Chương 35
Chương 35: Hoàn toàn tiêu đời rồi, đá phải tấm sắt rồi
Đăng ngày 31/08/2026
19
Bởi vì vừa rồi gã nghe thấy cái gì cơ chứ? Tên Giả Đông Húc này vừa gọi đối phương là Hà Vũ Trụ, Trưởng khoa Bảo vệ.
Cái tên Hà Vũ Trụ này, đám người thuộc Khoa Bảo vệ như các gã quá mẹ nó biết là nhân vật thế nào rồi.
Mới ban ngày hôm nay, loa phát thanh của nhà máy đã thông báo tới ba lần, Khoa Bảo vệ bọn gã rốt cuộc cũng được cấp trên phái tới một Trưởng khoa Bảo vệ mới.
Mà Đại Đội Trưởng của bọn gã còn đặc biệt dặn dò, nhất định phải chú ý tác phong của mình, tuyệt đối đừng để Khoa trưởng tóm được.
Chưa kể vị Trưởng khoa Bảo vệ mới nhậm chức này không chỉ trẻ tuổi tài cao mà chiến công còn cực kỳ lẫy lừng, là anh hùng chiến đấu vừa từ chiến trường Đông Bắc trở về, từng có chiến tích một mình diệt gọn cả một trung đoàn địch mấy nghìn quân.
Đó tuyệt đối là một tồn tại đáng sợ giết người không chớp mắt, cho nên từng người bọn gã đối với vị Khoa trưởng còn chưa tới nhận chức này đều ôm tâm thái kính trọng, nể sợ, cộng thêm vài phần khiếp đảm.
Nào ngờ ngay vừa rồi, bọn gã còn định xông vào nhai sống nuốt tươi vị anh hùng chiến đấu huyền thoại này, vị Khoa trưởng mới của bọn gã.
Lúc này, ngoài sự sợ hãi ra, trong lòng tiểu đội trưởng Khoa Bảo vệ là Lão Lưu chỉ còn lại mối hận thấu xương dành cho người đàn bà chết tha ma bắt Giả Trương thị.
Nếu không phải mụ ta quyến rũ gã, lại còn sai người tới gọi gã dẫn người qua đây, thì làm sao có chuyện người ta còn chưa tới nhận chức mà gã làm cấp dưới đã đắc tội với sếp như thế này? Đây không phải là tự mò đường chết thì là gì?
Thế nên gã cùng hai tên đàn em lúc này cứ đứng chôn chân tại chỗ, một ngón tay cũng không dám nhúc nhích, trong đầu cuống cuồng nghĩ cách làm sao để xin lỗi mong Khoa trưởng tha cho.
Đối mặt với một Giả Đông Húc đột nhiên xuất hiện lại còn lật mặt nhanh như chớp, còn bảo mình chiếm nhà gã khiến anh ngơ ngác không hiểu gì, Hà Vũ Trụ lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái rồi cất lời:
"Giả Đông Húc, đầu óc anh bị úng nước à? Cũng ngớ ngẩn hệt như bà mẹ của anh vậy. Anh đã biết tôi là Trưởng khoa Bảo vệ, thế thì ba căn nhà nhà máy phân cho tôi là của Giả gia hay là của Hà Vũ Trụ tôi? Hôm nay nếu anh không nói cho ra ngô ra khoai, anh với mẹ anh Giả Trương thị cứ việc vào phòng giam tự kiểm điểm cho tôi."
Giả Đông Húc nghe xong liền ngẩn ngơ cả người. Ba căn nhà gì cơ?
Sao anh ta nghe không hiểu ý thằng Ngốc Trụ này nói gì nhỉ? Chẳng phải nó muốn chiếm nhà anh ta ở Trung Viện sao? Chỉ có một căn thôi chứ làm gì có ba căn nào?
Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta nhìn sang ba căn nhà đang mở toang cửa sau lưng Ngốc Trụ, quay sang nhìn mẹ mình bằng vẻ mặt không thể tin nổi rồi hỏi: "Mẹ, khi nãy mẹ bảo với con Ngốc Trụ chiếm nhà mình, là ba căn sau lưng nó hay là nhà mình ở Trung Viện?"
Giả Trương thị lúc này vẫn chưa hoàn hồn để tiêu hóa xong câu nói vừa rồi của con trai ruột, rằng thằng Ngốc Trụ kia là Trưởng khoa Bảo vệ mới nhậm chức.
Thế nên khi bị con trai Giả Đông Húc kéo lại hỏi, mụ phải thẫn thờ một lúc lâu mới sực tỉnh.
Cứ như sực nhớ ra hậu quả nghiêm trọng gì đó, mụ mới lí nhí cất tiếng: "Cái đó... Đông Húc à, ý mẹ là ba căn nhà kia kìa, mẹ tính để dành làm phòng tân hôn cho con trai tương lai của con, chứ không phải căn nhà cũ của nhà mình."
"Mẹ... sao mẹ không nói cho rõ ràng hả? Nhà mình cái gì chứ, mẹ đừng có nói bậy!" Giả Đông Húc không ngốc, dạo này mẹ anh ta tính toán những gì anh ta đều biết, cũng biết bà mẹ mình luôn nhăm nhe nộp đơn xin ba căn nhà ở dãy nhà phụ phía đông Tiền Viện này. Bình thường anh ta biết nhưng không ngăn cản.
