Chương 66
Chương 66: Âm mưu kinh tởm
Đăng ngày 31/08/2026
19
"Haizz, chẳng biết là ai làm nên mới khó xử thế đấy. Hay là thế này đi vợ, mình đi trước một bước. Cho con trai mình tình cờ gặp cô Lâu kia, rồi bồi dưỡng cảm tình, tới lúc gạo nấu thành cơm... Bà xem có được không?" Hứa Phú Quý như sực nhớ ra điều gì, cất lời ngay.
Hứa mẫu nghe vậy thì mắt sáng rực lên. Quả thật, hạ sách này của chồng bà hiện tại là cách duy nhất có thể dùng được.
Chỉ cần con trai mình biết cố gắng, đi trước một bước tán đổ Lâu tiểu thư thì chẳng phải sẽ không cần lo lắng về những khả năng sau này nữa sao.
"Hay lắm, ông Hứa, đúng là ông có mẹo thật! Tôi thấy cách này ổn đấy. Đến lúc đó tôi kiếm cớ, dựa vào tính thích đi chơi của Lâu tiểu thư mà dụ cô ấy ra ngoài. Lúc đó cho con trai mình ra 'tình cờ' gặp, tốt nhất là diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Mấy trò này với đám con gái mười sáu, mười bảy tuổi là dụ dỗ chí mạng nhất đấy. Thế là xong việc, ông thấy sao!"
"Hơ hơ... Đúng là vợ tôi lắm ý hay thật. Sao tôi lại không nghĩ ra cái chiêu anh hùng cứu mỹ nhân bách phát bách trúng này nhỉ? Tôi thấy được đấy!" Hứa Phú Quý chẳng tiếc lời khen ngợi vợ mình một trận.
Hai người nhìn nhau cười khoái chí.
Thế nhưng Hứa Đại Mậu đứng bên cạnh lại rụt rè lên tiếng: "Kìa bố, với lại mẹ nữa, hai người tính toán sắp xếp cho con kiểu gì thế? Không cần hỏi qua ý kiến nhân vật chính là con à? Ví dụ như hỏi xem con có đồng ý hay không chẳng hạn?"
Hứa Đại Mậu vừa dứt lời đã hứng ngay ánh mắt nhìn chằm chằm của cả bố lẫn mẹ.
"Con bị ngốc à? Lâu tiểu thư đó xinh đẹp chẳng khác nào thần tiên, nhà lại có tiền, bố mẹ cô ấy chỉ có mỗi đứa con gái duy nhất. Nếu con cưới được Lâu tiểu thư, nhà mình từ nay về sau chẳng lo ăn uống, mà sau khi họ trăm tuổi thì gia tài kế xù kia chẳng phải đều thuộc về con tất sao?" Hứa mẫu vội vã kéo Hứa Đại Mậu giải thích.
"Mẹ nói thật đấy à? Lâu tiểu thư đó xinh như thần tiên thật sao? Có đẹp bằng Tần Hoài Như, vợ thằng Giả nhà Giả gia ở Trung Viện không?" Hứa Đại Mậu vẫn có chút nghi ngờ hỏi lại, nhưng thực ra trong lòng đã bắt đầu xiêu xiêu.
Dù sao cũng là thằng con trai mười bảy tuổi đang sức trai hăng hái, ngày ngày đi rình góa phụ tắm cũng chẳng ra làm sao. Nếu mà cưới được một cô vợ xinh đẹp, biết quan tâm về nhà thì đúng là một lựa chọn không tồi.
Hơn nữa cô vợ này lại là con một trong nhà, gia cảnh lại giàu có, thế thì kèo này hoàn toàn có thể triển khai được.
"Hơ hơ... Đại Mậu à, con là đứa con trai duy nhất của bố mẹ, mẹ với bố con lại đi lừa con làm gì? Dù sao nếu con không tin mẹ thì đến lúc đó tự đi mà xem. Chỉ cần con phối hợp diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân tới đây, xong xuôi nếu con thấy đối phương không đáp ứng được tiêu chuẩn thẩm mỹ của con thì có thể rút lui, bố mẹ đều không trách con đâu.
Nhưng tiền đề là trong vài ngày tới hoặc lúc nào đó, kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân này con bắt buộc phải phối hợp cho tốt, rõ chưa?"
Hứa Đại Mậu nghe mẹ nghĩ cho mình như thế thì thầm nghĩ, chẳng phải chỉ là một lần anh hùng cứu mỹ nhân thôi sao? Hứa Đại Mậu anh thích nhất trò này. Đến lúc đó xem xem Lâu tiểu thư này nếu nhan sắc bình thường thì mình đòi thẳng một khoản tiền tạ ơn rồi dông thẳng.
Còn nếu thực sự xinh đẹp thì mình có thể miễn cưỡng nương theo đà đó mà cưới cô ta cũng chẳng sao.
"Con biết rồi mẹ ơi, dù sao con phối hợp là được chứ gì. Nhưng giờ mẹ phải cho con năm đồng đã. Trước khi đi anh hùng cứu mỹ nhân chẳng lẽ con không cần chải chuốt ăn diện một chút sao? Không thể cứ mặc nguyên bộ dạng này mà ra ngoài được, đến lúc đó mất hình tượng chết đi được, bố mẹ bảo có đúng không?"
