Chương 458
Người của Thánh địa xuất hiện tại U Minh đảo!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nhìn từ phía U Minh hải vực, nguồn cơn của U Minh chi khí đích thực là phát ra từ U Minh đảo.
Điều này hẳn không sai được, chỉ là anh vẫn chưa phát hiện ra điểm mấu chốt mà thôi.
Lâm Thiên Hạo dạo quanh đến tận buổi tối, đột nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Đó không phải ai khác, chính là nữ đội trưởng Thằn Lằn Nhân từng xua đuổi Lâm Thiên Hạo lần trước.
Lúc này, cô ta đang bước vào một quán cà phê, dường như là để gặp mặt ai đó.
Lâm Thiên Hạo dùng dư quang khóe mắt quan sát, nhưng cơ thể vẫn không hề nhúc nhích.
Nữ đội trưởng Thằn Lằn Nhân sau khi vào quán thì đi thẳng tới phòng bao.
Lâm Thiên Hạo cũng bước vào quán cà phê, gọi một tách rồi ngồi xuống vị trí xéo đối diện với phòng bao kia.
Nữ đội trưởng Thằn Lằn Nhân này chắc chắn biết điều gì đó. Nếu anh muốn tìm ra bước đột phá tại thành Phất Đức Lan, có lẽ phải bắt đầu từ những người Thằn Lằn Nhân này.
Đợi chừng mười phút, cửa phòng bao mở ra, Thằn Lằn Nhân bước ra ngoài.
Ngay sau đó còn có một người khác đi cùng.
Chỉ là...
Khi Lâm Thiên Hạo nhìn thấy người này, anh không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ.
Lạc Tư Bỉ Nhĩ (Tinh Diệu): Chuyển chức lần chín.
Điểm sinh mệnh: ???
Tấn công: ???
Kỹ năng: ???
Người này quá đỗi nổi bật.
Đặc biệt là, hắn ta cùng họ với Lạc Tư Tỉnh Không, điều này không khỏi khiến Lâm Thiên Hạo phải suy nghĩ nhiều hơn.
Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến người của đảo Băng Hỏa Lạc Tư lại xuất hiện ở nơi này?
Lâm Thiên Hạo chợt nhớ tới sau Đại Tai Biến ở kiếp trước, đảo Băng Hỏa Lạc Tư đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, vượt qua cả Hạo Diểu Vô Cực cung.
Nghe đồn bọn họ dựa vào một số thủ đoạn vô cùng quỷ dị.
Liệu có khả năng nào...
Sự trỗi dậy đột ngột của đảo Băng Hỏa Lạc Tư có liên quan đến U Minh đảo hay không?
Dù sao thì một đại thế lực cấp bậc Thánh địa muốn đột ngột quật khởi, nguồn năng lượng cần thiết phía sau sẽ vô cùng khổng lồ.
Đây không phải là việc mà người bình thường có thể làm được.
Mà thành Phất Đức Lan, một tòa đại thành với dân số hơn 30 triệu người, phía sau còn có Thần linh tọa trấn.
Không chỉ có vậy.
Nơi này vẫn đang liên tục phát tán U Minh chi khí ra bên ngoài, có thể thấy được, nước ở thành Phất Đức Lan này sâu hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.
Do đó, việc đảo Băng Hỏa Lạc Tư đột nhiên trỗi dậy, xác suất lớn là có liên quan đến thành Phất Đức Lan.
Chỉ là Lâm Thiên Hạo vẫn chưa rõ nội dung bọn họ đàm phán, chỉ có thể tiếp tục quan sát.
Đội trưởng Thằn Lằn Nhân và Lạc Tư Bỉ Nhĩ nhanh chóng tách ra, Lâm Thiên Hạo lập tức bám theo.
Anh vẫn chọn đi theo nữ đội trưởng Thằn Lằn Nhân, còn về phần Lạc Tư Bỉ Nhĩ, Lâm Thiên Hạo cảm thấy hiện tại chưa cần thiết phải theo dõi.
