Chương 28
Chương 28: Tự cảm thấy bản thân thật sự dư thừa rồi
Đăng ngày 31/08/2026
19
Tức tới mức ông thức trắng cả đêm không sao ngủ nổi. Nếu không nhờ Bạch quả phụ bên cạnh an ủi, khuyên giải thì chắc ông đã nổ tung vì tức rồi.
Thế nên sáng sớm hôm nay, vừa thấy Hà Vũ Trụ với Dịch Trung Hải cười cười nói nói từ nhà họ Dịch bước ra, Hà Đại Thanh liền cảm thấy hai người đó mới đúng là cha con, còn người làm bố đẻ như ông lại thành kẻ ngoài cuộc. Mới sáng ra đã chướng mắt như thế.
Hà Đại Thanh không kìm được bèn bước tới trước mặt Dịch Trung Hải và Hà Vũ Trụ mỉa mai: "Chà chà... Lão Dịch này, sáng sớm ra ông làm cái gì đấy? Dắt cái đứa con ngỗ ngược này theo mà không thấy chướng mắt à?"
Dịch Trung Hải vốn đang dặn dò Hà Vũ Trụ vài điều, vừa hay bên tai lại vang lên giọng điệu chua lè của Hà Đại Thanh.
Nghe thấy thế, Dịch Trung Hải thầm mừng trong lòng, xem ra Hà Đại Thanh lại đang ghen tị với mình rồi.
Ông không hề tỏ ra kích động mà bình tĩnh nhìn Hà Đại Thanh rồi lên tiếng: "Lão Hà này, sáng sớm ra đừng có nói mấy lời khó nghe thế. Vũ Trụ xuất ngũ chuyển ngành được phân về Xưởng cán thép nhà mình làm việc, tôi tiện đường dắt nó cùng sang Xưởng cán thép báo danh. Ông mà không có việc gì thì đừng ở đây gây sự nữa, sáng ra nghe ngứa tai lắm."
Nghe vậy, Hà Đại Thanh ngơ ngác luôn tại chỗ. Ông vừa nghe thấy cái gì cơ?
Thằng con ngốc bị ông đuổi ra khỏi nhà, chuyển ngành lại được phân về làm ở một nhà máy quốc doanh lớn như Xưởng cán thép ư?
Ông giương mắt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Hà Vũ Trụ — đứa con ruột đã bị ông cắt đứt quan hệ, trong một khoảnh khắc thầm nghĩ: Chẳng lẽ mình đã sai rồi sao?
Nhưng chẳng mấy chốc, tính sĩ diện đã kéo ông bừng tỉnh. Hà Đại Thanh làm sao mà sai được, có sai thì đều là do thằng con bất hiếu Hà Vũ Trụ này hết!
Bởi vậy, ông ta bắt đầu nói móc mỉa: "Ra là thế, nhưng tôi thấy cái loại như Hà Vũ Trụ chuyển ngành thì cũng chỉ làm công nhân cùi cùi thôi, có gì đáng để khoe khoang đâu. Chẳng lẽ là chuyển về làm phụ bếp cho bếp ăn của chúng tôi đấy à? Dạo này bếp ăn bên tôi đang tuyển người ồ ạt đấy."
Nhìn Hà Đại Thanh tự dối lòng như một kẻ ngốc, Hà Vũ Trụ chẳng buồn lên tiếng hay giải thích. Dù sao bây giờ đối với loại ngu ngốc mắt mù tâm quáng như Hà Đại Thanh, anh chẳng còn gì để nói, càng không hơi đâu đi tranh cãi làm gì cho vô ích.
Còn Dịch Trung Hải thấy Hà Đại Thanh nói năng ngớ ngẩn hâm hâm như vậy cũng không buồn bóc phốt. Giải thích làm gì cho mệt, chút nữa hệ thống loa nhà máy phát thanh ba lượt, Hà Đại Thanh sẽ phải hối hận đến tức hộc máu vì chuyện ngớ ngẩn mình đã làm tối qua.
Sau đó ông lên tiếng: "Lão Hà này, không có việc gì thì chúng tôi đi trước đây, ông cứ tự nhiên."
Nói xong, Dịch Trung Hải nháy mắt với Hà Vũ Trụ một cái. Cả hai ngầm hiểu ý nhau, không thèm để ý đến tên dở hơi Hà Đại Thanh nữa.
Còn Hà Đại Thanh nhìn hai người họ ngầm ăn ý với nhau ngay trước mặt mình, trông chẳng khác nào hai cha con ruột, không biết là vì chua chát hay vì lý do gì khác.
Dù sao thì lúc này Hà Đại Thanh đang tức điên người mà lại chẳng biết trút vào đâu.
Vốn dĩ ông còn tính tìm cảm giác thượng đẳng trước mặt thằng con nghịch tử Hà Vũ Trụ, để cho nó biết khi cắt đứt quan hệ với Hà Đại Thanh này, nó rốt cuộc đã mất đi cái gì.
Bản thân ông hiện giờ là Chủ nhiệm nhà ăn, là cán bộ quản lý mấy cái nhà ăn, nó mất đi một người bố có tiếng tởm như ông. Sau khi nhận ra, thế nào nó cũng sẽ hối hận rồi bò tới quỳ trước mặt Hà Đại Thanh này mà nhận lỗi.
Thế nhưng còn chưa kịp thể hiện thì Hà Vũ Trụ đã coi ông như không khí, cứ thế đi theo một người ngoài?
