Chương 19

Chương 19: Diễn biến cốt truyện đã bắt đầu chệch hướng, Hà Đại Thanh không bỏ trốn

Đăng ngày 31/08/2026

19
Người vỗ vai Hà Vũ Trụ là Diêm Phụ Quý, Tam Đại Gia quản sự của Tứ Hợp Viện hiện tại. Ông ta vừa từ nhà vệ sinh công cộng đi ra thì thấy một bóng người đứng thẳng tắp, trông vừa quen vừa lạ cứ đứng trơ ra trước cổng đại viện. Ban đầu Diêm Phụ Quý cũng không nghĩ nhiều, nhưng lại gần mới nhận ra người đứng thẫn thờ kia chẳng phải là đứa để lại một lá thư rồi đi tòng quân từ bốn năm trước sao? Chẳng lẽ là Ngốc Trụ bặt âm vô tín bấy lâu nay? Điều này làm Diêm Phụ Quý không dám tin vào mắt mình, đành ướm lời hỏi thử. Hà Vũ Trụ nghe thấy có người gọi mình liền quay lại, ra là lão Diêm keo kiệt. Cậu cũng cười bảo: "Hóa ra là Bác Diêm. Tôi đây, Hà Vũ Trụ đây, bác đừng gọi Ngốc Trụ nữa, nghe chán lắm." Diêm Phụ Quý không ngờ đúng là Ngốc Trụ thật, nhưng lại bị câu nói của cậu làm ngơ ngác, không khí thành ra gượng gạo hẳn. Hơn bốn năm không gặp, cái thằng Ngốc Trụ này hết ngốc rồi sao? Vừa mở miệng đã làm người ta thấy sượng sùng. "Hừm... ừ ừ Trụ Tử, chú mày sống sót trở về từ chiến trường thật đấy à? Thần thái nhìn phong độ phết nhỉ. Mà này, bố với em gái chú mà biết chú còn sống trở về thì mừng phải biết, có điều nhà chú dạo này không được êm đấm đâu, chú phải chuẩn bị tinh thần đấy." Hà Vũ Trụ nghe Diêm Phụ Quý nói vậy thì ngơ ngác, cái gì mà bố cậu với em cậu? Chẳng lẽ...? Trong thoáng chốc, Hà Vũ Trụ nảy ra một suy đoán khó tin. Chẳng lẽ vì mình mà Hà Đại Thanh không ôm tiền bỏ chạy theo Bạch quả phụ đến Bảo Định nữa, mà ở lại? Bằng không làm sao Diêm Phụ Quý lại nói thế? Hơn nữa Hà Vũ Trụ còn có một suy nghĩ táo bạo: nếu Hà Đại Thanh không bỏ trốn theo Bạch quả phụ, có phải vì mình trốn đi chiến trường sống chết chưa rõ, nên Dịch Trung Hải chưa tính kế đuổi Hà Đại Thanh đi? Tóm lại, lúc này Hà Vũ Trụ đầu óc rối tung rối bời. Diễn biến cốt truyện thay đổi ngoài sức tưởng tượng. Hóa ra Hà Đại Thanh không hề cuốn gói theo Bạch quả phụ về Bảo Định như trong nguyên tác, mà ở lại. Giờ là cuối năm một chín năm tư, sang đầu năm năm lăm, tính ra lúc này Hà Đại Thanh vẫn đang ở Tứ Hợp Viện thật. Đã vậy nghe ẩn ý trong lời Diêm Phụ Quý, bảo nhà mình đang rắc rối, dặn cậu phải chú ý, lẽ nào...? Tóm lại Hà Vũ Trụ không nghĩ ngợi nhiều nữa, cứ đi vào xem là biết tất cả thay đổi ngay. Theo ký ức, Hà Vũ Trụ băng qua Tiền Viện đi về phía Trung Viện. Diêm Phụ Quý phía sau nhìn theo hướng cậu đi mà lắc đầu, chẳng biết đang nghĩ gì, có lẽ muốn hóng hớt nên cũng bước theo. Rất nhanh, Hà Vũ Trụ đã tới Trung Viện. Trong ký ức, dù hơn bốn năm gần năm năm không quay về, nơi đây dường như chẳng có gì thay đổi, nhà cửa vẫn thế. Chỉ có điều từ căn nhà chính ở Trung Viện vẳng ra tiếng khóc vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ngay sau đó, cậu thấy một bé gái chừng mười tuổi bị ba thằng con trai tầm mười mấy tuổi xô đẩy ngã chỏng gọng ngay trước mặt Hà Vũ Trụ. Trong đó thằng lớn nhất tầm mười lăm tuổi, giương bộ mặt khinh khỉnh nhìn bé gái dưới đất rồi phun ra mấy lời thô bỉ: "Con ăn hại này, đây là nhà của ông, mày đòi ăn cơm á? Cút ngay cho ông, không ông tẩn cho một trận. Gặp lần nào đánh lần đó! Mày mà dám méc lão bố dở hơi của mày thì ông cho ăn đòn tiếp!" Nói rồi nó giơ chân định đá bé gái dưới đất. Hà Vũ Trụ thấy cảnh đó, lồng ngực không khỏi thắt lại. Theo phản xạ, cậu tung chân đạp thẳng