Chương 34

Chương 34: Tôi không tin...

Đăng ngày 31/08/2026

19
Nhưng đã là người của Khoa Bảo vệ, một cán bộ thực thi pháp luật, vừa đến nơi đã bắt người ta thừa nhận đúng sai chứ không hề điều tra xác minh tính chân thực của vụ việc, rõ ràng là cố tình. Thế nên chuyện bao che, bóp méo pháp luật là chắc chắn rồi. Xem ra mối quan hệ giữa gã tiểu đội trưởng Khoa Bảo vệ này với Giả Trương thị không chỉ đơn thuần là quen biết xã giao, mà phải là kiểu hiểu rõ nông sâu, dài ngắn của nhau. Nếu không thì làm sao vừa tới đã tìm cách gài bẫy người ta như thế. Thế nhưng Hà Vũ Trụ lại không vội khai ra thân phận của mình ngay, mà tiếp tục quan sát xem gã tiểu đội trưởng Khoa Bảo vệ này có thể diễn trò tới mức nào. "Hừm... Đồng chí Khoa Bảo vệ này, tôi phải thừa nhận cái gì cơ? Là người thực thi pháp luật, anh không nên vừa đến đã chụp mũ, ép một người vô tội như tôi nhận cái tội trên trời rơi xuống. Anh có biết mình làm thế là coi thường bộ đồng phục đang mặc trên người không? Còn việc Giả Trương thị nói có đúng sự thật hay không, trước tiên các anh phải điều tra thu thập chứng cứ đã chứ. Ở đây có bao nhiêu nhân chứng, lẽ nào các anh không biết hỏi à? Hay là công việc hằng ngày của Khoa Bảo vệ không có mục này?" Gã tiểu đội trưởng Khoa Bảo vệ nghe vậy thì giật mình ngơ ngác, mắt chằm chằm nhìn chối tỉ vào thanh niên mà gã vừa nhìn nhầm. Cậu ta không hề dễ đào hố gài bẫy như gã tưởng. Xem ra phải tung thêm chút uy lực rồi. "Hừ... Cậu thanh niên, Khoa Bảo vệ chúng tôi phá án thế nào không cần cậu phải dạy. Mới lại hiện tại cậu là nghi phạm, nghi phạm cố ý đánh đập quần chúng nhân dân. Tôi hỏi cái gì thì cậu hợp tác trả lời cái đó, bằng không tôi không ngại dùng vài biện pháp ngoại lệ với cậu đâu, điều này tôi cảnh báo trước đấy." Hà Vũ Trụ lập tức hiểu ra, gã này là đang giở trò đe dọa, định gây áp lực tinh thần với anh chứ gì! "Đồng chí Khoa Bảo vệ này, thứ nhất tôi không dạy các anh làm việc, tôi chỉ nhắc nhở nguyên tắc của người thực thi pháp luật thôi. Thứ hai, tôi không cố ý đánh đập Giả Trương thị, mà là bà ta cản trở tôi cho người dọn dẹp nhà của mình, lại còn cố ý xúc phạm cán bộ công chức, tình tiết cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên xin anh hãy lấy chứng cứ trước rồi hẵng kết luận về tôi." "Mày nói thối lắm! Nhà nào của mày? Đấy là nhà của Giả gia tao! Mày rõ ràng cố ý đánh tao... Lão Lưu, ông xé xác nó ra cho tôi..." Giả Trương thị nghe thấy lời Hà Vũ Trụ thì kích động xông tới, chỉ thẳng vào mặt Hà Vũ Trụ mà chửi đổng. "Bà câm miệng lại cho tôi!" Nhưng gã tiểu đội trưởng Khoa Bảo vệ đã vội lôi kéo, chặn không cho Giả Trương thị tiếp tục làm loạn. Dù sao một tiếng "Lão Lưu" kia đã làm lộ ra quá nhiều điều rồi. Gã không thể để Giả Trương thị nói lung tung nữa, nếu không sẽ rước họa vào thân. Người nói vô tình nhưng người nghe có ý, cái đạo lý này gã quá hiểu rõ. Sau khi quát dừng việc Giả Trương thị gọi thẳng tên mình, Lão Lưu - tiểu đội trưởng Khoa Bảo vệ - có chút hoài nghi nhìn về phía thanh niên Hà Vũ Trụ. Trước hết, đối phương quá mức điềm tĩnh, sự bình tĩnh đến khó tin ấy dường như không thể có ở một người thanh niên ở độ tuổi này. Hơn nữa, vừa rồi gã nghe thấy cái gì cơ? Đối phương lại bảo là bà ta cố ý xúc phạm cán bộ công chức. Vậy cái từ "cán bộ công chức" đó có phải đúng như gã đang nghĩ không? Cậu thanh niên trước mặt này e rằng cũng là người có lai lịch. Do đó gã không tiếp tục hãm hại gắt gao nữa mà dịu giọng hơn một chút: "Đồng chí trẻ này, xin hãy chứng minh ba gian nhà phía sau là của cậu, đồng thời xuất trình giấy tờ tùy thân để chúng tôi kiểm tra." Đúng lúc này, Dịch Trung Hải và Giả Đông Húc đều đã về tới Tứ Hợp Viện. Vốn dĩ Giả Đông Húc và Dịch Trung