Chương 38
Chương 38: Bạch quả phụ bị dọa sợ
Đăng ngày 31/08/2026
19
Nhìn mọi người tản ra đi làm việc, Hà Vũ Trụ mới khẽ thở phào một cái. Nói thật thì anh chẳng hợp với cái tác phong làm lãnh đạo này chút nào, thà cứ lao thẳng ra chiến trường đánh đấm mấy trận nghe còn sảng khoái hơn.
Nhưng đã đến nông nỗi này thì cứ yên trí mà làm. Anh thừa hiểu trong thời buổi này, cái danh Trưởng khoa Bảo vệ có sức nặng thế nào. Mấy kẻ tiểu nhân muốn động đến anh hay nuôi ý đồ xấu tuyệt đối không dám ra tay công khai.
Dù sao bây giờ anh có quyền, có người, lại nắm cả lý lẽ trong tay. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Nói trắng ra, Hà Vũ Trụ anh muốn chụp cho ai cái mũ gì mà chẳng được. Nhưng anh không rảnh rỗi đến thế. Chỉ cần tự bảo vệ mình với che chở cho người thân là đủ rồi, còn những chuyện khác thì tính sau.
Ngay sau đó, do mức độ vi phạm của Giả Trương thị chưa đến mức quá nghiêm trọng nên mụ được "tặng" hẳn chuyến bốt giam bảy ngày kèm khoản phạt hai mươi đồng. Còn tên nhân tình của mụ thì bị gạch tên ngay khỏi Khoa Bảo vệ. Loại người sống hỗn loạn như thế, dù Hà Vũ Trụ có muốn giữ lại thì anh em trong khoa cũng chẳng ai chịu nổi, cho dù đã làm việc với nhau bấy lâu nay.
Có những sai lầm tuyệt đối không được mắc phải. Đã làm thì phải tự chịu hậu quả. Quan trọng nhất là Khoa Bảo vệ không được để lại vết nhơ. Mấy chuyện đó có thể lén lút làm, nhưng một khi đã bị tra ra hay bị vạch mặt thì đương nhiên phải gánh tội.
Chuyện này đến đây coi như khép lại.
Đại Đội Trưởng Lý Vệ Quốc cầm bản báo cáo đến tìm Hà Vũ Trụ.
Hà Vũ Trụ thong thả lướt qua một lượt. Đối với kết quả xử lý này, anh không có ý kiến gì, ngầm đồng ý thông qua.
Đến lúc này, Đại Đội Trưởng Lý Vệ Quốc mới trút được gánh nặng trong lòng.
Sau đó, Hà Vũ Trụ tiếp tục xem xuống danh sách những khó khăn hiện tại của anh em. Quả nhiên có tới mấy mục.
Đặt bản báo cáo xuống, Hà Vũ Trụ ra hiệu cho Lý Vệ Quốc ngồi xuống.
"Đồng chí Vệ Quốc, mấy khó khăn của anh em tôi xem rồi. Hiện giờ khoản ăn uống dùng nom của Khoa Bảo vệ mình không đi chung với bên trong Nhà máy cán thép, điểm này đúng là làm anh em vất vả hơn nhiều. Nhưng anh cứ về bảo mọi người yên tâm, chỉ trong một hai ngày tới, tôi sẽ giải quyết êm đẹp chuyện này, đồ ăn thức dùng sẽ chuẩn bị đầy đủ cho anh em.
Còn chỗ vị trí tiểu đội trưởng bị thiếu kia, anh tự sắp xếp người bù vào, đừng để ảnh hưởng đến công việc hàng ngày.
Lúc nào xong xuôi tôi sẽ báo trước cho anh. Với lại chuyện khoa mình phụ trách trị an khu vực quanh Nhà máy cán thép nữa, anh cứ theo kế hoạch cũ mà phân công người làm. Còn chuyện thiếu nhân lực, tôi sẽ sang làm việc với Văn Phòng Nhà Máy, bảo họ phối hợp với Khoa Bảo vệ mình xin thêm người từ cấp trên. Dù sao địa bàn quản lý rộng ra rồi, nhìn lại lực lượng hiện tại của Khoa Bảo vệ đúng là không đủ thật. Chuyện này anh cứ để tôi lo."
"Vậy phiền Khoa trưởng quá. À phải rồi Khoa trưởng, mấy anh em đội trưởng định buổi trưa mời anh sang nhà ăn nhỏ làm bữa cơm gọi là đón tiếp anh, không biết ý anh thế nào..."
"Được thôi, các anh cứ sắp xếp đi, đến giờ thì gọi tôi một tiếng. Không thể làm hỏng cuộc vui của anh em được. Còn tiền nom thì cứ tính vào ngân sách của Khoa Bảo vệ mình."
"Rõ rồi Khoa trưởng, tôi đi chuẩn bị ngay đây."
Đến trưa, Hà Vũ Trụ cùng sáu anh em cấp đội trưởng dưới quyền uống một bữa rượu khá xôm. Nhờ vậy mà tình cảm giữa đôi bên kéo lại gần nhau hơn hẳn. Dù sao đều là quân nhân giải ngũ, tính tình ai nấy đều thẳng thắn, sảng khoái như nhau.
