Chương 373

Người thừa kế Thần linh!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hắc Sơn Chi Chủ nhếch miệng cười: "Đùa chút thôi mà, đừng có kích động như vậy chứ." "Vút!" Mũi tên của Lâm Thiên Hạo đã lao đi rồi. Đại Tế Ty thấy vậy thì khẽ nhíu mày, ông đưa tay điểm một cái, một luồng Canh Kim Chi Khí bay ra, toan chặn đứng mũi tên của Lâm Thiên Hạo. Ý tưởng thì tốt, nhưng ông ta đã thất bại. Mũi tên của Lâm Thiên Hạo có thể gây ra hơn 4 triệu sát thương, nếu kích hoạt Bạo kích thì con số đó sẽ lên tới 8 triệu đầy kinh khủng. Đòn tấn công này của Hắc Sơn Đại Tế Ty tuy là để ngăn cản nhưng lại không dốc toàn lực, tự nhiên chẳng thể nào chặn nổi mũi tên này. Hắc Sơn Chi Chủ chỉ khẽ lách người một cái đã né được đòn tấn công. "Tuyết Đế, hỏa khí đừng lớn như vậy, Cổ triều chúng ta thuộc về phương Đông, tính ra chúng ta cũng cùng gốc cùng nguồn." Hắc Sơn Chi Chủ dường như thật sự không có ý định đánh nhau. "Ngươi là nhà mạo hiểm, ta là NPC, theo logic thì chúng ta là quan hệ hợp tác, ngươi nhận được sự công nhận của ta, ta giao nhiệm vụ cho ngươi." Lâm Thiên Hạo lắc đầu: "Tôi đã nói từ trước rồi, Lục hoàng tử đã cho tôi một lợi ích không thể từ chối." Hắc Sơn Chi Chủ khẽ cau mày: "Thứ Lục hoàng tử có thể cho ngươi, chưa chắc ta đã không cho được." "Tế đàn chuyển chức nghề nghiệp ẩn Siêu Thần cấp." Lâm Thiên Hạo thẳng thắn nói. Nghe thấy lời này, Hắc Sơn Chi Chủ ngẩn người: "Dã tâm không nhỏ nha, lại muốn chuyển chức nghề nghiệp ẩn Siêu Thần cấp, vậy thì ngươi càng không thể giết ta rồi." "Lý do." Lâm Thiên Hạo hỏi ngắn gọn. "Bởi vì muốn kích hoạt tế đàn chuyển chức nghề nghiệp ẩn Siêu Thần cấp cần có ba thứ, ngọn Hắc Sơn dưới chân chúng ta chính là một trong số đó." "Mà ngọn Hắc Sơn này, chỉ có ta mới có thể thúc động." "Dựa vào cái gì mà tôi phải tin ông?" Lâm Thiên Hạo hỏi lại, anh không cho rằng lời Hắc Sơn Chi Chủ nói là thật. "Chuyện này ta không cần thiết phải lừa ngươi, tự ngươi cũng có thể đi kiểm chứng. Ta sẽ không chạy đâu, ngươi muốn giết ta thì sau này quay lại cũng được." Hắc Sơn Chi Chủ vừa nói vừa bốc một chiếc đùi gà trên bàn lên, thong thả ăn rồi nói tiếp: "Thực ra ta và Lục hoàng tử không có xung đột lợi ích gì cả, chỉ là người kia làm việc quá cẩn trọng, đầu óc lúc nào cũng đầy thuyết âm mưu." Lâm Thiên Hạo sẽ không tin lời nói phiến diện từ một phía của Hắc Sơn Chi Chủ. "Vậy ông kể cho tôi nghe chuyện về ngọn Hắc Sơn này đi, kể xong tôi đi ngay." Hắc Sơn Chi Chủ mỉm cười gật đầu: "Truyền thuyết kể rằng từ rất lâu về trước, giữa trời đất chỉ có hai sinh mệnh thể." "Một trong hai cảm thấy quá buồn chán, nên đã dùng Quy tắc của mình để tạo ra những sinh mệnh thể mới." "Mà ngọn Hắc Sơn này chính là một mảnh đá vụn rơi ra khi vị ấy điêu khắc những sinh mệnh thể mới đó." Lâm Thiên Hạo nhíu mày, nhiệm vụ bí cảnh không coi đây là một sự kiện mới. Hiển nhiên là vì sự kiện này trùng lặp với việc Đạo Chi Nguyên Thần điêu khắc ba ngàn Thần Ma. "Về chuyện của Đạo Chi Nguyên Thần, ông biết bao nhiêu?" Lâm Thiên Hạo đi thẳng vào vấn đề. Hắc Sơn Chi Chủ và Hắc Sơn Đại Tế Ty đều giật mình nheo mắt lại, nhìn Lâm Thiên Hạo với vẻ mặt như gặp ma. Sau đó dường như nghĩ ra điều gì, biểu cảm của hai người mới hơi giãn ra. Hắc Sơn Chi Chủ gặm một miếng đùi gà, cười tủm tỉm nói: "Chuyện về Vĩ Đại Đích Tồn Tại đó chúng ta tốt nhất đừng bàn luận, kẻo lỡ bị xóa sổ lúc nào không hay đấy." "Hơn nữa chuyện về Hắc Sơn ta đã kể rồi, ngươi có phải nên đi rồi không?" Hắc Sơn Chi Chủ thúc giục. Lâm Thiên Hạo xua tay, rảo bước rời