Chương 1993
Cổ thành tương tự!
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Tiền bối nếu muốn giết ta, e là ta đã sớm mất mạng rồi."
"Hơn nữa, có thể kết giao được với một vị Tiên Đế xa lạ, đối với ta mà nói chỉ có lợi chứ không có hại."
Lâm Thiên Hạo khẽ cười một tiếng:
"Nội bộ Lôi Phạt điện các ngươi đấu đá nghiêm trọng lắm sao?"
"Ừm." Lôi Vô Diễm nghiêm túc gật đầu.
"Vị trí thiếu chủ Lôi Phạt điện đời này vẫn chưa được định đoạt, cạnh tranh tự nhiên là vô cùng khốc liệt."
"Có điều... cho dù có định đoạt xong rồi, ước chừng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao."
Lâm Thiên Hạo lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía mấy hành tinh ở phía trước.
"Có chút thú vị, trên những hành tinh này lại có nhiều Thần Sơn Tinh Thiết đến thế."
"Đúng là nhiều thật, nhưng khai thác những khối tinh thiết này cũng rất phiền phức." Lôi Vô Diễm nói.
Lâm Thiên Hạo không cho là đúng, anh vừa nhấc tay, không gian xung quanh mấy hành tinh kia bắt đầu vặn vẹo, sụp đổ.
Những hành tinh khổng lồ bị ép chặt liên tục.
Ngay sau đó.
Ngọn lửa vô tận bao phủ lấy những hành tinh đã bị nén lại, thiêu rụi mọi tạp chất, cuối cùng luyện hóa toàn bộ chúng thành Thần Sơn Tinh Thiết tinh khiết.
"Cái này..."
Lôi Vô Diễm hoàn toàn ngây người.
Chỉ trong cái nhấc tay đã luyện hóa xong cả mấy hành tinh.
Hiệu suất này quá mức kinh người.
"Đi thôi."
Lâm Thiên Hạo cứ như vừa làm một việc hết sức tầm thường, gọi Lôi Vô Diễm tiếp tục thăm dò.
Ánh mắt Lôi Vô Diễm nhìn Lâm Thiên Hạo một lần nữa nảy sinh sự thay đổi tinh tế.
"Tiền bối, ngài đã là Tiên Đế, nếu muốn tiến thêm một bước thì phải đi con đường Sáng Thế."
"Chỉ khi sở hữu thế giới của riêng mình, ngài mới có thể đi xa hơn trên con đường Tiên Đế." Lôi Vô Diễm nói.
Lâm Thiên Hạo lắc đầu:
"Tại sao ngươi lại không tin nhỉ? Ta là Tiên Hoàng trung kỳ, vẫn chưa tới Tiên Đế đâu."
Lôi Vô Diễm hơi khựng lại:
"Tin chứ, thiên tư của tiền bối trác tuyệt, việc chiến đấu vượt cấp cũng là lẽ thường tình."
Lâm Thiên Hạo phất tay:
"Ngươi muốn tìm thứ để kiến tạo thế giới sao?"
"Đúng vậy."
"Muốn đột phá Tiên Đế, sáng tạo thế giới thì bắt buộc phải có Trái tim Thế giới."
Lâm Thiên Hạo thầm gật đầu, điểm này xem ra cũng tương tự như thế giới Thần Vực.
Nói đi cũng phải nói lại, Đạo Tổ Hồng Quân cũng thật đáng thương, khổ tu bao năm nhưng thủy chung vẫn kẹt ở đó, không cách nào đột phá cảnh giới Vĩnh Hằng.
"Cổ Tiên giới này có Trái tim Thế giới sao?"
"Ngươi đi theo ta vào đây là muốn ta giúp ngươi?" Lâm Thiên Hạo hỏi.
"Không không không, tuy rằng ta cũng muốn, nhưng càng muốn giúp tiền bối hơn, coi như đây là một phần nhân tình."
"Ta biết nơi nào có ba viên Trái tim Thế giới, đó cũng là mục đích chuyến đi này của ta."
Lâm Thiên Hạo đầy hứng thú nhìn về phía Lôi Vô Diễm:
"Rất nguy hiểm sao?"
"Có đôi chút, nhưng đối với tiền bối mà nói thì không tính là nguy hiểm, nếu không vãn bối cũng chẳng đến mức chỉ mang theo một cao thủ bán bộ Tiên Đế tới đây."
Lâm Thiên Hạo nhìn Lôi Vô Diễm đầy thâm ý:
"Dẫn đường đi."
Anh đã là Tiên Hoàng trung kỳ, muốn tiến thêm một bước thì cần Trái tim Thế giới để kiến tạo thế giới.
Bước đi này anh bắt buộc phải thực hiện.
Còn về việc Lôi Vô Diễm có giở trò hay không, Lâm Thiên Hạo cũng chẳng sợ, hai đại Bản nguyên Đạo cảnh là Không Gian và Thời Gian đều đã đạt tới tầng thứ chín trăm chín mươi chín.
Cho dù có nguy hiểm, anh cũng nắm chắc phần thắng để rút lui an toàn.
"Đi thôi." Lâm Thiên Hạo nói.
Lôi Vô Diễm chỉ hướng, Lâm Thiên Hạo trực tiếp đưa gã xuyên thoa hư không.
"Đợi đã."
Sau khi hoàn thành một lần Không Gian Xuyên Thoa, Lâm Thiên Hạo bỗng dừng bước, bởi vì vừa rồi anh đã phát hiện ra một thứ không quá bình thường.
"Thu liễm khí tức, quay lại."
