Chương 77

Chương 77: Hứa Gia muốn tìm đường chết

Đăng ngày 31/08/2026

19
"Được rồi chú Hà, mấy việc này lát nữa tôi cử người đi làm ngay, trong hôm nay chắc chắn chuẩn bị xong hết!" Nói xong, Lâu Chấn Hoa quay sang nhìn cô con gái vô tư vô lo của mình, đúng là hôm nay suýt nữa thì mất mặt lớn. Chẳng biết cái con bé này với chú Hà đã tiến thêm bước nào chưa, không thì bao nhiêu công sức ông bỏ ra lại công cốc hết à? Chia tay Hà Vũ Trụ, trên đường về, Lâu Chấn Hoa cuối cùng cũng nghe được tin tức phấn khởi nhất từ miệng con gái. Hóa ra chú Hà quả nhiên không qua nổi ải mỹ nhân là cô con gái cưng của ông. "Giỏi lắm... Tiểu Nga, sau này con với chú Hà thế này là bố yên tâm rồi." "Bố thật là, lần sau gặp anh Hà bố đổi cách gọi khác được không? Bố cứ một tiếng chú Hà hai tiếng chú Hà, người ta là con rể tương lai của bố đấy. Bố gọi thế chẳng phải loạn hết cả vai vế sao, đến con cũng thấy rối tung lên rồi." "Hahaha... Được rồi, con gái cưng nói đúng lắm. Lần sau bố sẽ bàn với anh con rể quý đổi cách gọi, đúng là sau này không thể gọi chú Hà được nữa, không thì loạn vai vế mất." Lâu Tiểu Nga thấy bố chịu nghe lời khuyên, mặt nhỏ hơi ửng hồng. Ở phía bên kia, tại Hứa Gia thuộc Đại viện số 95 sau giờ tan làm, Hứa mẫu vội vã trở về Tứ Hợp Viện tìm Hứa Phú Quý bàn bạc. "Ông Phú Quý ơi, hỏng chuyện lớn thật rồi! Lâu gia đúng là đang nhắm một cậu con rể môn đăng hộ đối rất ưng ý, giờ vợ chồng mình tính sao đây?" Hứa Phú Quý liếc nhìn vợ, thấy thằng con trai bất tài lại chạy ra ngoài đàn đúm, trong lòng bực cả mình. Thế nhưng lúc này ông bắt buộc phải quyết định xem có triển khai kế hoạch đã định từ trước hay không. Bởi vì thời gian không chờ đợi ai, giờ bà vợ đã khẳng định chắc chắn như vậy thì chứng tỏ đã nghe được tin tức xác thực từ chỗ Lâu phu nhân. Nếu còn tiếp tục chần chừ, Hứa Gia sẽ bỏ mất một cơ hội lớn. Đó là cơ hội giúp Hứa Gia đổi đời, Hứa Phú Quý tuyệt đối không thể bỏ lỡ. "Bà chắc chắn rồi chứ, Lâu gia chuẩn bị kén rể thật à?" "Chắc chắn mà ông, sáng nay tôi vừa dò hỏi được đấy. Với lại Lâu tiểu thư sáng nay còn lấy mấy cái hộp mang theo đồ ăn sáng nhà mình làm, tôi đếm tổng cộng bốn hộp liền, giữ như giữ vàng ấy, nhìn là biết định đem cho cái thằng ranh kia rồi. Con bé còn lên xe ô tô của Lâu Chấn Hoa đi từ sớm. Tuy tôi không biết họ đi đâu, nhưng nhìn nụ cười trên mặt Lâu tiểu thư là tôi đoán được phần nào rồi. Thế nên giờ mình phải ra tay ngay, không thì mất lượt!" "Ơ... Mẹ sao lại về rồi? Chẳng phải mẹ sang nhà bố vợ tương lai của con làm việc à?" Đúng lúc này, Hứa Đại Mậu nghênh ngang đi vào nhà Hứa Gia, vừa thấy mẹ ở đây liền buột miệng hỏi. Dáng vẻ này làm Hứa Phú Quý chỉ muốn tát cho một cú vỡ mặt. "Hừ..." Hứa Phú Quý hừ lạnh một tiếng. Rồi ông nói tiếp: "Đại Mậu, mày mau lại đây! Việc gấp lắm rồi, mày mà còn lơ đễnh thì bố vợ tương lai của mày thành bố vợ nhà người ta đấy." Hứa Đại Mậu vốn vừa mới bị một cô góa phụ phỉnh mất năm hào lẻ cuối cùng trong túi, tiện tay ăn chút đậu hũ, tâm trạng đang khá tốt mò về nhà tính ngủ một giấc. Nào ngờ vừa bước vào nhà đã nghe ông bố hét lên hỏng chuyện lớn. Hứa Đại Mậu ngơ ngác mất một lúc, đứng ngốc ra nhìn. Một lúc sau hắn mới tiêu hóa nổi, cái