Hứa Đại Mậu xòe tay ra xin tiền, bảo là đi ăn diện chải chuốt nhưng thực chất là muốn lấy năm đồng để đi tìm góa phụ. Mấy hôm trước hắn nghe nói tìm góa phụ một lần chỉ tốn hai đồng. Hắn lớn chừng này rồi, chẳng lẽ cứ đi rình trộm hoài sao.
Thực hành thực tế cũng phải theo kịp, coi như là rèn luyện trước vậy.
"Được, năm đồng này mẹ cho con, con đi ăn diện cho đàng hoàng vào. Mà năm đồng sợ không đủ, cho con hẳn mười đồng! Lần này con đừng có tiết kiệm, phải ăn diện làm sao cho xứng tầm với Lâu tiểu thư người ta, đừng để vừa gặp ánh nhìn đầu tiên đã thấy lôi thôi nhếch nhác." Hứa mẫu lần này cũng quyết tâm bỏ ra vốn lớn.
"Hơ hơ... Mẹ hào phóng quá! Thế thì con sẽ chải chuốt thật đẹp, nhất định khiến Lâu tiểu thư phải sáng mắt ra." Hứa Đại Mậu nhận lấy mười đồng từ tay mẹ, rồi vèo một cái đã biến mất tăm mất tích.
Đợi Hứa Đại Mậu đi rồi, Hứa mẫu mới nói với cha Hứa: "Ông Hứa này, diễn viên đóng vai phản diện cho màn anh hùng cứu mỹ nhân đến lúc đó ông phải đi tìm đấy. Nhưng phải chờ thông báo của tôi. Ngày mai tôi về Lâu gia tìm cơ hội trước, lúc đó sẽ nhắn người mang một câu về cho ông, ông lập tức sắp xếp ngay. Lần này liên quan đến chuyện Hứa Gia nhà mình sau này có lo ăn lo mặc hay không đấy, lúc đó ông tìm người bắt buộc phải uy tín một chút.
Đừng làm bị thương Lâu tiểu thư với lại con trai nhà mình. Thà tốn thêm ít tiền tìm người đàng hoàng chứ tuyệt đối không được làm qua quít, rõ chưa?"
"Hơ hơ... Vợ cứ yên tâm đi, chuyện này tôi tuyệt đối không mập mờ đâu, cứ giao cho tôi. Mà này, con trai không có ở nhà, hai đứa mình có phải lâu lắm rồi chưa có... 'kia' với nhau không nhỉ, hay là... hé hé!"
"Cái ông già không biết xấu hổ này, chúng mình đều hơn ba mươi tuổi đầu cả rồi mà vẫn nhố nhăng thế. Thế thì tới luôn..."
Ở một phía khác, Hà Đại Thanh cùng Bạch quả phụ đang điều trị trong bệnh viện vừa nghe tin tức ở Tứ Hợp Viện mà khiếp vía không thôi.
Nói chung Hà Vũ Trụ bây giờ đã không còn là người mà Hà Đại Thanh ông có thể khống chế nổi nữa rồi.
Chỉ riêng cái danh xưng Trưởng khoa Bảo vệ của Hà Vũ Trụ thôi đã không phải là thứ mà ai muốn động vào cũng động được.
Chẳng thế mà Dịch Trung Hải hay mấy kẻ khác, rốt cuộc không phải đều bị Hà Vũ Trụ phán một câu là bị hốt thẳng vào phòng giam nhốt lại đó sao?
"Này chị Bạch, sau này chị với ba đứa nhỏ né Hà Vũ Trụ ra một tí, đừng có rước họa trước mặt nó. Tôi bây giờ đứng trước mặt nó chẳng bảo vệ nổi ai trong số mọi người đâu."
Nghe vậy, Bạch quả phụ dù trong lòng không phục — dựa vào đâu cùng là con cái mà thằng Ngốc Trụ lại lên làm lãnh đạo, làm Trưởng khoa Bảo vệ, nắm giữ quyền lực lớn đến thế, nhìn lại đứa con trai lớn của bà ta thì có điểm nào kém thằng Ngốc Trụ đâu chứ?
Dù rất cay cú, nhưng bà ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự cay cú này. Bởi vì thằng Ngốc Trụ này quả thật sẽ chẳng kiêng nể hay nói suông với họ đâu. Nhỡ đâu chơi dại làm quá trớn, nó tống thẳng họ vào phòng giam nhốt lại thì họ còn mặt mũi nào nữa?
"Tôi biết rồi, Đại Thanh, tôi hiểu mà. Sau này tôi sẽ bảo ba đứa nhỏ nhà mình hễ gặp anh lớn của chúng nó thì biết đường mà né ra, không gây chuyện cho ông nữa đâu."
Bạch quả phụ vừa nói thế quả thực đã gãi đúng chỗ ngứa trong lòng Hà Đại Thanh. Mặc dù thằng con bất hiếu Ngốc Trụ đã đoạn tuyệt quan hệ với họ, nhưng trong thâm tâm Hà Đại Thanh vẫn hy vọng thằng Ngốc Trụ với tư cách là anh cả sẽ thấu hiểu được nỗi lòng làm cha mẹ của ông.