Lâm Thiên Hạo không cần hỏi ý kiến của Lôi Vô Diễm, anh đặt tay lên vai gã, đưa gã xuất hiện trên không trung của một hành tinh khổng lồ.
Đôi mắt Lôi Vô Diễm chuyển sang màu tím, nhìn xuống hành tinh bên dưới.
"Phía dưới có người, chắc cũng là đến thăm dò Cổ Tiên giới."
Lâm Thiên Hạo không đáp lời, mà nhìn chằm chằm vào tòa thành trì có chút tiêu điều phía dưới, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc.
Bởi vì tòa thành đó, anh có quen biết!
Lâm Thiên Hạo bước tới trước tòa thành trì này, tấm biển trên cổng thành đã biến mất, không rõ tên thành là gì.
Nhưng... bố cục của tòa thành này giống hệt với bố cục của Tâm Ma cổ thành!
Thậm chí đến từng viên gạch, từng mảnh ngói đều y đúc!!
Điều này thật không thể tin nổi!!
Hai thế giới khác nhau, sao có thể xuất hiện một tòa thành trì giống hệt nhau như vậy.
Dù là Tào Tự Huyền và Kính Cận có ngoại hình giống hệt nhau cũng không khiến Lâm Thiên Hạo kinh ngạc như lúc này.
Tòa thành lớn như thế!
Từng viên gạch mảnh ngói đều giống nhau, chuyện này... quá mức huyền hoặc!
"Người bên trong ra đây!"
Lâm Thiên Hạo nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói mang theo sự bá đạo không thể khước từ.
Bất kể là nguyên nhân gì khiến tòa thành này giống hệt Tâm Ma cổ thành.
Nhưng ở nơi này có thể thấy một tòa thành như vậy vẫn khiến Lâm Thiên Hạo cảm thấy quen thuộc.
Giọng nói được Lâm Thiên Hạo gia trì lực lượng linh hồn truyền vào tai năm vị Yêu tộc đang thăm dò trong cổ thành.
Năm vị Yêu tộc kia đều sa sầm mặt mày, trong đó một cao thủ có tu vi cao nhất, đã đạt tới bán bộ Tiên Đế bước ra.
"Vị bằng hữu này, ngươi có phải quá bá đạo rồi không!"
"Nơi này là do tộc Đông Tuyết Lôi Yến chúng ta phát hiện trước, các ngươi cũng muốn cướp sao?"
Đông Tuyết Lôi Yến?
Lâm Thiên Hạo nhớ tới tao ngộ của mình lúc vừa mới đến Tiên giới.
Trong số đó dường như có một kẻ chính là người của tộc Đông Tuyết Lôi Yến.
"Chủng tộc này? Rất lợi hại sao?"
Lâm Thiên Hạo không thèm để ý đến bọn họ, mà quay sang hỏi Lôi Vô Diễm bên cạnh.
Lôi Vô Diễm lắc đầu, tiến lên một bước, lấy ra một khối lệnh bài màu tím.
Nhìn thấy lệnh bài màu tím trong tay Lôi Vô Diễm, sắc mặt cao thủ tộc Đông Tuyết Lôi Yến đại biến, vội vàng xin lỗi:
"Thật xin lỗi, không biết là đại nhân của Lôi Phạt điện, chúng ta đi ngay đây."
Dứt lời.
Mấy người tộc Đông Tuyết Lôi Yến lập tức chuẩn bị rời đi.
Xem ra, tấm biển hiệu của Lôi Phạt điện quả thực rất có tác dụng.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên.
"Đi cái gì mà đi, Lôi Vô Diễm, làm việc phải có trước có sau, cổ thành này là do tộc Đông Tuyết Lôi Yến ta phát hiện trước, ngươi cũng quá không giảng lý rồi!"
Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Lôi Vô Diễm khẽ biến, ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Vô Thuần Tiên Đế!"
Thần sắc Lôi Vô Diễm ngưng trọng, truyền âm cho Lâm Thiên Hạo: "Tiền bối, tên Đông Tuyết Vô Thuần này đã là Tiên Đế trung kỳ, thực lực cường hãn, quan hệ rất thân thiết với tam phòng của Lôi Phạt điện chúng ta, mà chúng ta và tam phòng lại là quan hệ cạnh tranh, cho nên..."
Lâm Thiên Hạo nhìn về phía Đông Tuyết Vô Thuần, bình thản nói:
"Vô Thuần Tiên Đế? Tòa thành này ta sẽ mang đi, ngươi nếu không phục có thể ra tay ngăn cản."
Nghe vậy.
Vô Thuần Tiên Đế ngược lại có chút kinh ngạc.
Biết rõ lão là Tiên Đế mà còn dám nói chuyện như vậy!
Chẳng lẽ là Tiên Đế hậu kỳ?
Nhưng Tiên Đế trong Tiên giới cũng chỉ có bấy nhiêu đó, lão cơ bản đều quen biết, đặc biệt là Tiên Đế hậu kỳ, kẻ nào mà chẳng phải là cường giả đỉnh phong danh tiếng lẫy lừng đã lâu.
"Tiểu tử, che đầu giấu đuôi, tưởng rằng ngụy trang khí tức thì ta sẽ sợ ngươi sao!"
Vô Thuần Tiên Đế dù sao cũng là Tiên Đế, nếu bị mấy câu nói của Lâm Thiên Hạo dọa lui thì danh hiệu Tiên Đế này coi như vứt đi.
"Ta đứng ngay đây, cũng muốn xem xem ngươi làm thế nào mang tòa cổ thành này đi."
Vô Thuần Tiên Đế chắn trước cổ thành, mang theo khí thế muốn động vào thành này thì phải bước qua xác lão.