Chương 29
Chương 29: Thuận lợi nhận việc
Đăng ngày 31/08/2026
19
Có điều Hà Đại Thanh đâu biết rằng, lúc này Hà Vũ Trụ đang ngồi thảnh thơi uống trà trên ghế sofa trong phòng làm việc của Dương xưởng trưởng.
"Vũ Trụ này, tôi cũng xuất thân từ Sư đoàn 80 mình cả. Đợt trước tôi đã nhận được điện thoại của thủ trưởng, ngài ấy dặn bằng mọi giá phải chăm sóc tốt cho anh — anh hùng chiến đấu của Sư đoàn 80 chúng ta. Anh tới đây tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi, vị trí Trưởng khoa Bảo vệ anh thích lên ca lúc nào cũng được.
Giờ anh cứ ngồi uống trà với tôi một lúc, thủ tục nhận việc tý nữa trợ lý của tôi làm xong ngay. Với lại nếu lát nữa không có việc gì gấp, tôi sẽ đưa anh đi gặp một số đồng chí trong nhà máy cán thép để làm quen luôn.
Tốt nhất là tí nữa anh em mình cùng ăn bữa cơm, làm vài ly, nhất định phải để nhân vật tầm cỡ như anh cảm nhận rõ tình đồng chí đồng đội của chúng ta."
Hà Vũ Trụ nhấp một ngụm trà, nhìn Dương xưởng trưởng đang hết sức nhiệt tình. Hóa ra vị xưởng trưởng này cũng bước ra từ Sư đoàn 80, thế thì coi như là đồng đội cũ rồi.
Vì thế anh chẳng có lý do gì để từ chối thiện chí của đối phương. Dù sao lúc này mới là cuối năm 1954, ít nhất trong khoảng mười năm tới, nhà máy cán thép này vẫn do Dương xưởng trưởng nắm quyền. Cho nên dù xét về tình hay lý, anh đều không thể khước từ lời mời và sự sắp xếp của ông ấy.
Tối thiểu là trong lúc lông cánh chưa đủ cứng cáp, đối nhân xử thế vẫn cần phải khéo léo một chút.
Lại nói đến Lý Hoài Đức cũng vậy, đó cũng là một nhân vật đáng gờm. Sau này có thể kéo Dương xưởng trưởng xuống đài rồi tự mình leo lên ghế lãnh đạo tối cao nắm quyền tới chục năm. Phải nói rằng hai người này ở thời điểm hiện tại Hà Vũ Trụ đều không dại gì đắc tội.
Vì vậy, giữ mối quan hệ tốt với họ là lựa chọn có lợi nhất cho tình cảnh hiện tại của anh.
Hơn nữa anh còn phải hoàn thành định mức tiêu dùng mười triệu của Hệ thống mua sắm trực tuyến, vừa phải kiếm vàng để nạp tiền lại vừa phải chi tiêu. Một công trình như thế đòi hỏi anh phải có một môi trường ổn định, kiểu tự sản tự tiêu được.
Có như vậy anh mới nhanh chóng đạt được mục tiêu. Dù sao thì mở khóa quyền hạn tầng thứ hai mới là đích đến thực sự của Hà Vũ Trụ.
Ai bảo anh đã lỡ nếm trải vị ngọt mà Hệ thống mua sắm trực tuyến đem lại cơ chứ?
Những thứ tốt như Thuốc dịch gen hay Kỹ năng thần xạ thủ cấp tinh anh xuất hiện trong Gói quà tân thủ hiện không có trong danh mục hàng hóa tầng thứ nhất của Hệ thống mua sắm trực tuyến, thế thì khả năng cao là chúng nằm ở tầng thứ hai.
Anh có thể hình dung được đến lúc quyền hạn tầng thứ hai của Hệ thống mua sắm trực tuyến thực sự mở ra, thì cục diện tương lai và những tính toán của anh sẽ tiến triển theo hướng không thể lường trước tới mức nào. Ngay lúc này, chính Hà Vũ Trụ cũng chẳng dám tưởng tượng tiếp.
Bởi vì nếu hàng hóa ở tầng thứ hai đúng như anh suy đoán, thì trong bức tranh thay đổi cục diện thế giới này chắc chắn sẽ có một vị trí dành riêng cho Hà Vũ Trụ anh.
Rất nhanh sau đó, loa phát thanh của nhà máy cán thép vang lên thông báo!
"Theo quyết định của Văn Phòng Nhà Máy, kể từ hôm nay đồng chí Hà Vũ Trụ sẽ đảm nhiệm chức vụ Trưởng khoa Bảo vệ, đề nghị toàn thể công nhân viên phối hợp tốt trong công việc!"
......
Sau ba lượt phát, tiếng loa chậm rãi ngừng lại, nhưng đã có người đứng ngồi không yên.
Đặc biệt là Hà Đại Thanh, khoảnh khắc nghe thấy thông báo đó, ông ta thấy thật hoang đường. Thế nhưng rất nhanh sau đó, ông ta tự tìm cho mình một lý do vô cùng hợp lý: Hà Vũ Trụ vừa nhậm chức Trưởng khoa Bảo vệ trên loa chỉ là trùng tên trùng họ với thằng con nghịch tử nhà mình chứ tuyệt đối không phải cùng một người.
Thế nên ông ta ra sức tự nhủ với bản thân rằng suy đoán của mình mới là sự thật.