đi. Anh không dùng Côn Luân Kính, vì anh biết dùng cũng vô dụng, chẳng việc gì phải làm trò cười cả. Quy tắc ở đây có vấn đề, Côn Luân Kính vận hành dựa vào quy tắc Không Gian, nhưng quy tắc Không Gian ở nơi này ngay cả Hải Thần Poseidon cũng không cảm nhận được. Ra khỏi Hắc Sơn, Hắc Sơn Đại Tế Ty rảo bước đi tới bên cạnh Lâm Thiên Hạo. "Tuyết Đế, nước ở Cổ triều rất sâu, đừng để bị đánh lừa." Lâm Thiên Hạo liếc nhìn Hắc Sơn Đại Tế Ty: "Bất cứ nơi nào có lợi ích thì nước đều sẽ sâu cả thôi, đó là chuyện không thể tránh khỏi." "Không giống như cậu nghĩ đâu, trong Cổ triều này chưa chắc tất cả đều là người. Giống như câu hỏi thứ hai cậu vừa hỏi Sơn chủ đại nhân, thực ra cũng có một số kẻ muốn biết đấy." Lâm Thiên Hạo hơi ngẩn ra, anh đã hỏi gì? Chuyện về Đạo Chi Nguyên Thần sao? "Các cậu có lẽ chưa cảm nhận được, nhưng chúng tôi sống ở đây, là những người khá gần gũi với Vĩ Đại Đích Tồn Tại đó." "Chúng tôi lờ mờ đoán được, có một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ và bí ẩn đến từ nơi vô định, không biết đã vượt qua bao nhiêu khoảng cách để tới đây." "Bọn chúng đang cố gắng tìm hiểu về Vĩ Đại Đích Tồn Tại đó, còn mục đích thì không rõ, nhưng khả năng cao không phải chuyện tốt lành gì." Lâm Thiên Hạo nhíu mày, anh nhớ lại một số tin đồn ở kiếp trước. Kiếp trước hệ sao Alate thực ra đã phát hiện ra Lam Tinh từ rất sớm, chỉ vì chưa hiểu rõ Lam Tinh và kiêng dè một số sức mạnh nào đó nên mới trì hoãn ra tay. Chẳng lẽ điều Hắc Sơn Đại Tế Ty nói chính là chuyện này? Kiếp trước Sơn Hải đế quốc không phục hưng, bí cảnh Cổ triều cũng không mở ra, nên những bí mật này đều không được phát hiện. Hoặc giả có người đã tìm thấy manh mối từ nơi khác, nếu không cũng chẳng có những lời đồn như vậy. "Tôi biết rồi." Lâm Thiên Hạo vẫy tay, bước một bước vào Côn Luân Kính rồi biến mất. Cổ triều này càng lúc càng thú vị rồi. Thông tin anh chưa biết còn rất nhiều, nhưng việc cấp bách hiện tại vẫn là chuyển chức. Còn về ba thứ cần thiết để kích hoạt tế đàn mà Hắc Sơn Chi Chủ nói, anh cũng cần đi kiểm chứng lại. Trong Cổ triều, người nắm giữ nhiều thông tin nhất khả năng cao là vị Hoàng đế kia. Tạm thời anh chưa thể tiếp xúc trực tiếp với ông ta, nhưng có thể xem Tô Ấu Phi thăm dò được tin tức gì không. Đồng thời, Lâm Thiên Hạo cũng cần đến Hồng Phong cổ khư một chuyến. Rất nhiều manh mối đều chỉ hướng về nơi đó, thậm chí anh còn nghi ngờ tế đàn chuyển chức đang nằm ở Hồng Phong cổ khư. Đúng lúc này, bên ngoài có người gọi. Lâm Thiên Hạo đăng xuất khỏi trò chơi. Chu Tiểu Bàn đang úp mì tôm: "Hạo ca, em cuối cùng cũng qua rồi, phía Hầu Tử cũng sắp xong." "Ừ, tôi cũng qua rồi." Lâm Thiên Hạo đáp. Chu Tiểu Bàn vừa pha mì vừa nói: "Thế nào? Thành Phất Đức Lan đó nhiều lợi ích không anh?" "Không rõ lắm, nhưng cậu đừng để lộ thân phận là người ngoại lai. Tôi đang làm nhiệm vụ khác, tạm thời không ở thành Phất Đức Lan." Lâm Thiên Hạo bổ sung dung dịch dinh dưỡng cho khoang trò chơi rồi ngồi xuống đối diện cậu ta. "Thời gian qua chưa có dịp nói chuyện kỹ với cậu, cậu có phát hiện gì khác thường trong Chư Thần Hoàng Hôn không?" Người chơi càng giỏi thì càng dễ tiếp xúc với những thứ đặc biệt. Chu Tiểu Bàn và Hầu Tử dưới sự bồi dưỡng của anh đã lọt vào nhóm người chơi hàng đầu rồi. "Hạo ca, hai hôm trước em đúng là có nhận được chút thông tin khác lạ, nhưng em nghĩ chắc anh biết rồi." "Thứ đó gọi là người thừa kế Thần linh, chắc là truyền nhân của mấy vị Thần."
Người thừa kế Thần linh! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