Chương 44
Chương 44: Uy áp toàn trường
Đăng ngày 31/08/2026
19
Chỉ thấy Hà Vũ Trụ rảo bước tới trước mặt Dịch Trung Hải và Giả Trương thị, giơ tay tát thẳng vào mặt mỗi người một cú nảy lửa.
"Bốp! Bốp!..."
Cú tát khiến cả Giả Trương thị lẫn Dịch Trung Hải ngớ người ra, đứng hình tại chỗ.
Đặc biệt là Dịch Trung Hải, lão chẳng bao giờ ngờ tới Hà Vũ Trụ lại dám ra tay tàn nhẫn, tát thẳng vào mặt mình trước mặt bao nhiêu người mà không chừa chút sĩ diện nào như thế.
Lão chưa kịp cảm thấy cái đau rát trên mặt thì ngọn lửa giận dữ đã bùng lên ngùn ngụt trong lòng.
Bởi vì cái tát không chút nể tình của Hà Vũ Trụ đã đánh bay toàn bộ tự trọng và thể diện mà Dịch Trung Hải lão tích góp bấy lâu.
Đây rõ ràng là hành vi sỉ nhục trắng trợn đối với một Nhất Đại Gia quản sự như lão.
Hỏi sao lão không điên tiết lên cho được?
"Trụ... Trụ này, sao cháu lại dám đánh bác? Bác là Nhất Đại Gia của cháu đấy, cháu làm thế là đảo lộn kỷ cương, bác..."
"Bác cái gì mà bác? Dịch Trung Hải, Hà Vũ Trụ tôi đã cho ông cơ hội rồi, chỉ tại ông không biết điều thôi. Nếu còn dám lảm nhảm trước mặt tôi nữa, ngày mai ông cứ xác định vào phòng giam nhỏ mà ngồi cho sướng, để ông hiểu thế nào là hậu quả của việc vô lễ trước mặt Trưởng khoa Bảo vệ này." Dịch Trung Hải còn chưa nói xong câu thì Hà Vũ Trụ đã chặn họng, tiếp tục đè ép tới cùng.
Dịch Trung Hải chẳng dám hé răng thêm lời nào nữa, bởi lão thừa biết nếu mình còn cố cãi cố vặn, cái tên Hà Vũ Trụ khốn kiếp này nhất định sẽ cho người tống lão vào phòng giam nhỏ ngay.
Bởi ánh mắt lạnh như tiền của Hà Vũ Trụ chẳng biết nói dối đâu.
Thế nên Dịch Trung Hải đành ngậm ngùi cúi cái đầu vốn đang ngẩng cao lên xuống.
Đúng như lời Hà Vũ Trụ nói, Dịch Trung Hải lão quả thực chẳng có gan hoạnh hẹ trước mặt một Trưởng khoa Bảo vệ.
Dằn mặt Dịch Trung Hải xong, Hà Vũ Trụ quay người lại, trừng mắt nhìn chằm chằm Giả Trương thị lúc này đang đứng không vững.
Anh cất lời: "Giả Trương thị, bà tưởng cả tháng nay tôi không đụng tới bà là bà có quyền làm mẩy làm mưa trước mặt Trưởng khoa Bảo vệ này chắc? Lại còn dám chụp cái mũ vô căn cứ lên đầu cán bộ nhà nước như tôi, bà cũng khá lắm đấy.
Bây giờ tôi cho bà một cơ hội: tự về nhà gom chăn màn lên phòng giam nhỏ ở Khoa Bảo vệ mà trình diện. Nếu trước ngày mai tôi không thấy mặt bà ở đó, tôi sẽ cho người tới tận nhà lôi bà đi. Nhớ lấy, đừng để tôi phải sai người tới, bằng không hậu quả thế nào bà tự biết đấy.
Giờ thì tất cả giải tán ngay, đừng có đứng chật đường ở đây. Bằng không ai muốn vào phòng giam nhỏ ở vài ngày thì tôi cũng chiều."
Nghe những lời lạnh băng của Hà Vũ Trụ, không một ai tại hiện trường là không rợn tóc móc họng.
Đặc biệt là Giả Trương thị, bà ta bủn rủn tay chân ngã khuỵu xuống đất, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu nhìn vào bản mặt đáng sợ như ác quỷ của Hà Vũ Trụ. Bà ta lại phải vào phòng giam nhỏ ư?
Bà ta tuyệt đối không thể vào cái chỗ đó một lần nữa. Vào đấy nữa thì Giả Trương thị này phát điên mất! Nơi đó đâu phải chỗ cho người ở, bà ta không thể vào lại được.
Bà ta đành cầu cứu bằng cách hướng ánh mắt về phía Dịch Trung Hải và Hà Đại Thanh đang đứng bên cạnh, hy vọng hai người họ có thể ra tay giúp đỡ.
Thế nhưng lúc này, cả Dịch Trung Hải lẫn Hà Đại Thanh đều chẳng ai dám hé môi nửa lời. Khí thế của Hà Vũ Trụ lúc này quá mức đáng sợ, họ không dám đem chút tình nghĩa mỏng manh ra đánh cược xem liệu anh có tiện tay tống luôn họ vào phòng giam nhỏ hay không.
Nếu mà thế thật thì mặt mũi họ xem như mất sạch.
Cho nên cả hai cực kỳ ăn ý lờ đi ánh mắt cầu cứu của Giả Trương thị, vờ như không thấy gì, mặc kệ bà ta muốn ra sao thì ra.
Giả Trương thị vốn đinh ninh sẽ có người nói giúp mình, thấy cảnh này thì lập tức chết đứng tại chỗ.
