Chương 37
Chương 37: Nhậm chức
Đăng ngày 31/08/2026
19
Dù sao hôm qua khi Giả Trương thị cùng tiểu đội trưởng Lão Lưu bị giải về nhốt thẳng vào phòng tối...
Đã làm rúng động cả Khoa Bảo vệ.
Khi biết tin Lão Lưu chán sống đến mức dám đắc tội với Trưởng khoa Bảo vệ nhà mình, ai nấy trong khoa cũng ghét tên này đến tận xương tủy.
Vốn dĩ Khoa Bảo vệ mới thành lập chưa bao lâu nên ghế trưởng khoa vẫn để trống. Khó khăn lắm mới đợi được lãnh đạo trực tiếp về nhận chức, thì hay rồi, người trong khoa lại đi đắc tội ngay sếp nhà mình.
Chuyện này nói ra ai mà tin nổi? Đúng là tự tìm đường chết.
Cho nên Đại đội trưởng Khoa Bảo vệ mới vội vàng quán triệt lại toàn bộ nhân sự, chỉ sợ vị trưởng khoa này vừa nhậm chức mà lại xảy ra sơ suất gì thì trách nhiệm gánh không nổi.
Mới quản lý Khoa Bảo vệ chưa bao lâu mà đã để xảy ra nông nỗi này, anh ta nói ra còn thấy muối mặt. Chưa kể họ đều là quân nhân xuất ngũ, sở hữu kỷ luật thép, dù đã giải ngũ cũng không thể làm vần đục danh tiếng đó.
Anh ta còn nghe đồn vị trưởng khoa mới chuyển về này tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng lại là tay gớm mặt từng một mình tiêu diệt hàng ngàn quân địch. Anh ta tuy không hiểu sao cấp trên lại xếp một nhân vật tàn nhẫn như thế chuyển ngành về làm Trưởng khoa Bảo vệ ở đây...
Nhưng có những việc anh ta chưa đủ tầm để biết, chuyện duy nhất có thể làm là phối hợp thật tốt với công việc của đối phương để êm đẹp mọi chuyện.
Vì thế, anh ta không thể để mất mặt thêm được nữa.
"Tất cả nghe cho rõ đây! Hôm nay trừ những người trực gác tuần tra ra, toàn bộ ở yên trong phòng đợi trưởng khoa tới! Kẻ nào dám mò đi đâu, ông đây xử đẹp kẻ đó, nghe rõ chưa?"
"Rõ rồi ạ..."
Lúc này, Hà Vũ Trụ đã tới Khoa Bảo vệ, được bảo vệ cổng đích thân dẫn đường vào.
Hà Vũ Trụ bảo anh bảo vệ cứ về làm việc, để anh tự đi vào. Anh muốn xem thử Khoa Bảo vệ này có còn giữ được tác phong quân nhân hay không.
Để lòi ra cái loại như Lão Lưu thì đúng là làm bẩn mặt lực lượng này. Sau này đây là đơn vị của anh, quyết không thể để con sâu làm rầu nồi canh, đó là nguyên tắc của Hà Vũ Trụ.
Bước vào trong, anh thầm thốt lên, chà, đông đủ cả đấy. Cả đám im phăng phắc, đồng loạt dồn ánh mắt về phía người vừa bất ngờ đi vào.
Đại đội trưởng tinh mắt nhận ra ngay Hà Vũ Trụ. Anh ta từng xem qua ảnh đối phương, hôm qua còn cố tình qua Phòng Nhân sự liếc nhìn một cái, chính là tân Trưởng khoa Hà Vũ Trụ.
"Toàn thể chú ý! Đứng dậy! Chào mừng Trưởng khoa Hà Vũ Trụ đến nhận chức! Cho một tràng pháo tay nào..."
"Nhiệt liệt chào mừng Trưởng khoa Hà Vũ Trụ đến nhận chức!"
Vừa dứt lời, tiếng pháo tay rền trời vang lên!
"Bốp bốp bốp..."
Thấy vậy, Hà Vũ Trụ cũng không nỡ tiếp tục giữ nét mặt nghiêm nghị. Dù sao đồng chí nhà mình nhiệt tình chào đón, anh cũng phải vui vẻ đón nhận.
"Được rồi, được rồi... Chào các đồng chí!"
"Chào... Trưởng khoa!"
Hà Vũ Trụ nghe xong thầm nghĩ, chà, hô rập rạp cứ như duyệt binh.
Anh cũng ngượng ngùng hắng giọng một tiếng.
Đại đội trưởng Khoa Bảo vệ vội bước tới gần: "Trưởng khoa, cuối cùng anh cũng tới! Tôi là Đại đội trưởng Lý Vệ Quốc, mời Trưởng khoa chỉ đạo công tác!"
Hà Vũ Trụ nhìn Đại đội trưởng Lý Vệ Quốc, mỉm cười bảo: "Đại đội trưởng Lý, chỉ đạo công tác thì khỏi đi. Anh cho các đồng chí giải tán về làm việc, rồi tập hợp các trung đội trưởng với tiểu đội trưởng dưới quyền qua phòng làm việc của tôi. À mà, phòng làm việc của tôi ở đâu nhỉ?"