Dù sao thì cứ để mẹ mình làm tới đi, xin được thì tốt, không xin được thì cũng chẳng mất gì. Nhưng câu vừa rồi của Ngốc Trụ đã quá rõ ràng, mẹ anh ta vô cữ nhắm vào ba căn nhà sau lưng nó.
Theo lời Ngốc Trụ thì đó là nhà nhà máy phân cho nó, vậy mẹ anh ta vô cữ gây sự thế này hoàn toàn là sai lè lè. Câu nói khi nãy của anh ta chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, tự rước họa vào thân.
Bảo sao Ngốc Trụ đòi tống cả anh ta lẫn mẹ anh ta vào phòng giam, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được!
Anh ta vội vàng bước tới trước mặt Ngốc Trụ phân sưa: "Cậu Trụ này, chuyện này tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi cậu. Chúng ta đều là xóm giềng với nhau, lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Cậu xem, chuyện hôm nay tôi bảo mẹ tôi xin lỗi tạ tội với cậu, rồi coi như xong được không?"
Giả Đông Húc nói lời xuống nước xong vẫn không quên liếc nhìn về phía sư phụ Dịch Trung Hải của mình.
Hi vọng Nhất Đại Gia quản sự như Dịch Trung Hải có thể đứng ra nói giúp một vài câu.
Nhưng Dịch Trung Hải biết rõ một điều: cả hai người này đều là ứng viên trong kế hoạch dưỡng lão của ông ta, nên về lý thuyết, ông ta cần phải đứng ra dĩ hòa vi quý cả đôi bên.
Thế nhưng hiện tại Giả Đông Húc đã cầu cứu tới mình, nếu ông ta không lên tiếng thì sẽ làm tổn thương tình cảm của Giả Đông Húc.
Hơn nữa tính tới thời điểm hiện tại, Giả Đông Húc vẫn là lựa chọn hàng đầu trong kế hoạch dưỡng lão của Dịch Trung Hải.
Những năm qua ông ta đã tốn bao nhiêu thời gian và sức lực cho Giả Đông Húc, lỡ đâu vì cái rắc rối do mụ mẹ hồ đồ Giả Trương thị gây ra mà khiến Giả Đông Húc bị nhốt vào phòng giam Khoa Bảo vệ thì tiếng xấu đồn xa, sau này tương lai tiền đồ của Giả Đông Húc coi như bỏ.
Vì vậy, Dịch Trung Hải đành bước tới trước mặt Hà Vũ Trụ cất lời: "Trụ này, cháu xem chuyện hôm nay lỗi cũng chẳng phải do Đông Húc, nó chỉ lỡ lời một câu thôi. Hay thế này đi, Nhất Đại Gia bảo nó bồi thường cho cháu năm đồng, lại thêm lời xin lỗi nữa là xong, cháu xem thế có được không?"
Hà Vũ Trụ nhìn Dịch Trung Hải vừa xuất hiện đã vội vã gỡ tội cho tên đồ đệ Giả Đông Húc. Thật ra Hà Vũ Trụ cũng chẳng thấy có gì lạ, tính toán thời gian thì theo cái nết của Dịch Trung Hải, đến giờ này cũng phải mò ra thôi.
Dù sao xét về lý hay tình, Dịch Trung Hải với tư cách là Nhất Đại Gia quản sự của Tứ Hợp Viện cũng phải tỏ thái độ chút ít, bằng không thì coi sao được.
Thế nhưng Hà Vũ Trụ cũng chẳng bận tâm cho lắm. Nói cho cùng, Giả Đông Húc mới chỉ mở miệng vài câu, bảo tống vào phòng giam chẳng qua chỉ là anh dọa cho nó sợ thôi.
Vậy nên có thể bỏ qua cho Giả Đông Húc lần này, vả lại bản thân anh muốn trị nó cũng chưa đủ cớ.
Thế nhưng đối với mụ Giả Trương thị thì cái cớ lại thừa mứa.
Cho nên ý của Dịch Trung Hải anh hiểu rõ, có điều muốn buông tha cho Giả Trương thị thì tuyệt đối không có cửa!
Bằng không cái chức Trưởng khoa Bảo vệ này của anh chẳng phải làm bù nhìn rồi sao?
Nghĩ vậy, Hà Vũ Trụ liếc nhìn Dịch Trung Hải một cái rồi nói: "Nhất Đại Gia, chuyện này Giả Đông Húc có thể làm theo cách của bác. Nhưng cái tội cố ý nhục mạ cán bộ nhà nước, bịa đặt vu khống của Giả Trương thị thì phòng giam chắc chắn không thoát được đâu. Cho nên ý tôi thế nào, chắc bác cũng hiểu rồi đấy?"
"Hề hề... Điểm này thì bác không có ý kiến gì, làm sai thì phải chịu phạt thôi, bác hiểu mà!" Dịch Trung Hải nghe vậy thì mừng thầm trong lòng, ít ra tới thời điểm hiện tại xem ra thằng Ngốc Trụ vẫn còn nể mặt Nhất Đại Gia như ông ta chán.
Thế nhưng ông ta biết có những việc mình không thể làm tới cùng được. Dù sao đi nữa, người ta Ngốc Trụ bây giờ đã là Trưởng khoa Bảo vệ, là cán bộ lãnh đạo, người ta chịu nghe ông ta một câu trước mặt bao nhiêu người thế này đã là nể lắm rồi.
Ông ta đâu có ngu, nếu còn tiếp tục được đằng chân lân đằng đầu thì chẳng khác nào đẩy Ngốc Trụ ra xa vĩnh viễn.