Chương 67

Chương 67: Bạch quả phụ rất trực tiếp

Đăng ngày 31/08/2026

19
"Được rồi... Ông biết thế là tốt, bên ba đứa trẻ chắc cũng không có chuyện gì đâu. Chúng ta dưỡng thương cho tốt, chăm chỉ làm việc kiếm tiền thì mới sống hạnh phúc được!" Bạch quả phụ liếc nhìn Hà Đại Thanh, cảm thấy không khí đã chín mùi thế này rồi, mình đưa ra chút yêu cầu chắc cũng chẳng sao nhỉ? "Đại Thanh này, nhân lúc hai ta đang rảnh rỗi, tôi có chuyện này muốn nói với ông!" Hà Đại Thanh thấy Bạch quả phụ tỏ vẻ nghiêm túc, cũng nghĩ bà ta thật sự có việc quan trọng cần bàn, liền lên tiếng: "Bà nói đi, tôi đang nghe đây!" Thấy vậy Bạch quả phụ cũng chẳng khách khí: "Chuyện là thế này, Đại Thanh à, ông xem thằng con lớn Bạch Phi của chúng ta qua hết năm nay là tròn mười sáu tuổi rồi. Nó cứ quanh quẩn suốt ngày chẳng có việc gì làm, hay là ông làm Chủ nhiệm nhà ăn xem xét xếp cho nó vào Xưởng cán thép của các ông làm thực tập sinh gì đấy đi? Lương chẳng cần cao quá, tầm ba mươi đồng đủ nuôi thân là được, coi như cho nó rèn luyện. Chứ không thì sau này ông về hưu rồi ai tiếp quản vị trí của ông đây? Với lại hai năm nữa là có thể ngắm nghé lo chuyện vợ con cho nó rồi, nên tôi tính mua lại gian nhà phụ đang bỏ trống ngay cạnh nhà mình, rồi đập thông với phòng của Hà Vũ Thủy trước kia để làm phòng cưới cho nó sau này, ông thấy sao?" Màn tính toán chi li đến tận xương tủy ấy ngay lập tức khiến Hà Đại Thanh lặng người đi. Vừa lo việc làm cho Bạch Phi lại vừa lo nhà cửa cưới xin, nếu đây là con đẻ của Hà Đại Thanh thì ông đã thấy đó là chuyện đương nhiên, dù sao làm cha làm mẹ có khả năng thì lo liệu cho xong là được. Nhưng ngặt một điều, thằng Bạch Phi này hiện tại thật sự chẳng có chút quan hệ máu mủ gì với Hà Đại Thanh ông cả, thế mà ông lại phải gánh trách nhiệm làm cha. Nói thực thì Hà Đại Thanh thích Bạch quả phụ, cũng khù khờ thật, nhưng chưa tới mức ngốc dại không biết trời đất là gì. Ông về gá nghĩa với Bạch quả phụ, ban đầu mục đích của Hà Đại Thanh là hướng tới việc sống trọn đời trọn kiếp với bà ta, nhưng Bạch quả phụ cứ lấy hết lý do này đến lý do khác để không chịu đăng ký kết hôn với ông. Chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng Hà Đại Thanh. Thế nhưng tình yêu to hơn trời, ông vẫn một lòng một dạ giúp Bạch quả phụ nuôi ba đứa con trai. Ở điểm này ông không hề oán trách hay hối hận, dù sao thì nuôi kèm cũng chẳng sao. Thế nhưng nếu bàn kỹ ra, bắt Hà Đại Thanh ông phải lo toàn bộ tương lai êm đẹp cho ba đứa họ Bạch này thì nói thật, Hà Đại Thanh bắt đầu ngần ngừ. Hơn nữa ông còn có con trai con gái ruột nữa. Trước đây cũng vì ông quá thiên vị nên hai đứa con ruột mới thẳng tay cắt đứt quan hệ với ông. Nếu bây giờ ông lại nhắm mắt nhắm mũi lo hết mọi chuyện cho con trai Bạch quả phụ, từ nhà cửa đến chuyện cưới xin, thì người làm cha như ông chắc chắn sẽ bị thiên hạ chỉ trỏ sau lưng đến thối đầu. Thế thì bước chân ra đường chẳng phải sẽ bị người ta chửi thẳng mặt là kẻ ngốc nghếch gánh nợ cho kẻ khác sao? Ông hiểu rõ điều đó nên mới im lặng. Có điều ông cũng biết không thể giữ thinh lặng quá lâu, nếu không chị Bạch sẽ giận dỗi ầm ĩ lên. Với tình cảnh hiện tại của mình, ông chỉ có thể lùi một bước để xoa dịu chị Bạch trước rồi tính sau. "Hơ hơ... Chị Bạch cứ yên tâm, chuyện tương lai của ba đứa thằng Bạch Phi tôi sẽ để tâm mà. Với lại mấy ngày nữa Xưởng cán thép bên tôi cũng tuyển thêm nhiều người lắm, đến lúc đó tôi xem tình hình rồi nhờ vả mối quan hệ đưa nó vào bếp sau của chúng tôi, cho nó làm công nhân tạm thời đi theo một bác thợ già học việc một năm. Chỉ cần nó học được chút tay nghề, tôi sẽ sắp xếp cho nó thi lên bậc, như thế là trở thành công nhân chính thức đàng hoàng rồi. Chị xem thế có được không?" "Đại Thanh, chỉ làm công