Chương 39

Chương 39: Đã biết tính kế rồi

Đăng ngày 31/08/2026

19
"Không có, sao tôi lại làm điều gì có lỗi với em được. Tôi đang nói chuyện thằng Ngốc Trụ, đứa con bất hiếu nhà tôi thôi, chứ có gì khác đâu, em đừng nghĩ lệch đi." Hà Đại Thanh thấy Bạch quả phụ hiểu lầm liền vội vàng giải thích. Bạch quả phụ nghe vậy mới vỡ lẽ, hóa ra là chuyện của thằng con bất hiếu nhà Hà Đại Thanh, bảo sao lại làm ông ấy tức đến mức nhập viện thế này. Thành ra Bạch quả phụ cũng tò mò, rốt cuộc thằng Ngốc Trụ đã làm gì mà khiến Hà Đại Thanh tức điên lên như vậy? "Không phải lén lút làm chuyện gì có lỗi với em là được rồi. Thế ông nói em nghe xem thằng con ông lại làm sao? Chẳng lẽ nó vẫn dòm ngó mấy căn nhà của ông?" "Đâu có! Không phải. Giờ thằng bất hiếu đó đủ lông đủ cánh rồi, người ta còn chẳng thèm ngó tới hai căn nhà cùi mía của tôi nữa kìa." Bạch quả phụ nghe thấy không phải dòm ngó mấy căn nhà bà ta nhắm tới là nhẹ cả người. Chỉ cần không tranh nhà cửa thì chuyện gì cũng xong hết. "Thế rốt cuộc là vì sao?" Hà Đại Thanh nhìn Bạch quả phụ một cái, uể oải lên tiếng: "Thằng bất hiếu đó xuất ngũ về không phải làm công nhân hay tạp vụ, mà làm thẳng Trưởng khoa Bảo vệ, cái phòng ban quyền lực nhất xưởng cán thép! Còn thằng làm bố như tôi lại phải làm đầu bếp nấu cơm cho nó ăn, đây đúng là nhục nhã mà! Em bảo tôi làm sao có thể... Khụ khụ!" Nói tới đây, Hà Đại Thanh lại kích động hẳn lên. Dù sao thì đây đúng là nỗi nhục thật, nếu mà đồn ra ngoài thì Hà Đại Thanh ông đúng là kẻ mù mắt, ngu ngốc. Tự tay đuổi đứa con thiên tài nhà mình ra khỏi cửa, rơi vào tay ai thì cũng thành trò cười cho thiên hạ. Thế nên đây mới là ngọn lửa uất hận nghẹn bực trong lòng ông bấy lâu nay. Tóm lại là vô cùng mỉa mai. Lúc này, Bạch quả phụ đã sững người hoàn toàn. Chẳng là Hà Đại Thanh nhập viện cần người chăm sóc. Với tư cách là người đang gá nghĩa sống chung với Hà Đại Thanh, Bạch quả phụ bắt buộc phải vào viện chăm nom ông. Hơn nữa, bà ta còn phải tiếp tục đóng vai người vợ hiền mẹ tháo, cho nên từ hôm qua tới giờ chưa hề về lại Tứ Hợp Viện mà túc trực suốt ở viện chăm Hà Đại Thanh. Còn về ba đứa con trai mất nết của mình, bà ta đưa thẳng cho chúng năm đồng để ba đứa tự xoay xở. Thế nên mọi chuyện xảy ra ở Tứ Hợp Viện bà ta hoàn toàn không hay biết, càng khỏi nói đến chuyện Hà Vũ Trụ làm Trưởng khoa Bảo vệ của xưởng cán thép. Nếu biết trước thì chắc bà ta đã sợ đến bủn rủn chân tay rồi, bởi vì chính tại bà ta mà Hà Vũ Trụ mới bị Hà Đại Thanh đuổi ra khỏi nhà, ký cả đoạn thân thư cắt đứt quan hệ. Cho nên lúc này phản ứng đầu tiên của Bạch quả phụ là sợ hãi, trong lòng sốt ruột không yên, chỉ sợ một cán bộ bự như Hà Vũ Trụ sẽ quay sang xử mình. Mấy chuyện đó khiến đầu óc bà ta trong chớp mắt nghĩ ra đủ thứ. Chẳng còn tâm trí đâu nữa. Còn Hà Đại Thanh thấy ánh mắt Bạch quả phụ thẫn thờ, người thì run lên bần bật, trán rịn ra lớp mồ hôi hột, liền biết ngay người phụ nữ của mình đang lo gì. Ông vội nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà ta, lên tiếng trấn an: "Chị Bạch em yên tâm đi, cái thằng bất hiếu đó dù có làm Trưởng khoa Bảo vệ thì cũng không dám đụng đến em đâu. Có tôi ở đây, nó mà mò đến đụng vào em là tôi liều mạng với nó ngay." ...... Phải mất một lúc lâu, Hà Đại Thanh mới dỗ cho Bạch quả phụ bớt sợ. Về phần Bạch quả phụ, bà ta cũng dần nghĩ thông suốt vài chuyện. Đúng là bây giờ dù cái thằng ranh con Hà Vũ Trụ đó có làm Trưởng khoa Bảo vệ thì cũng không thể tùy tiện làm gì người mẹ kế như bà ta được, bằng không nếu đồn ra ngoài thì chỉ tự chuốc lấy rắc rối. Hơn nữa đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Người đàn ông của mình có một đứa con trai giỏi giang, địa vị cao ngất như vậy, nếu dùng đạo đức trói buộc nó, bảo Hà Đại Thanh đi tìm Hà Vũ Trụ nhờ vả, lo cho đứa con trai lớn của bà ta một vị trí trong Khoa Bảo vệ... Thì sau này đường phát triển hay chuyện cưới vợ cho thằng con lớn đều vô cùng có lợi. Tuy nhiên bây giờ chưa phải lúc, mối quan hệ giữa hai bố con họ vẫn còn đang đóng băng. Hấp tấp đi nói chuyện này ngay lúc này là không thích hợp. Dù sao ngày tháng còn dài, không việc gì phải vội, máu chảy ruột mềm, xương gãy còn liền gân. Mấy cha con Hà gia dù có bảo ký đoạn thân thư cắt đứt quan hệ đi nữa, nhưng đến lúc Hà Đại Thanh có việc cần giúp mà tìm đến Hà Vũ Trụ, chắc thằng chạ đó không dám từ chối đâu, bởi cán bộ bự như nó cũng sợ ảnh hưởng đến danh tiếng chứ sao. Đến lúc đó, nếu nó không giúp mà bị kẻ có ý đồ xấu tung tin Trưởng khoa Bảo vệ Hà Vũ Trụ không nhận bố đẻ, bỏ mặc bố đẻ các thứ, thì hậu quả gây ra tuyệt đối không hề nhỏ. Tính toán xong xuôi đâu đấy, Bạch quả phụ trông như biến thành người khác, ánh mắt thêm phần tính toán. Nhưng bà ta giấu rất khéo, cái gã đầu óc ngu ngốc như Hà Đại Thanh sao mà nhận ra được? "Đại Thanh, ông đừng nói bậy. Ông với thằng Trụ là bố con ruột, tuy giờ giữa hai người có chút hiểu lầm, nhưng trên người nó chảy giọt máu của ông. Nó sống tốt như thế, người nhà mình phải mừng cho nó mới đúng, sao lại coi nhau như kẻ thù được. Làm thế chỉ để người ngoài thừa cơ đục nước béo cò, tự nhiên dâng lợi lộc cho kẻ khác, ông thấy có đúng không?" Hà Đại Thanh nghe Bạch quả phụ nói vậy thì ngơ ngác mất một lúc, vô cùng bất ngờ. Chị Bạch hôm nay làm sao thế nhỉ? Sao tự dưng lại thay đổi lớn đến thế? Mấy ngày trước hễ ông nhắc tới thằng con bất hiếu Hà Vũ Trụ trước mặt bà ta là bà ta đã chịu không nổi, tìm đủ cớ né tránh. Sao hôm nay lại khuyên mình thả lỏng tâm trí, nhìn nhận lại mối quan hệ này? Có điều Hà Đại Thanh cũng không nghĩ nhiều, dẫu sao với ông thì nhà hòa thuận mới vạn sự hưng. Thực ra làm bố như ông, đời nào lại muốn tuyệt giao với con đẻ đến chết không nhìn mặt. Lúc ấy toàn là lời nói trong lúc tức giận, cái tính khí nóng như giệm của ông một khi đã bốc lên thì mười con trâu kéo cũng không lại. Thêm cái tính sĩ diện, nghĩ mình làm bố nên nhất quyết không chịu yếu thế trước mặt con. Nghĩ lại bây giờ mới thấy ban đầu đúng là nông nổi quá. Thế nên hôm nay nghe người phụ nữ của mình nói một hồi, đại ý là sẵn sàng chấp nhận đứa con trai này của ông, Hà Đại Thanh bỗng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nhận ra dạo đó mình làm vậy thực sự có phần hơi quá đáng. Thực ra gia đình êm ấm mới là điều ông mong muốn nhất. "Chị Bạch em nói đúng lắm, tôi với thằng Ngốc Trụ là bố con ruột, trên người nó còn chảy dòng máu của tôi, thù hằn nhau làm sao được. Nhưng mà em nói 'dâng lợi lộc cho kẻ khác' nghĩa là thế nào? Tôi không hiểu lắm, đang yên đang lành sao lại dính tới người ngoài rồi?" Bạch quả phụ thấy nước đi đầu tiên của mình khá êm thấu, bèn ghé sát lại gần Hà Đại Thanh thủ thỉ tiếp: "Đại Thanh, sao ông không nhận ra nhỉ, cái chuyện ông với thằng Trụ ký đoạn thân thư ấy, mấy người trong khu tập thể nhà mình thích thú ra mặt kìa?" Hà Đại Thanh nghe Bạch quả phụ nói mà đầu óc vẫn mơ mơ hồ hồ, chưa kịp nảy số xem rốt cuộc chị Bạch có ý gì. "Tôi càng nghe càng thấy mù tịt. Chị Bạch nói rõ ra chút xem nào, em làm tôi lú hết cả mề rồi, chẳng hiểu là vì làm sao nữa?"
Chương 39: Đã biết tính kế rồi — Tứ Hợp Viện: Tôi Ngốc Trụ Chạy Tới Chiến Trường Lập Công — Xem Truyện Chữ