gì mà bố vợ tương lai thành của người khác? Hắn vội vàng lao tới, nắm lấy tay bố mình sốt sắng hỏi: "Bố, ý bố là sao? Cái gì mà bố vợ tương lai của con thành bố vợ người khác? Con không hiểu!" "Không hiểu cái gì mà không hiểu! Suốt ngày không chịu ở nhà, toàn đi đàn đúm lăng nhăng. Cái loại như mày mà đòi cưới Lâu tiểu thư người ta làm vợ à, giỏi giang gớm nhỉ! Có phải lại giống cái thằng Hà Đại Thanh kia, đi trèo cửa sổ nhà cô góa phụ nào rồi không?" Hứa Phú Quý chẳng mảy may nể nang, mắng thẳng vào mặt Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu nghe vậy cũng thấy ngượng chín mặt. Hắn ngượng ngùng hỏi tiếp: "Bố cứ nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì?" "Còn chuyện gì nữa! Mày mà để ý một chút thì hai vợ chồng tao đã không phải lo bạc cả tóc vì mày. Mẹ mày vừa về bảo Lâu gia đã nhắm được rể rồi đấy, mày bảo chuyện thế nào?" "Cái gì? Nhanh thế cơ à? Không thể nào chứ!" Hứa Đại Mậu bắt đầu cuống lên, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ không tin. "Còn bảo không thể nào! Sáng nay Lâu Tiểu Nga, tức là vợ tương lai của mày đấy, đích thân chuẩn bị hẳn bốn hộp cơm sáng cho thằng kia, rồi leo lên xe ô tô của bố nó đi mất. Mày bảo có gì mà không thể nào? Con ơi là con, để tâm vào một chút đi! Mấy cái trò nhảm nhí của mày dẹp sạch ngay, đừng có dính dáng tới mấy cô góa phụ nữa, tiếng xấu đồn xa nghe chướng tai lắm!" Hứa mẫu cũng xót ruột lên tiếng khuyên nhủ đứa con trai chẳng làm người ta yên tâm nổi. Dù sao nếu Lâu gia không thành, mà tiếng xấu của con trai lại đồn xa thì mưu sâu kế hại đến đâu cũng thành công cốc. "Mẹ, mẹ nói thật đấy à?" Hứa Đại Mậu lần này mới thực sự sốt sắng. "Thật chứ sao không! Nhưng chuyện đó cũng chưa quyết định được tất cả. Lâu phu nhân có nói với mẹ, giờ Lâu tiểu thư mới 16 tuổi, phải đến 18 tuổi mới chính thức cưới xin. Nhưng đấy cũng chẳng phải tuyệt đối, thời của bố mẹ 14 tuổi đã lấy nhau rồi, mẹ 15 tuổi đã sinh ra mày đấy thôi. Thế nên kế hoạch trước đây của nhà mình phải bắt đầu kích hoạt ngay, mày hiểu chưa hả con?" "Mẹ, con hiểu rồi! Con sẽ chuẩn bị ngay, từ hôm nay con sẽ chấn chỉnh lại bản thân, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của gia đình." Hứa Đại Mậu nghiêm túc nói. Chẳng biết vì sao, lúc này trong lòng hắn lại dấy lên cảm giác hoảng hốt. Cảm giác này trước đây hắn chưa từng trải qua, vừa hẫng hụt lại vừa đè nặng trong lòng, giống như một thứ gì đó vô cùng quan trọng của hắn sắp sửa vuột mất. Chính vì thế hắn mới thực sự muốn nghiêm túc. Trong mơ hồ, hắn dường như nắm bắt được điều gì đó nhưng lại không chắc chắn, tóm lại lần này hắn bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Vợ chồng Hứa Phú Quý thấy thằng con trai ngỗ nghịch cuối cùng cũng biết tập trung nghiêm túc thì trong lòng cũng lấy làm an ủi. Ít nhất thì nó cũng biết việc gì mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, nhân vật chính trong kế hoạch tiếp theo lại chính là cậu con trai này. Nếu khâu này thiếu màn anh hùng cứu mỹ nhân của nó thì cả vở kịch coi như đổ sông đổ biển. Cho nên chỉ cần con trai hợp tác, cộng thêm kế hoạch đã sắp đặt sẵn từ sáng, chẳng lẽ một cô bé 16 tuổi mà lại không khuất phục nổi sao?