Chương 20
Chương 20: Nhà Bạch quả phụ, muốn cưu chiếm tước sào?
Đăng ngày 31/08/2026
19
Nhưng Hà Vũ Trụ thấy xung quanh ai cũng mở miệng ra là gọi Ngốc Trụ. Nhân lúc mọi người đều ở đây, anh tiện thể cảnh cáo đám ngốc này một tiếng.
"Thưa các bác các cô, hôm nay Hà Vũ Trụ tôi đã về rồi, từ giờ trở đi mọi người đừng mở miệng ra là gọi Ngốc Trụ nữa, nghe bất lịch sự lắm. Sau này nếu coi trọng tôi thì cứ gọi là Trụ Tử hoặc Vũ Trụ là được." Nói xong, Hà Vũ Trụ tỏa ra sát khí ngập trời, ép thẳng về phía mấy bác mấy cô xung quanh.
Khí thế ấy làm ai nấy nhìn vào mắt Hà Vũ Trụ cũng thấy rõ, lần này trở về anh không chỉ cao vọt lên, vạm vỡ hơn, mà cái uy trên người cũng dọa người hơn hẳn.
Mọi người thấy vậy liền gật đầu theo bản năng, coi như chấp nhận chuyện này.
Lúc này, Bạch quả phụ đang ôm bụng dưới đất vừa nghe ngóng, vừa nhận ra kẻ vừa đánh mình cùng ba đứa con trai cưng lại chính là con trai ruột mất tích suốt năm năm qua của Hà Đại Thanh.
Trong lòng bà ta bỗng dấy lên nguy cơ dồn dập, bởi bà ta chưa bao giờ nghĩ đứa con ruột này của Hà Đại Thanh lại có ngày quay trở về.
Phải biết rằng bà ta đã tốn bao tâm trí mới dọn được vào nhà họ Hà này, ý định ban đầu chính là chiếm tổ tu hú, để hai căn nhà của nhà họ Hà sau này cho ba đứa con trai mình thừa kế.
Cho nên bây giờ con trai ruột của Hà Đại Thanh quay về, điều đó đồng nghĩa với việc kế hoạch chiếm tổ tu hú của bà ta hoàn toàn phá sản. Đã thế hiện tại bà ta vẫn chưa đăng ký kết hôn với Hà Đại Thanh, về mặt pháp luật thì bốn người nhà họ Bạch vẫn chỉ là người ngoài.
Đã là người ngoài thì có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào, một kết cục như thế Bạch quả phụ tuyệt đối không cho phép xảy ra.
Vì vậy, bà ta bắt buộc phải làm gì đó!
Ít nhất phải ổn định tình hình hiện tại trước, sau đó lừa ông chủ nhà Hà Đại Thanh mau chóng sang tên nhà cửa qua cho mình, có vậy mới bảo đảm vạn vô nhất thất.
Đúng là người tính không bằng trời tính, bà ta vốn còn định luộc ếch bằng nước ấm, từ từ nhẫn nại thêm tám năm mười năm chờ Hà Đại Thanh qua đời. Tại sao thằng chết dắt này không chết quách ở ngoài đường đi, tự nhiên mò về đúng lúc này, làm bà ta lâm vào thế thụ động hoàn toàn.
Thấy tình hình này, bà ta bắt buộc phải giả vờ làm một người vợ hiền mẹ đảm để vượt qua ải này trước đã.
Dù sao trong mắt Hà Đại Thanh, Bạch quả phụ lúc nào cũng là hình mẫu người vợ hiền mẹ đảm. Ngay cả việc ba đứa con trai bà ta ngày nào cũng ăn hiếp cái đứa con gái vô dụng Hà Vũ Thủy, bà ta cũng khéo ăn khéo nói trước mặt Hà Đại Thanh rằng đó chỉ là lũ trẻ đang tập làm quen với nhau.
"Chao ôi, hóa ra là Trụ Tử đấy à! Cháu về thì cứ về, sao chẳng báo trước với gia đình một tiếng, làm quân mình đánh quân ta, người một nhà lại không nhận ra nhau thế này. Mau, mau vào trong nhà đi cháu, đừng để người ngoài nhìn vào rồi cười cho!"
Bạch quả phụ vừa nén đau ở bụng, vừa chẳng buồn ngó tới ba đứa con trai nữa mà vội xè tay định dắt Hà Vũ Trụ, bày ra dáng vẻ bà chủ trong nhà để kéo Hà Vũ Trụ vào phòng.
Thế nhưng Hà Vũ Trụ chẳng buồn thèm đếm xỉa đến Bạch quả phụ, hất hàm phán thẳng một câu không chút nể mặt: "Bà là cái thọt gì? Ai người một nhà với bà? Nhà họ Hà tôi từ bao giờ có loại ngu ngốc không biết liêm sỉ như bà thế? Bà khai mau bà là ai, dám ở nhà tôi ăn hiếp em gái tôi, tưởng nhà họ Hà này tuyệt giống rồi chắc?"
Bạch quả phụ vốn định nhẫn nhịn kéo Hà Vũ Trụ vào nhà rồi mới tính chuyện hâm nóng tình cảm, nào ngờ bàn tay bà ta cứng đờ giữa chừng, không dám đưa tới nữa.