"Chuyện cứ thế mà làm! Kẻ nào còn dám tới đây giở trò vô lại thì đừng trách tôi không nể chút tình xưa!"
Nói xong, Hà Vũ Trụ cũng chẳng buồn bận tâm xem đám người dở hơi đó nghĩ gì nữa, dù sao cũng chẳng cần thiết.
Tuy nhiên, Hà Vũ Trụ quá hiểu rõ cái bản chất ăn cháo đá bát của đám người này. Hôm nay anh ra tay cứng rắn có thể khiến họ kiêng nể đôi phần, nhưng với cái nết của đám dân trong Tứ Hợp Viện, e rằng vài ngày nữa đâu lại vào đấy. Nhưng chỉ cần họ không chọc tới anh là được, bằng không thì đừng trách anh ra tay tàn nhẫn hơn.
Đám đông nhìn Hà Vũ Trụ rời đi mới trút được một hơi thở dài nhẹ nhõm. Chỉ riêng Giả Trương thị là mặt mày xám xịt như tro tàn, nhìn cái nét mặt như ăn phải phân là biết lần này bà ta khó lòng thoát tội.
Dù sao Trưởng khoa Bảo vệ Hà Vũ Trụ đã mở miệng, Giả Trương thị liệu có gan bỏ chạy không?
Cho Giả Trương thị thêm mười cái gan bà ta cũng không dám trốn, huống chi bà ta vừa mới có cháu trai đích tôn, đời nào chịu bỏ chạy?
Lại nói về Dịch Trung Hải, lão trừng trừng nhìn theo hướng Hà Vũ Trụ vừa rời đi. Đôi bàn tay lão siết chặt kể từ lúc bị anh thẳng thừng bật lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay ứa máu mà lão chẳng thấy đau.
Bởi vì điều làm lão đau đớn hơn cả vết thương thể xác chính là việc đứa hậu bối Hà Vũ Trụ này vừa ngang nhiên dằn mặt lão trước toàn thể dân Tứ Hợp Viện, hoàn toàn chẳng coi người bề trên như lão ra cái gì.
Đúng là đồ lang sói tráo trở! Nếu ngày đầu tiên trở về Tứ Hợp Viện mà không nhờ Dịch Trung Hải lão thu xếp cho hai anh em ở tạm một đêm khi bị Hà Đại Thanh phũ phàng đuổi ra khỏi nhà, thì Hà Vũ Trụ đã phải ngủ lăn lóc ngoài đường rồi.
Giờ đây nó lại chẳng chừa chút tình nghĩa nào, làm cho người quản sự Nhất Đại Gia như lão mất sạch mặt mũi trước bao nhiêu người, lão làm sao nuốt trôi cục tức này được.
Trong lòng lão bắt đầu tính toán, nếu đã không thể lôi kéo thì thà hủy hoại cho xong.
Chẳng qua cũng chỉ là một mối lo dưỡng già thôi sao? Bây giờ đồ đệ Giả Đông Húc của lão đã sinh được con trai, lão đâu cần phải lo chuyện không có ai lo hậu sự, dưỡng già sau này.
Cùng lắm thì lão lại tìm kiếm đối tượng khác, việc gì phải đem mặt nóng dán vào mông lạnh của Hà Vũ Trụ làm gì.
Dù sao mối thù này Dịch Trung Hải lão đã khắc cốt ghi tâm. Lão sẽ lên kế hoạch cẩn thận để đánh gục cái tên khốn kiếp coi trời bằng vung này. Kẻ nào dám vạt mặt Dịch Trung Hải lão thì cứ liệu chừng mà nhận lấy sự trả thù.
Càng nghĩ càng thấy uất hận, Dịch Trung Hải chẳng còn tâm trí đâu mà ở lại đây nữa. Dù sao mặt mũi cũng rơi rụng hết rồi, còn mặt dày ở lại chịu nhục tiếp làm sao được?
Về phần Hà Đại Thanh, ông cũng vội vã lôi kéo Bạch quả phụ đang ngơ ngác trở về nhà mình.
Trong lòng Hà Đại Thanh lúc này đã hối hận ngập tràn. Tự hỏi bản thân rốt cuộc đã bỏ rơi một đứa con rồng cháu phượng thế nào. Vừa rồi dưới áp lực khí thế ngút trời của Hà Vũ Trụ, Hà Đại Thanh ông thậm chí chẳng dám dấy lên chút tà niệm nào.
Hơn nữa Hà Vũ Trụ bây giờ đã không còn là Ngốc Trụ ngày trước để ông thích nắn làm sao thì nắn, mà đã trở thành một kẻ quyền thế, đầy thủ đoạn ở bề trên.
Ông hối hận khôn nguôi, e rằng sau này nhắm mắt xuôi tay thực sự chẳng còn mặt mũi nào xuống gặp tổ tiên Hà gia nữa.
Toàn bộ sự việc cứ thế kết thúc một cách chóng khánh, đến nhanh mà tan cũng nhanh.
Dù sao ở thời đại nào thì quyền thế cũng là cái gốc để đứng vững. Hôm nay nếu Hà Vũ Trụ không có cái danh Trưởng khoa Bảo vệ kia, có lẽ kết cục đã rẽ sang một hướng khác.
Còn Hứa Đại Mậu nấp sau cổng vòm gạch theo dõi toàn bộ diễn biến từ đầu đến cuối thì lại vênh váo bắt đầu bốc phét với ông bố Hứa Phú Quý đang thở phào may mắn bên cạnh!