Chương 43
Chương 43: Có phải tôi nể mặt các người quá rồi không?
Đăng ngày 31/08/2026
19
Hà Vũ Trụ hết nhìn Giả Trương thị lại nhìn sang Dịch Trung Hải, cuối cùng dời mắt về phía Hà Đại Thanh và Lưu Hải Trung — kẻ vừa mới đầu tiên đứng ra hùa theo Giả Trương thị ở ngay sau lưng ông ta.
Lưu Hải Trung tưởng mình mở mồm xúi giục rồi trốn đi thì anh không biết chắc?
Với cái thân hình như con lợn của gã, anh đã nhận ra từ lâu rồi.
Còn cả mấy kẻ hùa theo khi nãy nữa, Hà Vũ Trụ hừ lạnh một tiếng.
Rồi anh thong thả cất lời: "Tôi, Hà Vũ Trụ, có phải cho các người nhiều mặt mũi quá rồi không? Hay mấy ngày nay tôi không ra uy làm các người nghĩ cái danh Trưởng khoa Bảo vệ này của tôi là đồ bỏ đi? Tôi cho các người cơ hội cuối cùng, quay lưng rời khỏi đây, chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa. Với lại, lần sau nếu để tôi nghe thấy ai mở miệng gọi hai chữ 'Ngốc Trụ', tôi sẽ mặc định kẻ đó đang thách thức tôi.
Mà hậu quả của việc thách thức tôi thì chắc các người không muốn biết đâu. Cho các người một phút, sau một phút mà vẫn còn vây quanh tôi ở đây, tôi sẽ khép các người vào tội cố ý cản trở cán bộ công vụ, âm mưu hạn chế hoạt động của cán bộ công vụ để xử lý ngay tại chỗ. Bắt đầu tính giờ!"
Dứt lời Hà Vũ Trụ, cả khu sân im phăng phắc. Mấy người phía sau bắt đầu chùn bước, mấy kẻ liền lén lút chuồn mất.
Trong số những kẻ chuồn đi có cả Diêm Phụ Quý. Lão chẳng ngu gì, đi đối đầu với một Trưởng khoa Bảo vệ chẳng phải là tự tìm rắc rối sao?
Lão vội vàng rút lui trốn về nhà mình, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm theo dõi tình hình bên này.
Thế nhưng kẻ bực tức nhất lại chính là cái gã Hà Đại Thanh này.
Lúc này, nghe thằng con nghịch tử của mình nói ra những lời hống hách đến cực điểm, Hà Đại Thanh bực dọc trong người.
Dựa vào đâu mà thằng Ngốc Trụ thấy người bố đẻ này mà lại xem như không tồn tại?
Phải biết ông là bố đẻ của nó, vậy mà giờ đây thằng Ngốc Trụ lại hoàn toàn phớt lờ ông.
Hỏi sao Hà Đại Thanh không nổi giận cho được?
Ông ta chẳng buồn bận tâm đến lời cảnh báo một phút của Hà Vũ Trụ.
Ông ta bước thẳng ra chỉ tay vào mặt Hà Vũ Trụ quát: "Mày là đồ nghịch tử, mày muốn xử lý ai? Có phải hết một phút mày tính xử lý luôn cả ông bố này không? Mày ngon thì đến đây! Hôm nay tao đứng ngay tại đây, mày có giỏi thì tới mà xử tao! Hôm nay tao mà lùi lại một bước thì tao theo họ mày!"
"Chú Hà này, chú họ Hà, thằng Ngốc Trụ cũng họ Hà, hay là chú đổi sang họ khác xem sao?" Chẳng biết từ lúc nào, Hứa Đại Mậu đã ghé sát tai Hà Đại Thanh buông một câu.
Câu nói khiến bầu không khí vốn đang rất nghiêm trọng lập tức sững lại trong giây lát.
Nói xong câu đó, Hứa Đại Mậu vội kéo bố mình là Hứa Phú Quý lùi ngay về phía cổng vòm nối giữa Tiền Viện và Trung Viện đứng xem náo nhiệt.
Sao dạo này Hứa Đại Mậu lại tinh ranh thế? Thực ra gã vốn dĩ đã khôn lỏi từ trước rồi.
Gã thừa biết ai là người mình không thể trêu vào lúc này.
Dù ngày trước gã hay dở chứng gây sự với Hà Vũ Trụ, đánh nhau trận nào thua trận đó, nhưng từ khi Hà Vũ Trụ rời khỏi Tứ Hợp Viện hơn bốn năm trước...
Ân oán giữa gã và Hà Vũ Trụ đã bị ngắt quãng hơn bốn năm, nên gã cũng chẳng buồn gây hấn thêm làm gì.
Hơn nữa, lần này Hà Vũ Trụ trở về trong thế ngẩng cao đầu, chuyển ngành làm nhân vật máu mặt ở Nhà máy cán thép Hồng Tinh — Trưởng khoa Bảo vệ. Với cái chức vụ này, anh thừa sức bóp chết một kẻ du thủ du thực suốt ngày lêu lổng như gã.
Nên nếu còn ngu ngốc đi trêu vào một kẻ mạnh như vậy, Hứa Đại Mậu gã là thằng đần chắc?