Bởi vì đẳng cấp và phẩm giai của nữ đội trưởng này đều không đủ cao, đây có lẽ chỉ là bước hợp tác sơ bộ giữa đảo Băng Hỏa Lạc Tư và thành Phất Đức Lan.
Nữ đội trưởng Thằn Lằn Nhân đi về phía nội thành của Phất Đức Lan.
Có điều...
Muốn vào nội thành cần phải có giấy thông hành, Lâm Thiên Hạo lại không có thứ đó, muốn tiến vào chắc phải bàn bạc kỹ hơn.
Đột nhiên, Lâm Thiên Hạo nghĩ ra một cách.
Anh có khả năng biến thân, chỉ cần biến thành nhân viên kiểm tra lối vào nội thành, chẳng phải là có thể nghênh ngang đi vào sao?
Lâm Thiên Hạo quan sát danh sách, rất nhanh đã tìm được cơ hội khi một nhân viên kiểm tra vừa rời đi.
Chính là lúc này.
Đợi nhân viên kia vừa đi khuất, Lâm Thiên Hạo lập tức biến hóa thành dáng vẻ của người đó, rồi từ hướng người kia vừa rời đi mà bước ra.
Ba nhân viên kiểm tra còn lại thấy đồng đội vừa đi đã quay lại ngay thì cũng không để ý lắm.
Trong đó có một gã hơi béo lên tiếng trêu chọc Lâm Thiên Hạo:
"Kiệt Lư, không lẽ cậu lại quên mang giấy chùi đấy chứ?"
Lâm Thiên Hạo cười xòa đáp lại:
"Đúng là quên chút đồ, nhưng không phải giấy."
Nói đoạn, Lâm Thiên Hạo tự nhiên bước về phía nội thành.
Gã béo kia lập tức gọi giật lại:
"Kiệt Lư, cậu đi đâu đấy?"
Lâm Thiên Hạo mỉm cười:
"Đi lấy chút đồ."
Gã béo trong lòng thấy lạ nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, đưa mắt nhìn Lâm Thiên Hạo đi vào.
Vào được nội thành.
Lâm Thiên Hạo tìm một góc không người, lại biến hóa thành một người khác rồi thong dong dạo bước.
Không lâu sau khi anh vào nội thành, Kiệt Lư thật đi vệ sinh xong đã quay trở lại.
Nhưng nhìn thấy hướng Kiệt Lư đi tới, sắc mặt gã béo đột biến, hai nhân viên kiểm tra còn lại cũng ngơ ngác nhìn Kiệt Lư.
"Kiệt Lư, không phải cậu vừa vào trong rồi sao?"
Kiệt Lư không nhịn được mà mắng:
"Mẹ kiếp, lão tử chỉ đi vệ sinh một chút, vào trong khi nào? Tôi thấy ông mới là người lú lẫn rồi đấy, cả nhà ông lú luôn rồi!"
Gã béo vội vàng giải thích:
"Nghĩ cái gì vậy? Tôi bảo là cậu vừa vào nội thành rồi cơ mà."
"Tôi vào nội thành lúc nào? Chắc dạo này ông đi tiệm hớt tóc Ti Lệ Hồng nhiều quá nên người yếu mắt hoa rồi chứ gì."
Gã béo đỏ mặt tía tai:
"Đừng có nói bậy, tối qua tôi không hề đi nhé."
Nói đến đây, gã béo lại thấy mình không nên giải thích như vậy, liền nói tiếp:
"Đâu phải mình tôi thấy, bọn họ cũng thấy cả đấy."
Hai nhân viên kiểm tra kia đều gật đầu, một người trong đó dường như đã phản ứng lại:
"Kiệt Lư, có phải cậu cố ý trêu bọn tôi không? Đi vào từ đây rồi lại lẻn ra ngoài để dọa bọn tôi chứ gì."
