Chương 40

Chương 40: Khuyên Hà Đại Thanh nhận lại Ngốc Trụ

Đăng ngày 31/08/2026

19
Bạch quả phụ nhìn cái gã ngốc nghếch đần độn này mà nhức cả óc. Người tinh mắt trong cái Tứ Hợp Viện này ai mà chẳng nhận ra, Ngốc Trụ vừa về là mắt Dịch Trung Hải sáng rỡ lên ngay. Giờ lại thêm cái thân phận hiện tại của Hà Vũ Trụ, đâu phải chỉ mỗi Dịch Trung Hải có tính toán đó. Cái chức Trưởng khoa Bảo vệ ấy, ai mà không muốn nịnh bợ, tính toán cơ chứ? Mấy năm nay mụ về Tứ Hợp Viện sống với Hà Đại Thanh, đã sớm đi guốc trong bụng cái đám người nơi đây. Tánh nết từng kẻ thế nào mụ thừa hiểu, rõ ràng là một bầy sói đói đang chực chờ chia thịt. Bây giờ miếng thịt béo bở Hà Vũ Trụ bày ra ngay trước mặt bầy sói, làm sao chúng nó không động lòng cho được? Ngay cả Bạch quả phụ, kẻ trước giờ vốn coi thường Hà Vũ Trụ, sau khi nghe tin cũng đã bắt đầu nhẩm tính trong đầu. Cho nên gần quan ban lộc, mụ nhất định phải xúi giục Hà Đại Thanh, tuyệt đối không thể để người ngoài phổng tay trên được. "Anh Thanh này, sao anh lại mê muội thế nhỉ? Giờ thằng Trụ nhà mình giỏi giang thế này, anh thử nghĩ xem, cái lũ cáo già trong Tứ Hợp Viện mình có chịu để yên không? Anh không thấy tụi nó đã bắt đầu nhắm nhe rồi à? Như Dịch Trung Hải đấy, trong đầu ông ta tính cái gì anh quên rồi sao? Anh còn nhớ từng nghe em nói không? Dạo trước Dịch Trung Hải đối xử rất tốt với ba đứa con trai của tụi mình, anh đừng tưởng là do ông ta tốt bụng nhé! Em sợ vì mấy chuyện vặt này mà tình cảm anh em giữa anh với ông ta sứt mẻ nên mới không kể. Dạo trước ba đứa con mình về nhà lén bảo với em là Nhất Đại Gia Dịch Trung Hải xởi lởi với chúng nó vì muốn nhận làm con nuôi đấy. Đâu phải ông ta quý mến gì con mình, mà là muốn chuẩn bị người lo hậu sự, dưỡng lão về sau thôi. Như thằng Giả Đông Húc nhà họ Giả kìa, cái loại suốt ngày la liệt bên ngoài, nghe đâu còn dính vào cờ bạc, chẳng lẽ Dịch Trung Hải mù hay sao mà lại quý nó tới mức nhận làm học trò? Chẳng qua là muốn thằng Giả Đông Húc sau này phụng dưỡng, lo tuổi già cho ông ta thôi! Đã vậy ông ta toàn nhắm vào mấy đứa trẻ thiếu vắng cha ruột để giở trò. Giờ thằng Trụ đã tuyệt giao với anh trên mặt giấy tờ rồi, anh nghĩ Dịch Trung Hải lại không dòm ngó chắc?" Nói tới đây, Bạch quả phụ dừng lại không nói tiếp nữa. Có những lời chỉ cần gợi mở tới đó, phần còn lại cứ để Hà Đại Thanh tự mình suy diễn. Cùng lúc đó, Hà Đại Thanh bắt đầu chậm rãi ngẫm nghĩ những lời Bạch quả phụ vừa nói. Ông không thể tin nổi mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này, nhất là Dịch Trung Hải – người cùng ông lớn lên từ nhỏ, ngày ngày xưng anh gọi em thân thiết, lẽ nào lại đúng như lời Bạch quả phụ nói? Nếu đúng là vậy thì có những việc ông bắt buộc phải làm. Ít nhất thì người làm cha đẻ như ông vẫn còn sống sờ sờ ra đây, sao có thể giương mắt nhìn con trai ruột của mình đi dưỡng lão, lo hậu sự cho người ngoài? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì cái mặt Hà Đại Thanh này vứt đi đâu? Sau này nhắm mắt xuôi tay xuống dưới kia, tổ tiên nhà họ Hà sẽ nhìn ông ra sao? Thế nên chuyện này ông nhất định phải lưu tâm. Có điều ông vẫn chưa tin hoàn toàn lời mụ. Dù sao trong mắt ông, đàn bà con gái vốn tóc dài óc ngắn, chuyện này chắc chắn chỉ là nói quá lên thôi. "Được rồi... chị Bạch, tôi biết rồi. Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ kỹ, không để xảy ra nông nỗi đó đâu, chị cứ yên tâm!" Thấy mình tốn bao nhiêu nước bọt mà Hà Đại Thanh chỉ đáp lại bằng thái độ qua quít như vậy, Bạch quả phụ trong lòng dù tức giận nhưng đành phải kiềm chế. Mụ bắt buộc phải dụ dỗ cho bằng được Hà Đại Thanh đi nhận lại Ngốc Trụ. Chỉ cần đưa được nó về, lúc đó người làm mẹ kế như mụ chỉ cần tỏ ra quan tâm chăm sóc một tí, chẳng phải sẽ dễ dàng nắm thóp một đứa trẻ ranh sao? Đến lúc đó, công việc của cậu con trai lớn nhà mụ coi như xong xuôi. Vài năm nữa, khi con trai mụ có một công việc vừa đàng hoàng vừa oai phong, việc cưới vợ chẳng phải muốn chọn ai mà chẳng được? Bản thân mụ về sau chắc chắn được hưởng phúc rồi. "Anh Thanh, anh còn phải tính toán gì nữa? Việc này là vì tương lai của anh, cũng là vì tương lai của nhà họ Hà mình đấy! Anh xem, con trai anh giỏi giang như thế, nói ra ngoài chẳng phải anh thơm lây sao? Với lại sau này ba đứa con trai của chúng mình cũng phải dựng vợ gạch chồng, lập thân lập nghiệp chứ. Nếu chỉ trông chờ vào khoản lương hơn tám mươi đồng mỗi tháng của anh thì phải làm đến bao giờ mới lo xong, để hai đứa mình về già không phải bận tâm mấy chuyện này nữa? Chỉ cần thằng Trụ với tư cách là anh cả đứng ra giúp đỡ một tiếng, anh bảo mấy chuyện đó còn là vấn đề gì nữa không? Anh nhìn con chúng mình xem, đứa lớn sắp mười sáu rồi, tuổi này lùi lại mấy năm trước là đã tính chuyện vợ con được rồi đấy. Thế mà thời buổi này không có công việc đàng hoàng thì làm sao mà cưới nổi vợ?" Hà Đại Thanh im lặng lắng nghe lời chị Bạch, không ngắt lời nửa câu. Đợi mụ nói xong, ông mới vô thức lên tiếng: "Vậy chị Bạch tính xem tôi nên làm thế nào?" "Còn làm sao được nữa! Anh với thằng Trụ trước đó có xích mích chút đỉnh thì đã làm sao? Ruột thịt cha con dù đánh nhau vỡ đầu vẫn là người một nhà. Cho nên vì sự nghiệp nhà họ Hà, anh nghe em đi, mai xuất viện thì qua chỗ nó nói một câu hạ mình. Dù sao cũng là đứa con tài giỏi của nhà mình, phải đem nó về bằng được, tuyệt đối không được làm cỗ cho người khác xào!" Bạch quả phụ thấy Hà Đại Thanh lọt tai liền nói toạc luôn ý đồ trong lòng ra, tóm lại mục đích duy nhất là bắt Hà Đại Thanh nhận lại Ngốc Trụ. Về phần Hà Đại Thanh, ông hiểu rõ ý của chị Bạch. Có điều là bậc làm cha, bảo ông hạ mình xuống nước với con trai thì sao ông chịu nổi? Dù có sai thì cũng là thằng Trụ sai, chứ đâu phải ông! Bảo ông đi nói lời hạ mình ư, tuyệt đối không đời nào! "Chị Bạch đừng nói nữa, ý chị tôi hiểu. Nhưng tôi là cha nó, làm cha mà phải cúi đầu trước con trai thì sau này tôi còn mặt mũi nào nữa? Chuyện này tôi nhất định không làm." Bạch quả phụ thấy thái độ của Hà Đại Thanh như vậy thì biết ngay là vẫn còn hy vọng, chẳng qua lão này quá coi trọng cái sĩ diện ảo mà thôi. Thế nên mụ không thể ép quá gấp, kẻo lại lộ liễu quá. Phải cho gã gàn dở này một lối thoát, có thế kế hoạch của mụ mới thành công được. "Được rồi... thế này đi, lúc đó em với tư cách mẹ kế sẽ sang tìm thằng Trụ nói vài câu dịu dàng trước. Dù sao là cha con thì làm gì có mối thù nào qua đêm được, đúng không!" Nghe vậy, Hà Đại Thanh liền nằm yên trên giường, không nói thêm lời nào nữa. Người tinh ý đều nhận ra ông đã chịu nhượng bộ một bước. Bằng không với tính cách của ông, ông đã lên tiếng ngăn cản hành động của Bạch quả phụ từ lâu rồi. Chứ chẳng phải chỉ im lặng ngầm thừa nhận như lúc này.
Chương 40: Khuyên Hà Đại Thanh nhận lại Ngốc Trụ — Tứ Hợp Viện: Tôi Ngốc Trụ Chạy Tới Chiến Trường Lập Công — Xem Truyện Chữ