Hải đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, tiện thể hỏi Dịch Trung Hải xem vị Trưởng khoa Bảo vệ mới nhận chức tên Hà Vũ Trụ mà loa Xưởng cán thép phát ban ngày có phải là Ngốc Trụ hay không. Dịch Trung Hải gật đầu xác nhận chắc chắn với Giả Đông Húc, chính là Ngốc Trụ chứ ai. Làm cho Giả Đông Húc trong lòng lập tức tính toán thiệt hơn. Thằng bạn từ nhỏ Ngốc Trụ này mất tích hơn bốn năm trở về, vậy mà một bước lên mây, trở thành nhân vật lớn như Trưởng khoa Bảo vệ. Thế thì sau này liệu gã có thể kéo gần quan hệ với Ngốc Trụ, biết đâu chừng còn kiếm chút xơ múi gì được chăng? Thế nhưng vừa bước chân vào Tứ Hợp Viện, gã đã thấy mẹ mình đang cãi nhau chí mạng với Hà Vũ Trụ. Giả Đông Húc giật bắn người, vội vã lao vào giữa Giả Trương thị và Hà Vũ Trụ. "Mẹ, mẹ làm cái gì đấy?" Giả Đông Húc gắt lên với Giả Trương thị bằng giọng cực kỳ khó chịu. Dù sao Hà Vũ Trụ bây giờ đã không còn là Ngốc Trụ của hơn bốn năm trước nữa rồi, đây là Trưởng khoa Bảo vệ nắm thực quyền ở Xưởng cán thép, thuộc hàng cán bộ lãnh đạo đàng hoàng. Đó là người mà Giả Đông Húc đang muốn nịnh bợ, tuyệt đối không thể để bà mẹ chuyên chọc gậy bánh xe này phá hỏng mối quan hệ được, thế chẳng khác nào đập vỡ nồi cơm, ngáng đường tiến thân của gã sao. Trong khi đó, bầu không khí vốn đang "êm đẹp" thì tự dưng bị Giả Đông Húc xông vào cắt ngang, Giả Trương thị còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị con trai ruột quát cho một trận nên cảm thấy vô cùng uất ức. Thế nhưng nghĩ đến chuyện con trai đã về, Giả Trương thị lại càng thêm vững tâm, rồi nhìn sang Dịch Trung Hải nữa thì dội lên sự tự tin ngút trời. Dù sao lúc này đã có tới ba người đàn ông chắc chắn đứng về phía Giả Trương thị: tiểu đội trưởng Khoa Bảo vệ Lão Lưu, con trai ruột Giả Đông Húc và Dịch Trung Hải. Hôm nay tên Ngốc Trụ này đừng mong chiếm được chút hời nào từ bà! Thế là Giả Trương thị tự tin tràn trề đáp lời con trai Giả Đông Húc: "Đông Húc à, rốt cuộc các con cũng về rồi! Thằng Ngốc Trụ này thừa lúc đàn ông các con vắng nhà mà đến ăn hiếp mẹ mày, còn toan chiếm đoạt nhà của Giả gia mình nữa! Mẹ lên tiếng lý lẽ ngăn cản thì bị nó đánh luôn... Con phải đòi lại công bằng cho mẹ đấy... Hức hức!" Giả Đông Húc nghe xong, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là tiêu rồi, coi như toi đời thật rồi! Trước khi về gã còn đang tính xem làm sao để xây dựng quan hệ với Ngốc Trụ, giờ thì bị bà mẹ ruột này quậy cho tan thành mây khói. Nhưng Giả Đông Húc cũng chỉ thất vọng trong thoáng chốc. Đã không còn đường lui, khả năng làm thân đã bị mẹ gã phá hỏng thì thôi đành đâm lao phải theo lao. Bất kể Ngốc Trụ này có thân phận gì, đã muốn chiếm nhà của gã thì mơ đi! Bằng không đến nhà cửa cũng mất thì nịnh bợ đối phương còn có ý nghĩa gì nữa? Thế nên chỉ trong chớp mắt, gã đã lập tức hạ quyết tâm đứng về phía mẹ mình. Gã đột ngột quay người lại, hét lớn vào mặt Ngốc Trụ: "Hà Vũ Trụ, mày có ý gì hả? Mày đừng tưởng giờ mày làm Trưởng khoa Bảo vệ rồi thì thích làm gì thì làm, muốn cướp nhà dân là cướp nhé! Mày mà dám ép cướp nhà nhà tao, dù Giả Đông Húc tao không làm gì được mày thì tao cũng đi kiện mày, làm cho mày thân bại danh liệt, mày tin không?" Thế nhưng mấy lời này của Giả Đông Húc vừa thốt ra lập tức như bom nổ tung cả hiện trường. Khoan đã, hình như bọn họ vừa nghe thấy cái gì? Hà Vũ Trụ là Trưởng khoa Bảo vệ? Không phải chứ, đùa đấy à? Trưởng khoa Bảo vệ làm sao có thể là Ngốc Trụ được? Đúng là chuyện nực cười nhất đời. Trong khi mọi người tại hiện trường nghe lời Giả Đông Húc xong đều kinh ngạc đến bàng hoàng... ... Thì kẻ cảm thấy khiếp sợ nhất lại chính là Lão Lưu - tiểu đội trưởng Khoa Bảo vệ. Cùng với hai nhân viên bảo vệ đi theo gã.