Buổi chiều, Hà Vũ Trụ dọn dẹp qua loa rồi dắt chiếc xe đạp mới đến chín mươi phần trăm mà anh tự trang bị cho mình ở Khoa Bảo vệ, thong thả đạp về phía Tứ Hợp Viện.
Việc tiếp theo anh tính làm là thu xếp cho Hà Vũ Thủy đi học. Dù sao con bé cũng sắp mười tuổi rồi, đi học muộn hơn người ta tới bốn năm trời, phải nhanh chóng làm thủ tục để con bé kịp theo bạn theo bè.
Lại nói về phía Bạch quả phụ, trong lòng mụ lúc này đắng chát không gột nổi. Cái ông Hà Đại Thanh này đúng là lắm tuổi rồi sinh tật, tự mình tức đến mức rước bệnh vô người rồi lăn quay ra nhập viện, giờ còn bắt mụ phải hầu hạ. Chuyện này chẳng khác nào vừa tốn thời gian vàng ngọc của mụ, vừa tốn tiền tốn bạc.
Đã vậy Hà Đại Thanh còn giở giọng khó chịu. Mụ đã bỏ mặc ba đứa con trai của mình để đến lo cơm nước hầu hạ ông ta, thế mà rốt cuộc chẳng nhận được một lời tử tế. Từ hôm qua đến giờ, mụ cứ gặng hỏi xem rốt cuộc ông ta bị làm sao.
Cớ làm sao mà tự dưng tự lành lại ngất xỉu như thế? Bạch quả phụ hốt hoảng chẳng phải vì lo cho sức khỏe của Hà Đại Thanh, mà là sợ ông ta mới chu cấp cho nhà họ Bạch được vài năm ngắn ngủi, còn chưa kịp gây dựng được chút cơ nghiệp gì cho ba đứa con trai của mụ.
Hà Đại Thanh mà có mệnh hệ gì thì người đàn bà như mụ biết sống làm sao? Chẳng lẽ lại phải mò mẫm đi kiếm một thằng đàn ông khác về làm chỗ dựa nữa hay sao?
Dù gì thì cái gã "công cụ" Hà Đại Thanh này hiện tại vẫn dùng tốt chán. Thế nên Bạch quả phụ mới bấm bụng cắn răng bỏ ra năm đồng bạc cho Hà Đại Thanh khám tổng quát toàn thân. Mãi đến khi có kết quả, mụ mới trút được đá nặng trong lòng.
Hà Đại Thanh chẳng có bệnh tật gì nguy hiểm, chỉ thuần túy là do uất khí xộc lên tim dẫn đến xỉu đi. Nếu ngày mai theo dõi không có bất thường gì thì có thể xuất viện.
Thành ra Bạch quả phụ lại sinh ra tò mò. Bình thường Hà Đại Thanh đâu có dễ bị cái gì làm cho tức tới mức xỉu ngang như vậy. Mụ cứ nhất quyết đòi ông ta nói ra nguyên do.
Có điều, kể từ lúc mụ tới chăm sóc, Hà Đại Thanh cứ như người mất sổ gạo, mụ hỏi gì cũng ngơ ngơ ngác ngác chẳng buồn trả lời. Tức đến mức Bạch quả phụ chẳng biết làm thế nào, đành ngồi ôm cục tức một mình.
"Anh Đại Thanh, anh không thể cứ như thế này mãi được. Chúng mình là người một nhà, anh có chuyện gì vướng bận trong lòng thì cứ nói ra, hai người mình cùng tính chẳng tốt hơn một mình anh nuốt giận vào trong sao? Anh làm vậy em lo lắm, anh nỡ lòng nào để em phải thế này?"
Bạch quả phụ lại đem cái chiêu bài quen thuộc ra để dắt mũi Hà Đại Thanh. Nói thật, nếu Hà Vũ Trụ mà có mặt ở đây, thế nào anh cũng bốc cho một câu: "Trà xanh thứ thiệt."
Ngặt một nỗi Hà Đại Thanh lại cực kỳ dính chiêu này. Chuyện vướng mắc hai ngày nay trong lòng khiến ông ta khẽ thở dài một tiếng. Liếc nhìn người đàn bà vì mụ mà ông ta đành lòng xua đuổi đứa con tài giỏi nhất của Hà gia, trong lòng ông ta đắng chát khôn nguôi.
Nhưng ông ta vẫn mở lời: "Chị Bạch, chuyện này... có khi nào tôi làm sai thật rồi không?"
Bạch quả phụ nghe xong mà đầu óc rối như mù mẫm, chẳng hiểu nổi Hà Đại Thanh rốt cuộc đang muốn nói đến chuyện gì mà tự dưng lại nhận mình sai.
Thấy vậy, Bạch quả phụ lại sốt ruột vặn hỏi: "Anh Đại Thanh, anh nói rõ ràng ra xem nào? Em chả hiểu anh đang muốn gãi vào đâu nữa! Tự dưng tự lành lại quay sang bảo mình sai là sao? Hay là anh lén lút sau lưng em làm chuyện gì có lỗi với em rồi? Anh khai mau ra cho em, bằng không hôm nay em không để yên đâu đấy!"