vào bụng thằng ranh mười lăm tuổi kia. "Bốp..." Một cú đạp chuẩn xác và hừng hực lửa giận giã thẳng vào mục tiêu, hất văng thằng ranh hung hăng ra xa. Nó chưa kịp gào lên đã bị hất bổng lên không rồi đập rầm vào hai thằng bé nhỏ hơn đứng sau. Ngay lập tức, ba tiếng gào khóc thảm thiết vang lên cùng lúc. "Á... Á... Á...!" Tiếng động lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ người trong Trung Viện. Đặc biệt là Bạch quả phụ đang ở trong nhà họ Hà, nghe thấy tiếng thét thì giật thót mình, vội vã lao từ trong nhà ra. Vừa ra tới nơi thấy con trai mình đang nằm bẹp dí dưới đất gào khóc thảm thiết, Bạch quả phụ hốt hoảng lao tới kiểm tra xem cục cưng của mình có làm sao không. Còn Hà Vũ Thủy đang ngồi bệt dưới đất vốn nhắm tịt mắt chờ ba kẻ chiếm nhà thay nhau đạp mình mỗi đứa một phát. Thế nhưng đợi mãi cô bé lại không thấy trận đòn hạ xuống. Đang ngơ ngác, cô bé ngẩng đầu mở mắt ra thì nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Anh trai ruột bặt tin gần năm năm trời của cô bé đang đứng ngay trước mặt! Cô bé dụi mắt, nhắm lại rồi mở ra lần nữa. Đúng là anh trai ruột của cô bé thật rồi, anh đã về rồi! Trong phút chốc, mọi uất khuất và tủi hờn trào dâng cuồn cuộn trong lòng Hà Vũ Thủy. Nhưng nhiều nhất vẫn là sự uất ức, dù sao cô bé cũng mới chỉ là một đứa trẻ tầm mười tuổi. "Oa oa... Anh, anh về rồi sao?" Nói xong, đúng bản tính trẻ con, cô bé ôm chầm lấy Hà Vũ Trụ rồi òa khóc nức nở! Hà Vũ Trụ thấy vậy đành đứng yên để Hà Vũ Thủy ôm mình xả hết nỗi tủi thân. Dù sao bây giờ cậu cũng mang danh anh ruột cô bé, chẳng lẽ lại đẩy đứa nhỏ ra? "Được rồi Vũ Thủy, anh về rồi đây, đừng khóc nữa. Em xem, mấy kẻ bắt nạt em đã bị anh tẩn cho một trận rồi đó. Em nói cho anh nghe rốt cuộc có chuyện gì? Mấy người này là ai? Sao lại ở nhà mình mà còn dám đánh em? Anh đòi lại công bằng cho em." Hà Vũ Thủy trong lòng cậu nghe vậy càng khóc tợn hơn. Đang lúc Hà Vũ Trụ chưa biết dỗ làm sao thì bên tai đã vang lên tiếng gầm gừ đanh đá của một người phụ nữ: "Mày là cái đồ chó đẻ nào mà dám đánh con tao! Bà mày liều mạng với mày..." Hà Vũ Trụ ngước lên thì thấy một người phụ nữ trung niên trông vẫn còn chút nhan sắc đang lăm lăm chiếc chổi xô tới. Đã vậy cái miệng còn chửi rủa vô học. Thế thì cậu chẳng việc gì phải nương tay. Tuy Hà Vũ Trụ là người thời hiện đại, bình thường ngại đụng tay đụng chân với phụ nữ, nhưng trường hợp này thì không nhịn nổi nữa rồi. Hà Vũ Trụ vung chân tung thêm một cú đạp nữa. Vẫn là một cú đạp chuẩn xác trúng phóc vào bụng mụ ta. Tóm lại mụ ta lao đến nhanh bao nhiêu thì văng ngược lại lẹ bấy nhiêu. Sau một tiếng thét thất thanh, mụ ta nằm dính một đống với lũ con, rên rỉ thảm thiết. Chẳng mấy chốc, hàng xóm trong đại viện đã kéo đến xem đông nghẹt. Mọi người ban đầu theo thói quen định nhảy vào đòi lại công bằng cho Bạch quả phụ, nhưng vừa nhận ra Hà Vũ Trụ đã bặt tin gần năm năm trời, ai nấy đều bàng hoàng ngơ ngác. "Ngốc Trụ? Cậu là Ngốc Trụ đấy à?" "Sao cậu lại về thế này?" ...... Chẳng mấy chốc, cả đại viện xôn xao bàn tán trước sự trở về đầy bất ngờ của Hà Vũ Trụ. Nhìn đám người nhà Bạch quả phụ đang nằm lê lết trước cổng nhà họ Hà, không ít người khoanh tay khoái chí, chuẩn bị đón xem kịch hay của nhà họ Hà sắp tới.
Chương 19: Diễn biến cốt truyện đã bắt đầu chệch hướng, Hà Đại Thanh không bỏ trốn — Tứ Hợp Viện: Tôi Ngốc Trụ Chạy Tới Chiến Trường Lập Công — Xem Truyện Chữ