nhân tạm thời thôi sao? Không làm thẳng công nhân chính thức được à? Tôi nghe nói lương công nhân chính thức cao hơn đấy. Với lại làm trong bếp nhà ông có vất vả lắm không? Liệu Bạch Phi vào đó có chịu nổi nhiệt không? Hay ông xem lại thử xem, tôi nghe đâu Phòng Thu mua của Xưởng cán thép các ông, hoặc Khoa Bảo vệ bên thằng Trụ đều được mà. Hôm nào ông đi tìm thằng Trụ hỏi xem sao?" Hà Đại Thanh nghe vậy là biết ngay chị Bạch đang chê công việc ở nhà bếp. Nhưng bà ta cũng đánh giá cái chức Chủ nhiệm nhà ăn của ông quá cao rồi đấy! Ông chỉ biết cười khổ giải thích: "Chị Bạch này, Xưởng cán thép là xí nghiệp nhà nước, đâu phải nơi thích làm gì thì làm. Việc tuyển người không phải một mình Chủ nhiệm nhà ăn như tôi muốn quyết là quyết, mà phải qua khâu tuyển chọn rất khắt khe. Tôi dựa vào chút quan hệ đưa thằng Bạch Phi vào được đã là chẳng dễ dàng gì rồi, mà cũng phải bắt đầu từ công nhân tạm thời thôi. Dù sao năm nay nó mới mười sáu tuổi, vào làm mấy việc phụ vặt. Nhưng đến lúc đó tôi sẽ nhờ một bác thợ già truyền thụ tay nghề làm bếp thật sự cho nó. Chỉ cần nó chịu học thì sau này tuyệt đối không lo chết đói, thừa sức tự nuôi sống gia đình nhỏ của mình." "Ơ kìa Đại Thanh, ông tính cho thằng Bạch Phi vào bếp sau làm việc phụ vặt thật đấy à? Nó chắc chắn không chịu đâu. Ông xem sắp xếp lại đi, ít nhất cũng phải tìm việc nhẹ nhàng, tươm tất một chút chứ, mà lương lậu được bao nhiêu?" Bạch quả phụ vừa nghe con mình phải bắt đầu từ việc chạy vặt liền tỏ vẻ không bằng lòng. Cớ sao con trai của Hà Đại Thanh lại làm Trưởng khoa Bảo vệ, còn con trai của Bạch quả phụ bà lại chỉ được làm kẻ phụ bếp chạy vặt? Cảm giác chênh lệch này khiến Bạch quả phụ nhất thời không sao nuốt trôi. "Chị Bạch ơi, giờ người muốn xin vào làm chạy vặt ở xí nghiệp nhà nước như Xưởng cán thép rồng rắn xếp hàng đến tận Đông Thành Khu rồi đấy. Chị đừng có coi thường cái việc phụ vặt này. Trong bếp dù chỉ làm kẻ chạy vặt thì không những được ăn uống no nê mà mỗi tháng còn bỏ túi hẳn mười bảy đồng tiền lương. Chị bảo chuyện tốt thế này ai mà chẳng tranh nhau?" "Không được! Đại Thanh à, con trai chúng ta sau này là rồng là phượng, ông bảo cho nó vào cái bếp sau đầy dầu mỡ làm việc phụ vặt thì làm sao mà phát triển tương lai được? Với lại nó còn phải lấy vợ, phải có công việc đàng hoàng tươm tất thì mới có quyền lựa chọn người ta, chứ không phải ngồi chờ người ta chọn mình. Ông có hiểu được tấm lòng làm mẹ của tôi không?" Bạch quả phụ bắt đầu giở ngón nghề, nhồi nhét tư tưởng cho Hà Đại Thanh. Thế nhưng chuyện này Hà Đại Thanh cùng lắm chỉ lo được một suất phụ bếp trong nhà ăn thôi. Nếu là việc khác, ông thật sự không nỡ vắt óc vác mặt đi vái van người ta, đấy là còn chưa kể tốn kém ít nhất cũng năm bảy trăm đồng, lại còn mắc nợ nhân tình. Những thứ này Hà Đại Thanh thật sự không sẵn lòng dốc hết ra vào lúc này. "Chị Bạch, chị làm thế là làm khó tôi rồi. Chưa nói đến việc thằng Bạch Phi năm nay mới khoảng mười sáu tuổi, vốn chẳng đủ tuổi lao động theo quy định, xin được suất chạy vặt đã là tốt lắm rồi. Chị xem, cứ để nó rèn dũa tầm hai năm, đến năm mười tám tuổi, chỉ cần nó làm ăn có chút thành tích là tôi sẽ cất nhắc đào tạo nó lên thay vào vị trí Phó Chủ nhiệm Nhà ăn luôn. Chị xem thế có được không?" Nghe đến đây, Bạch quả phụ cũng không vô lý gây sự tiếp nữa. Dù sao hôm nay bà ta đặt vấn đề ra cũng chỉ nhằm thăm dò thái độ của Hà Đại Thanh. Bởi vì muốn quyết định dứt điểm thì đúng như lời Hà Đại Thanh nói, Bạch Phi bây giờ tuổi còn quá nhỏ, không thể nghiễm nhiên trở thành công nhân chính thức ngay được, nên có nói nhiều hơn nữa cũng chẳng giải quyết được gì.
Chương 67: Bạch quả phụ rất trực tiếp — Tứ Hợp Viện: Tôi Ngốc Trụ Chạy Tới Chiến Trường Lập Công — Xem Truyện Chữ