Chương 30

Chương 30: Hà Đại Thanh cấp hỏa công tâm ngất xỉu rồi

Đăng ngày 31/08/2026

19
“Hì... Dương xưởng trưởng, anh em mình đều từ Sư đoàn 80 bước ra cả. Hồi đánh trận, muốn ngủ cứ nằm đại ra tuyết, bão tuyết đến đâu thì bãi tuyết vẫn là giường thôi. Cho nên giờ có cái chỗ chui ra chui vào là tôi mãn nguyện lắm rồi, môi trường tốt xấu thế nào tôi chẳng bận tâm. Với lại trước đây tôi cũng từ Đại viện số 95 mà đi, lần này quay về coi như áo gấm về làng rồi... Ha ha!” Hà Vũ Trụ hời hợt đáp lời Dương xưởng trưởng. “Cái gì? Hà Khoa trưởng bảo trước đây từng sống ở Đại viện số 95 à?” Nghe Hà Vũ Trụ bảo mình bước ra từ Cửu Thập Ngũ Hạo Tứ Hợp Viện, Dương xưởng trưởng cũng bắt đầu thấy tò mò. “Đúng thế, Dương xưởng trưởng, nơi đó coi như quê cũ của tôi. Mà thôi không nhắc tới nữa, chuyện này cứ chốt thế nhé, tôi hài lòng lắm. Nào, mời anh uống trà!” Thấy Hà Vũ Trụ có vẻ không muốn nhắc lại chuyện cũ, Dương xưởng trưởng cũng chẳng phải loại người thích gạn hỏi đến cùng nên không truy vấn thêm. Sau đó, ông vừa uống trà với Hà Vũ Trụ vừa ôn lại bao nhiêu chuyện về đơn vị cũ Sư đoàn 80. Thời gian trôi qua mau, chẳng mấy chạp đã đến giờ cơm trưa. Hà Vũ Trụ cùng Dương xưởng trưởng liền đứng dậy hướng về phía nhà ăn nhỏ. Lúc này ở nhà ăn nhỏ, dàn lãnh đạo của Nhà máy cán thép Hồng Tinh về cơ bản đã có mặt đông đủ, thêm cả Lâu Chấn Hoa — cổ đông lớn của xưởng cán thép. Mọi người đang xúm lại thì thầm bàn tán về thông báo nhân sự sáng nay do Văn Phòng Nhà Máy phát qua loa. Dù ai cũng biết chức Trưởng khoa Bảo vệ của xưởng cán thép không phải do nhà máy tự quyết định mà do cấp trên trực tiếp bổ nhiệm, nhưng thông báo bất ngờ này vẫn làm những kẻ có toan tính trong lòng trở tay không kịp. Đặc biệt là Lý Hoài Đức, gã cán bộ hiện phụ trách thu mua và nhân sự. Vốn dĩ gã đang êm ả ngồi trong phòng làm việc tâm sự mỏng chuyện đời với một cô em xinh đẹp. Thế nhưng vừa nghe tin Văn Phòng Nhà Máy thông báo vị trí Trưởng khoa Bảo vệ đã có người nhận chức, gã không khỏi bàng hoàng. Bởi lẽ tại Nhà máy cán thép Hồng Tinh này, ngoại trừ Dương xưởng trưởng ra thì người nắm thực quyền lớn nhất chính là gã và Khoa Bảo vệ. Vậy nên gã luôn nung nấu ý định luồn tay vào Khoa Bảo vệ. Đến lúc có người, có súng, lại có thêm chỗ dựa, cái Nhà máy cán thép Hồng Tinh này chẳng phải sẽ do một tay Lý Hoài Đức gã quyết định sao! Hơn nữa gã còn nghe hóng được tin hành lang rằng kẻ nhảy dù xuống lần này không hề tầm thường, là do người cấp trên đích thân thu xếp. Ngay cả bố vợ gã cũng dặn dò phải biết chừng biết mực. Nhận thấy nhân vật này lợi hại như thế, gã tự dặn lòng dù thế nào cũng phải điều tra rõ lai lịch rồi mới tính tiếp. Tốt nhất là lôi kéo được người nọ về phe mình, đến lúc đó chẳng phải gã sẽ có thêm trợ lực lớn nhất để tranh giành cái ghế kia hay sao? Vì vậy, hôm nay dù thế nào gã cũng phải làm quen bằng được nhân vật này. Cho dù không kéo về phe mình được thì ít nhất cũng phải giữ cho đối phương ở thế trung lập. Thấy Dương xưởng trưởng cùng Hà Vũ Trụ vừa đi vừa nói cười bước vào nhà ăn nhỏ, dàn cán bộ lãnh đạo các cấp của xưởng cán thép đang ngồi bên trong lập tức đứng dậy. Mọi người vừa đon đả chào Dương xưởng trưởng, vừa không quên liếc mắt đánh giá thanh niên đứng cạnh ông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên hiện lên trong đầu ai nấy là: Cậu trẻ này không lẽ chính là tân Trưởng khoa Bảo vệ vừa nhảy dù xuống? Sao lại trẻ thế này? Sau khi đáp lễ từng người, Dương xưởng trưởng bắt đầu giới thiệu Hà Vũ Trụ với tất cả hội trường. “Đây là cậu Hà Vũ Trụ, Hà Khoa trưởng. Cậu ấy hôm nay vừa đến làm thủ tục nhận chức Trưởng khoa Bảo vệ. Sau này mọi người nhớ qua lại hỗ trợ lẫn nhau nhé. Được rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện tiếp. Giục bếp lên món đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Chủ nhà như chúng ta phải làm sao cho Hà Khoa trưởng cảm nhận được không khí ấm cúng như ở nhà chứ.” Thấy Dương xưởng trưởng cất lời, mọi người chào hỏi xong xuôi với vị Khoa trưởng trẻ tuổi Hà Vũ Trụ rồi mới lần lượt ngồi xuống. Tiếp đó, cơm ngon canh ngọt từ nhà bếp được bưng lên. Hà Vũ Trụ vừa nhìn đã giật mình: Khá lắm, đây chẳng phải là Đàm Gia Thái sao? Chẳng lẽ mâm này do chính tay Hà Đại Thanh xuống bếp đứng chảo? Nếu đúng thế thì sắp có kịch hay để xem rồi. Hà Đại Thanh coi thường mình cho lắm vào, giờ ngoảnh đi ngoảnh lại lại phải nấu ăn cho đứa "con bất hiếu" này, đúng là mỉa mai làm sao. Chẳng mấy chốc, các món ăn đã dọn lên đầy đủ. Dương xưởng trưởng không quên bảo trợ lý xuống gian bếp nhà ăn nhỏ gọi đầu bếp chính Hà Đại Thanh ra cùng ngồi ăn. Dù sao Hà Đại Thanh cũng là Chủ nhiệm nhà ăn, lại tự tay làm nên mâm cỗ này, không mời ra làm ly rượu ăn chút đồ thì coi sao được. Lúc này ở bếp nhà ăn nhỏ, Hà Đại Thanh cũng dần lấy lại bình tĩnh. Nhẫm lại thì vừa rồi chỉ do ông nghĩ nhiều mà thôi. Vị tân Trưởng khoa Bảo vệ tên Hà Vũ Trụ kia làm sao có thể là thằng con bất hiếu Ngốc Trụ mà ông vừa đuổi ra khỏi nhà cho được. Chắc chắn chỉ là trùng tên trùng họ thôi. Cái bản mặt thằng con tào lao của ông thế nào, tính nết với năng lực ra sao ông còn lạ gì? Cho dù nó xuất ngũ về có làm nên trò trống gì đi nữa thì cũng chẳng thể nào khiến người đứng đầu một nhà máy lớn như Dương xưởng trưởng phải thân hành tiếp đón thế này. Trong mắt Hà Đại Thanh, cái nết của con trai mình ra sao ông hiểu quá rõ. Làm sao nó có thể thay đổi một trời một vực như thế được. Nghĩ vậy, ông mới trút được gánh nặng trong lòng. “Chủ nhiệm Hà xong việc chưa? Dương xưởng trưởng bảo nếu làm xong rồi thì ra ngoài ngồi ăn uống chút đỉnh, sẵn tiện làm quen với vị Trưởng khoa Bảo vệ mới luôn. Mà này, Hà Khoa trưởng mang cùng họ với anh đấy, nói thật trông hai người còn có nét giông giống nhau nữa cơ.” Câu nói bâng quơ của cậu trợ lý Văn Phòng Nhà Máy lập tức làm trái tim vừa mới bình tĩnh lại của Hà Đại Thanh lại treo ngược lên ngọn cây. Rốt cuộc ông cũng không nói thêm gì, dọn dẹp qua bàn bếp rồi rảo bước về phía phòng khách. Vừa bước vào bên trong, Hà Đại Thanh đứng chết khựng. Trái tim đang treo lơ lửng bỗng dồn dập nện liên hồi. Đó chẳng phải chính là Ngốc Trụ — đứa con bất hiếu mà ông vừa quét nhà đuổi đi hay sao? Nói cách khác, từ giây phút này, điều mà ông cố chấp không chịu tin lại chính là sự thật trần trụi: Vị tân Trưởng khoa Bảo vệ kia chính là Ngốc Trụ, đứa con trai ruột của ông! Cơn giận kèm uất hận tức thì bốc thẳng lên não. Chẳng rõ là tiếc nuối hay vì lý do gì, Hà Đại Thanh uất nghẹn đến mức ngã ngửa ra giữa cửa phòng khách, ngất lịm đi. Bầu không khí vui vẻ trong phòng khách bỗng chốc khựng lại, ly rượu trên tay mọi người khựng đứng giữa chừng. Cậu trợ lý Văn Phòng Nhà Máy do đứng gần Hà Đại Thanh vừa ngất nên nhanh chóng giật mình phản ứng. Còn nhóm người Dương xưởng trưởng đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó cũng làm bộ làm tịch vội vàng dặn dò trợ lý: “Mau xếp người đi gọi y sĩ nhà máy qua đây! Mọi người đừng đụng vào người Hà Đại Thanh!” Hà Vũ Trụ cũng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng của Hà Đại Thanh, thế nhưng anh không hề có chút cuống quýt nào của một người con khi thấy bố mình ngã gục trước mặt, chỉ thản nhiên đứng nhìn như bao người khác. Dù sao thì ngay khoảnh khắc Hà Đại Thanh bước vào, ông ta cũng đã nhìn thấy sự có mặt của anh.
Chương 30: Hà Đại Thanh cấp hỏa công tâm ngất xỉu rồi — Tứ Hợp Viện: Tôi Ngốc Trụ Chạy Tới Chiến Trường Lập Công — Xem Truyện Chữ