"Cút!"
Kiệt Lư giận dữ quát:
"Tôi thấy là các người đang muốn chơi tôi thì có."
Bọn họ còn định nói thêm gì đó thì một giọng nói lạnh lùng truyền đến:
"Các ngươi đang làm cái gì vậy?"
Cả bốn người đều biến sắc, lập tức đứng nghiêm chỉnh.
"Vạn Lâm đại nhân, là Kiệt Lư, cậu ta bày trò đùa dọa chúng tôi."
Nghe vậy, không đợi người trung niên tên Vạn Lâm kia lên tiếng, Kiệt Lư đã vội thanh minh:
"Vạn Lâm đại nhân, là bọn họ cơ, tôi chỉ đi vệ sinh một lát mà bọn họ cứ khăng khăng bảo tôi đã vào nội thành."
Ánh mắt Vạn Lâm đảo qua người bọn họ, trầm giọng hỏi:
"Rốt cuộc là chuyện thế nào?"
"Đại nhân, chúng tôi không hề đùa giỡn, chúng tôi thật sự thấy cậu ta đã vào nội thành."
Hai nhân viên kiểm tra còn lại cũng phụ họa:
"Đúng vậy, Vạn Lâm đại nhân, chúng tôi đều nhìn thấy."
Vạn Lâm Mạc Tư khẽ nhíu mày, ông ta nhạy bén nhận ra chuyện này dường như có gì đó không ổn.
Nếu là trước đây, có lẽ ông ta sẽ không quá bận tâm, nhưng thời gian gần đây liên tục có những kẻ ngoại lai xâm nhập thành Phất Đức Lan.
Cấp trên đã truyền xuống thông báo, nhất định phải chú ý, không được để Thị Huyết Ma Nhân trà trộn vào.
"Được rồi, lập tức báo cáo chuyện này lên trên, bất kể là nguyên nhân gì cũng phải điều tra cho rõ ràng."
Vạn Lâm Mạc Tư dứt khoát ra lệnh.
"Nội thành không giống ngoại thành, các ngươi phải hết sức lưu ý, tuyệt đối không được lơ là nhiệm vụ."
"Rõ, Vạn Lâm đại nhân."
...
Mặc dù Lâm Thiên Hạo đã trà trộn được vào nội thành, nhưng đã có người bắt đầu nghi ngờ và điều tra về anh.
Thành Phất Đức Lan, nội thành.
Sau khi vào đây, Lâm Thiên Hạo tạm thời mất dấu nữ đội trưởng Thằn Lằn Nhân, chỉ có thể tranh thủ làm quen với địa hình nội thành trước.
Số lượng Thằn Lằn Nhân ở nội thành nhiều hơn hẳn so với ngoại thành.
Hiện tại chưa tìm thấy mục tiêu, Lâm Thiên Hạo cũng không dám để Thần linh tùy ý phóng thích thần thức.
Lỡ như bị vị Thần linh đứng sau nơi này phát hiện thì coi như xôi hỏng bỏng không.
Tất nhiên.
Lâm Thiên Hạo thực ra còn một cách khác.
Đó chính là trực tiếp đi gặp kẻ thống trị thành Phất Đức Lan để ngửa bài.
Lâm Thiên Hạo tiếp tục đi tới, bên trong thành Phất Đức Lan còn có một tòa lõi thành.
Tại cổng vào lõi thành, Lâm Thiên Hạo phát hiện ra một điều khá thú vị.
Đó là những kẻ được phép tiến vào lõi thành toàn bộ đều là Thằn Lằn Nhân.
"Xem ra hiện tại, trực tiếp ngửa bài có vẻ là lựa chọn tốt nhất."
Lâm Thiên Hạo biến thân thành dáng vẻ của cung chủ Nguyệt Luân ma cung — Nguyệt Luân Khắc Thứ, rồi nghênh ngang bước về phía lõi thành.