Nghe vậy, Lý Vệ Quốc vẫn không dám lơ là. Thái độ của Trưởng khoa Hà khiến anh ta không dám chậm trễ dù chỉ một giây.
"Rõ, báo cáo Trưởng khoa! Phòng của anh ở ngay gian kia. Tôi đi xếp lịch làm việc cho anh em ngay, hai phút nữa sẽ dẫn người vào phòng nghe anh giao nhiệm vụ."
Lý Vệ Quốc vừa nói với Hà Vũ Trụ vừa giơ tay chỉ về hướng phòng làm việc.
"Được, hai phút nữa tôi chờ các anh ở trong đó." Hà Vũ Trụ gật đầu với Lý Vệ Quốc rồi cất bước đi về phía phòng làm việc trước.
Về phần Lý Vệ Quốc, sau khi cho giải tán đám đông, anh ta tập hợp hai trung đội trưởng cùng ba tiểu đội trưởng dưới quyền — vốn dĩ có bốn người, nhưng Lão Lưu đã bị nhốt vào phòng giam nên chỉ còn ba — rồi tất cả cùng đi về phía phòng Trưởng khoa.
"Được rồi, không cần căng thẳng thế đâu. Các anh ngồi xuống cả đi, chúng ta trò chuyện chút." Hà Vũ Trụ nhìn sáu người bước vào với vẻ gượng gạo, mỉm cười lên tiếng.
Thấy thế, Lý Vệ Quốc liền vẫy tay ra hiệu cho anh em ngồi xuống quanh Hà Vũ Trụ.
Thấy mọi người đã an tọa, Hà Vũ Trụ nói tiếp: "Các đồng chí, tôi mới đến nhận chức. Công việc hiện tại của Khoa Bảo vệ tôi đã tìm hiểu qua, nhìn chung vẫn ổn định, nên trước mắt tôi sẽ không can thiệp sâu. Hằng ngày phân công ra sao, các anh cứ tiếp tục nghe theo đồng chí Lý Vệ Quốc.
Còn về lý do hôm nay tôi đến nhận chức sớm một ngày, chắc các anh ngồi đây đều thừa hiểu là vì chuyện gì rồi chứ?"
Nói tới đây, Hà Vũ Trụ dừng lại một nhịp, nhấp một ngụm nước trà. Thấy cả sáu người trước mặt đều cúi gầm mặt xuống, anh mới cất lời tiếp:
"Mới ngày hôm qua, tôi có xích mích với hàng xóm ở nhà. Chuyện vốn chẳng có gì to tát, nhưng mụ hàng xóm đó lại to gan lớn mật tuyên bố trước mặt tôi rằng mụ quen người trong Khoa Bảo vệ chúng ta, quan hệ lại còn rất thân thiết.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ mụ ta bốc phét nói khoác. Cho tới khi mụ ta gọi thẳng một tên tiểu đội trưởng của Khoa Bảo vệ tới thật. Tên đó vừa gặp mặt đã ép tôi nhận tội nộp phạt, chẳng thèm điều tra tra xét gì đã quy chụp luôn là lỗi của tôi. Hành vi đó là thể loại gì thì tôi không cần nói nhiều, các anh tự hiểu.
Nếu tôi chỉ là một người dân bình thường, các anh thử nghĩ xem, nếu bị kẻ có đồ cơ hội lợi dụng thì sự nghiêm minh, công bằng của Khoa Bảo vệ chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn tới mức nào?
Nhưng điều làm tôi ngỡ ngàng nhất là tên tiểu đội trưởng này lại thực sự có tư tình với mụ ta, mối quan hệ lại còn chẳng mờ mịt gì cho cam. Cái trò bẩn thỉu đó đến tôi nhìn còn thấy xấu hổ thay, đúng là làm hoen ố danh dự của Khoa Bảo vệ.
Cho nên hôm nay tôi không ra tay, để các anh tự giải quyết hai kẻ đó. Xử lý xong thì nộp báo cáo kết quả cho tôi xem. Các anh ngồi đây có ý kiến gì không?"
Thấy Trưởng khoa Hà dừng lại, Lý Vệ Quốc mặc kệ lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, vội vàng lên tiếng đầu tiên: "Báo cáo Trưởng khoa, đảm bảo không có vấn đề gì!"
"Không có vấn đề gì ạ..."
Nhìn sáu người cán bộ từ cấp đội trưởng trở lên trông khá chính trực trước mặt, Hà Vũ Trụ thấy những gì cần nói vẫn phải nói rõ. Dù sao những năm tháng sắp tới anh còn gắn bó với nơi này dài dài, tuyệt đối không thể để nơi đây biến thành cái ổ dơ bẩn.
"Cuối cùng, tôi nhắn ngủ thêm với các anh một câu. Hãy nhớ kỹ bản thân mình là ai. Dù hiện tại đã giải ngũ, nhưng niềm tin và kỷ luật năm xưa quyết không được đánh mất. Cấp dưới của ai thì người đó phải tự quản cho tốt, tôi không muốn thấy tình trạng này lặp lại lần nào nữa. Thêm vào đó, các anh về hỏi lại anh em xem gia đình ai có khó khăn gì không, cứ gom lại báo cho đồng chí Lý Vệ Quốc rồi báo lại tôi, tôi sẽ giải quyết giúp. Không còn việc gì thì xuống sắp xếp công việc đi!"