Tiên giới như hiện nay?" "Đúng vậy." Lôi Vô Diễm thở dài một tiếng: "Quá mức khủng khiếp. Lôi Phạt điện chúng tôi đã liên thủ với các thế lực khác, hơn tám mươi vị Tiên Tổ cùng hợp lực mà vẫn không ngăn nổi vị cường giả đó." "Ông ấy đã đánh tan nát Cổ Tiên giới, và vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông ấy đã trảm sát toàn bộ Tiên Tổ của Tiên giới, rồi bản thân cũng kiệt sức mà chết." Nói đến đây, Lôi Vô Diễm không khỏi cảm thán. "Thật đáng tiếc, nếu gã thiếu chủ thời đó chịu cưới con gái của vị cường giả kia thì kết cục đã hoàn toàn khác rồi." Lâm Thiên Hạo cười cười: "Đời làm gì có nhiều chữ nếu như vậy." "Ngược lại là anh đấy, thật sự không sợ tôi giết anh sao?"
Người cha đánh sập Tiên giới! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