Thế nhưng người ngoài nhìn vào đều thấy rõ Hà Đại Thanh đang thực sự hoảng loạn, đến nỗi tay cầm chén trà cũng run lên bần bật.
Bởi vì sâu thẳm trong thâm tâm ông ta vẫn có một tiếng nói thầm nhắc nhở rằng rất có thể mình đã sai rồi. Còn chân tướng sự việc lúc này liệu có còn quan trọng nữa không?
Ông ta thừa biết đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Tại sao thằng Ngốc Trụ lại bảo chuyển ngành về xưởng cán thép, mà thời điểm lại trùng khớp hoàn toàn với lúc Văn Phòng Nhà Máy phát thông báo Trưởng khoa Bảo vệ nhậm chức?
Chẳng qua Hà Đại Thanh buộc phải tự dối mình gạt người mà thôi.
Giữa lúc Hà Đại Thanh còn đang lo sốt vó, trợ lý Văn Phòng Nhà Máy đã tới chỗ ông ta để truyền đạt thông báo.
"Chủ nhiệm Hà này, hôm nay Dương xưởng trưởng cùng mấy vị lãnh đạo trong nhà máy muốn làm tiệc tẩy trần cho Trưởng khoa Hà bên Khoa Bảo vệ, nên đặc biệt dặn tôi tới thông báo với anh. Bữa tiệc ở bếp ăn nhỏ trưa nay sẽ do chính tay anh làm bếp chính. Ráng làm cho tốt, xong việc anh cũng được vào bàn uống ly rượu, rõ chưa?"
Hà Đại Thanh nghe mà đầu óc quay mòng mòng, nhưng vẫn gật đầu đáp lại: "Rõ rồi, cứ giao cho tôi."
Đợi trợ lý Văn Phòng Nhà Máy rời đi rồi, Hà Đại Thanh mới hoàn thần trở lại.
Rốt cuộc ông ta đành nén lại tâm trạng hoảng hốt, đi xuống bếp ăn nhỏ chuẩn bị tiệc trưa. Đến lúc đó ông ta sẽ biết vị Trưởng khoa Bảo vệ mới nhậm chức kia có đúng là thằng con nghịch tử của mình hay không.
Chỉ là ông ta vẫn còn mất bình tĩnh, tới mức trong lúc lơ đễnh suýt làm cháy mất mấy món ăn, lại còn làm hỏng mất một ít nguyên liệu.
Ở phía bên kia, thủ tục nhận việc của Hà Vũ Trụ đã được trợ lý Văn Phòng Nhà Máy làm xong xuôi. Không những thế, Dương xưởng trưởng còn đặc cách phân cho anh ba gian nhà: một gian phòng ở và hai gian phòng nhĩ.
Chỉ có điều khi Hà Vũ Trụ nhìn thấy vị trí căn nhà thì ngẩn cả người. Xem ra ước muốn dọn khỏi Đại viện số 95 của anh coi như phá sản thật rồi.
Căn nhà Dương xưởng trưởng xếp cho anh lại nằm ngay dãy Đông sương phòng ở Tiền Viện của Đại viện số 95, đúng là cạn lời thật đấy.
"Trưởng khoa Hà này, ba gian nhà này là chỗ có điều kiện tốt nhất còn lại của chúng ta hiện giờ đấy. Anh cứ ở tạm đã, đến khi có chỗ tốt hơn tôi sẽ đổi cho anh ngay, chuyện này anh cứ tuyệt đối yên tâm."
Thấy thế Hà Vũ Trụ còn làm sao được nữa? Đành phải nhận thôi. Dù sao Dương xưởng trưởng cũng đã bảo đây là căn tốt nhất rồi, nếu mình còn tỏ thái độ không bằng lòng thì lại thành ra thất lễ.
Dù sao cũng chỉ là chỗ chui ra chui vào, Hà Vũ Trụ cũng chẳng thèm đắn đo nhiều, cứ ở tạm trước đã.
Với nguồn vốn trong tay, sau này anh phải mua thêm mấy căn nhà Tứ Hợp Viện nữa. Khoảng hai ba mươi năm nữa, anh có thể ung dung ôm đống Tứ Hợp Viện này dưỡng già rồi.
Còn những năm này cứ ở đó che mắt thiên hạ, tối thiểu cũng phải nhẫn nại vượt qua đợt sóng gió tàn khốc kia đã, tới lúc đó thì không cần phải cố tình che giấu nữa.
Dù sao anh vẫn còn một đường lùi là Hương Cảng, mấy chuyện này cứ đi bước nào tính bước nấy vậy.
Trước tiên cứ tranh thủ khai thác Hệ thống mua sắm trực tuyến đã. Quỷ mới biết cái hệ thống này xuất hiện đột ngột như vậy, tuy đã đồng hành cùng anh hơn bốn năm nhưng Hà Vũ Trụ luôn có cảm giác sẽ tới một ngày nó đột ngột biến mất.
Thế nên về khoản này, anh nhất định phải vặt sạch lông vặt kiệt lợi ích từ hệ thống.
Tránh đến lúc hệ thống lại đột ngột biến mất, người chịu thiệt chẳng phải là mình sao? Cho nên tranh thủ lúc còn dùng được thì phải vặt gấp.
Thế nên trước mắt cứ thế đã, ở chỗ kém một chút cũng chẳng sao. Phỏng như câu cổ nhân từng nói: Khổ trước sướng sau mới là chân lý.