Cuối cùng không có chỗ nào phát tiết, Hà Đại Thanh chửi đổng vài câu vào không trung rồi đi thẳng tới Xưởng cán thép. Ông phải đuổi theo xem thằng con nghịch tử Hà Vũ Trụ chuyển ngành về Xưởng cán thép rốt cuộc có phải bị phân vào nhà ăn của ông hay không.
Nếu thật sự bị phân về nhà ăn của ông, ông nhất định phải cho thằng con nghịch tử Hà Vũ Trụ biết thế nào là thực tế xã hội, phải dạy cho nó một bài học đắt giá, nếu không nó lại không biết ai mới là bố.
Chẳng mấy chốc, Hà Vũ Trụ và Dịch Trung Hải đã đến Xưởng cán thép. Nhờ có Dịch Trung Hải dẫn đường, hai người thuận lợi đi vào bên trong.
Vừa vào đến Xưởng cán thép, Dịch Trung Hải liền quay sang hỏi Hà Vũ Trụ: "Vũ Trụ này, cậu có cần tôi đi cùng một chuyến sang bên phòng Nhân sự không?"
Sở dĩ Dịch Trung Hải hỏi vậy là vì theo quy trình bình thường, dù là chuyển ngành hay vào làm việc thì đều phải đến phòng Nhân sự làm thủ tục, cho nên ông mới nói như thế.
Hà Vũ Trụ thấy vậy bèn nói luôn: "Không cần đâu Nhất Đại Gia, bác cứ đi làm việc của bác đi. Cháu phải lên Văn Phòng Nhà Máy trước, không cần qua phòng Nhân sự ngay đâu."
"Ừ nhỉ, cậu là chuyển ngành về làm Trưởng khoa Bảo vệ, tôi tí thì quên mất. Từ hôm nay trở đi cậu đã là cán bộ nhà máy rồi, lại còn là cán bộ cấp khoa nữa chứ, đúng là nên sang Văn Phòng Nhà Máy trước. Nếu vậy cậu nhìn thấy tòa nhà lớn đằng kia không, đấy chính là chỗ Văn Phòng Nhà Máy, dễ nhận lắm, cứ đi thẳng con đường này là tới. Tôi vào phân xưởng trước đây, nếu làm xong thủ tục nhận chức thì cậu cứ về nhà nhé, tôi đã bảo Nhất Đại Mạ cơm nước sẵn cho cậu với Hà Vũ Thủy ở nhà rồi."
Hà Vũ Trụ nhìn Dịch Trung Hải nói xong rồi rời đi, phải công nhận Dịch Trung Hải này quả thực chịu chi và rất biết cách làm người. Thôi thì cứ tính sau vậy.
Sau đó, Hà Vũ Trụ bước thẳng về phía tòa nhà Văn Phòng Nhà Máy.
Về phần Hà Đại Thanh, ông cũng vừa kịp đuổi tới Xưởng cán thép. Thấy thằng con nghịch tử Hà Vũ Trụ không đi về phía phòng Nhân sự, vốn dĩ ông còn tính chạy tới phòng Nhân sự nhờ Lão Lưu gây chút ngáng chân cho thằng nghịch tử này để nó biết tay ông.
Thế nhưng khi nhìn thấy đứa con nghịch tử Hà Vũ Trụ đi về phía tòa nhà Văn Phòng Nhà Máy, đầu óc ông bỗng dưng không nhảy số kịp.
Phản ứng đầu tiên của ông là nghĩ liệu thằng nghịch tử này có đi nhầm chỗ không?
Chuyển ngành thì chẳng phải nên tới phòng Nhân sự sao? Sao lại mò sang bên Văn Phòng Nhà Máy thế kia?
Ông theo bản năng định đuổi theo bảo thằng nghịch tử Hà Vũ Trụ là đi nhầm đường rồi, nhưng vừa bước ra một bước thì lại khựng ngay lại.
Bởi vì ông vừa nghĩ ra một cơ hội khiến thằng nghịch tử Hà Vũ Trụ phải cúi đầu trước ông.
Đó là cứ để thằng nghịch tử này va giậu vỡ đầu trước đã, rồi đến lúc đó Hà Đại Thanh ông đây sẽ xuất hiện như thần tiên hạ giới, đến chỗ Văn Phòng Nhà Máy giải thích giúp một tiếng. Để cho Hà Vũ Trụ thấy rằng cuộc đời không đơn giản như nó nghĩ, cái gì cũng phải dựa vào đối nhân xử thế và địa vị, mà mấy thứ đó Hà Đại Thanh này đều có đủ.
Tóm lại, đến lúc đó nhất định phải cho Hà Vũ Trụ thấy rõ thực lực của Hà Đại Thanh ông.
Cứ như thế, ông giữ một khoảng cách nhất định với Hà Vũ Trụ ở phía trước. Đợi đến khi thằng nghịch tử Hà Vũ Trụ thực sự bước vào tòa nhà Văn Phòng Nhà Máy, ông biết kế hoạch của mình đã thành công.
Tiếp đó, ông đứng chờ ở ngay cổng tòa nhà, đợi thằng nghịch tử Hà Vũ Trụ bị người ta đuổi ra ngoài hoặc có động tĩnh gì đó là sẽ lao lên thực hiện màn thể hiện của mình.
Thế nhưng Hà Đại Thanh đứng đây mòn mỏi chờ đợi, ở trước cửa tòa nhà Văn Phòng Nhà Máy diễn đi diễn lại tư thế xuất hiện không biết bao nhiêu lần rồi, mà bên trong vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, tĩnh lặng đến mức đáng sợ.