Bởi vì mấy lời vừa rồi của Hà Vũ Trụ chẳng khác nào đâm thấu tim gan.
Nhưng bà ta phải nhẫn nhịn, ráng sức kiềm chế. Lúc này bà ta chưa thể đẩy xung đột với thằng ranh vừa về này lên cao, bằng không mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn.
Sau một hồi nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng bà ta đành nén cơn giận vào trong lần nữa.
"Trụ Tử này, cô là người bố cháu – ông Hà Đại Thanh – tìm về đi bước nữa, là mẹ kế của cháu đấy, sao cháu lại ăn nói kiểu đó? Giữa chốn đông người thế này, thể diện nhà họ Hà vứt đi đâu? Có chuyện gì đừng nói oang oang ở ngoài, cháu mới về bố cháu còn chưa biết, lát nữa ông ấy tan làm về rồi người một nhà chúng ta đóng cửa bảo nhau."
"Câm miệng! Bà mà còn dám bám quàng làm họ với ông đây nữa là ông tẩn cho đấy. Đừng nghĩ bà là phụ nữ thì ông đây không dám đánh! Bây giờ bà mà còn dám xen vào lúc tôi nói chuyện với em gái tôi, tin tôi tẩn bà nhừ tử không?" Hà Vũ Trụ vừa nghe Bạch quả phụ đòi nhận người nhà thì giận sôi máu, suýt nữa động tay động chân và buông lời đe dọa ngay tại chỗ.
Bạch quả phụ bị khí thế hung hãn của Hà Vũ Trụ làm cho hoảng sợ, suýt nữa thì bủn rủn chân tay ngã quỵ.
Mấy người xung quanh chỉ đứng xem hóng hớt chứ không ai dại gì can thiệp. Dù sao đâu có ai ngu, chuyện riêng nhà họ Hà thì xông vào làm gì? Cứ đứng xem náo nhiệt cho xong.
Hơn nữa ai cũng biết chuyện nhà họ Hà trước đây vốn là trò cười. Giờ Hà Vũ Trụ đã quay về, sát khí trên người lại đáng sợ đến vậy, ma cũng đoán ra anh mất tích năm năm qua là đi lính đánh trận ở vùng Đông Bắc. Cái khí thế chết chóc ngập người này, khỏi nói cũng biết chắc chắn là từng chém giết trên chiến trường ra.
Nếu không thì sát khí ngợp người của anh từ đâu mà có?
Hà Vũ Trụ thấy Bạch quả phụ bị khí thế của mình dọa khiếp vía, liền quay sang mỉm cười nói với Hà Vũ Thủy lúc này đã bình tĩnh lại: "Em gái, anh biết hơn bốn năm qua anh không ở bên cạnh làm em chịu nhiều khổ sở. Nhưng hôm nay anh về rồi, anh sẽ làm chủ cho em. Em cứ kể hết mọi chuyện xảy ra suốt bốn năm qua cho anh nghe, ai ăn hiếp em, ăn hiếp thế nào? Em cứ nói hết cho anh, anh đòi lại công bằng cho em ngay bây giờ, dù cho có là trời đánh thánh đâm tới đây cũng không phải sợ."
Lời đe dọa đanh thép ấy không chỉ dành riêng cho Hà Vũ Thủy, mà còn là lời cảnh báo gửi tới toàn bộ những người có mặt ở đó.
Bởi vì lý do Hà Vũ Thủy trong phim gốc lại trở thành kẻ vô ơn, tới mức sau này Hà Vũ Trụ có chết thảm dưới gầm cầu vượt cũng chẳng thèm ngó ngàng tới,
hoàn toàn là do bản thân Hà Vũ Trụ trong phim gốc tự chuốc lấy. Nhưng bây giờ anh là Hà Vũ Trụ xuyên không từ thời hiện đại tới, có được đứa em gái ruột đáng yêu thế này mà không thương yêu nâng niu, để nó lớn lên bị biến chất như phim gốc thì thật là uổng phí.
Chi bằng cứ nuôi dạy cẩn thận từ nhỏ, ít nhất lớn lên cũng phải biết sống có lương tâm một chút.
Nghe người anh ruột bặt tin suốt hơn bốn năm qua nói vậy, lòng Hà Vũ Thủy dâng lên bao nỗi đắng cay. Cô từng oán giận, cũng từng thấy tủi thân vô cùng.
Bởi vì sáng thức dậy, người anh trai hết mực yêu thương bảo vệ cô đã đi tòng quân mất rồi. Sau đó là bố cô, người trước đây thương yêu chiều chuộng cô biết mấy, nhưng kể từ ngày ông bố tồi tệ ấy dắt người phụ nữ họ Bạch này về,
số phận bi thảm của cô bắt đầu. Bạch quả phụ dọn vào nhà họ Hà không phải một mình, mà còn dẫn theo ba đứa con trai lớn tuổi hơn cô.
Đáng ghét nhất là ba đứa con trai của bà ta liên tục bắt nạt cô, không đánh đập thì cũng giật đồ ăn ngon của cô. Điều làm cô tủi thân nhất là mỗi lần cô muốn mách với ông bố tồi về chuyện mình bị bắt nạt,
thì ông ta lại tin lời ngon ngọt của Bạch quả phụ, cho rằng đó chỉ là chuyện con nít nô đùa với nhau.