Nhờ nhìn nhận vấn đề quá rõ ràng, Hứa Đại Mậu mới vội kéo bố mình ra khỏi đám đông, tránh ngớ ngẩn đâm đầu vào họng súng.
Chưa kể chuyện này vốn dĩ do Giả Trương thị thấy Hà Vũ Trụ không mang tiền mừng đến cho Giả gia nên mới cố tình gây chuyện.
Hành động đó chẳng khác nào tự sát, chỉ có mấy thằng trẩu tre nghé ngố mới đi làm vậy. Còn với mấy kẻ dở hơi như Giả Trương thị, Dịch Trung Hải hay Hà Đại Thanh, gã dại gì mà hùa theo?
Thế nhưng Hứa Đại Mậu lời nhẹ tiếng hiếm, xen vào một câu như khúc đệm nhỏ, chẳng ai thèm để ý tiếp.
Đứng cạnh Hà Đại Thanh, Dịch Trung Hải thấy người làm bố đẻ như Hà Đại Thanh bước ra thì cũng không muốn Hà Đại Thanh hỏng chuyện. Dù sao trong tính toán của Dịch Trung Hải, vị trí người lo dưỡng lão cho ông ta vẫn dành cho Hà Vũ Trụ.
Còn về việc tại sao lần này ông ta lại hùa theo Giả Trương thị tới đây vô lý gây sự, chẳng qua là muốn mài bớt góc cạnh của Hà Vũ Trụ. Đến lúc thích hợp, ông ta đứng ra hòa giải xoay chuyển tình thế, chẳng phải Hà Vũ Trụ sẽ quay sang biết ơn ông ta sao?
"Phải đấy Trụ này, cháu cứng rắn quá rồi, không phải Nhất Đại Gia muốn trách cháu đâu. Hôm nay là ngày vui của Giả gia, bác biết cháu có chức vụ đặc biệt, làm việc có nguyên tắc, nhưng dù sao đi nữa thì đối nhân xử thế cũng phải giữ lấy chút tình làng nghĩa xóm chứ?
Thế nên chuyện hôm nay, phần tiền mừng của cháu để Nhất Đại Gia trả giùm cho. Mọi người cũng chẳng cố ý ép chuổng gì cháu, chỉ muốn cháu hiểu rằng, ở cái Tứ Hợp Viện này, dù cháu mang chức vụ gì thì việc giữ gìn mối quan hệ hòa thuận giữa bà con cô bác mới là quan trọng nhất.
Điều này cũng tốt cho vị thế của cháu thôi. Chuyện hôm nay coi như xong, cháu đừng để bụng làm gì, mọi người tán ra giải tán đi thôi."
Kẻ châm ngòi là Giả Trương thị nghe Dịch Trung Hải nói vậy, dù trong lòng không phục nhưng mụ thật sự đã bị lời cảnh cáo vừa rồi của Hà Vũ Trụ dọa cho khiếp vía. Có cớ gây sự thì cũng phải có gan mới làm được chứ?
Tóm lại hôm nay sang đây đè được Hà Vũ Trụ một nước coi như Giả Trương thị mụ đã thắng rồi, phải biết dừng đúng lúc kẻo chuyện này vỡ lỡ ra thì không gánh nổi.
Thế nhưng Hà Vũ Trụ lại hừ lạnh một tiếng. Anh liếc nhìn Hà Đại Thanh rồi dời mắt đi, không buồn dây dằng với loại hề này nữa. Nếu không phải anh đang mang thân xác con trai ruột của ông ta, với cái loại ngu ngốc như Hà Đại Thanh, Hà Vũ Trụ đã tát cho mấy cú nổ đom đóm mắt từ lâu rồi.
Có điều vướng phải mối quan hệ này, hễ ra tay là chuyện sẽ xé ra to. Anh muốn đánh ai cũng được, duy chỉ có Hà Đại Thanh là không thể ra tay, bằng không trong cái xã hội coi trọng đạo hiếu này, hành động đó sẽ bị gán cho tội đại nghịch bất đạo, suy thoái đạo đức.
Rất có thể cái ghế Trưởng khoa Bảo vệ này của anh ngày mai sẽ bị đình chỉ công tác ngay. Đó chính là thực tế, anh không dám đánh cược.
Biết sao được, từ xưa tới nay con đánh bố luôn là điều thiên lý khó dung, huống chi anh còn là cán bộ nhà nước, đây là ranh giới đỏ tuyệt đối không thể vượt qua.
Thế nên anh mới đành để Hà Đại Thanh tiếp tục giương giương tự ngạo trước mặt mình.
Bản thân anh không thể đụng tới Hà Đại Thanh, nhưng những kẻ khác thì làm gì có sự ràng buộc đó, chẳng hạn như mấy thứ như Giả Trương thị hay Dịch Trung Hải?
"Hừ... Coi như xong sao? Dịch Trung Hải, có phải tôi nể mặt ông quá rồi không? Ông đang giương cái thái độ gì đấy? Đó là cách ông nói chuyện khi gặp cấp trên đấy à? Đã không muốn giữ thể diện thì Hà Vũ Trụ tôi cũng chẳng việc gì phải nể mặt các người nữa."