Chương 78
Chương 78: Dự định sát nhân tru tâm
Đăng ngày 31/08/2026
19
Cùng lắm đến lúc có biến gì thì cứ để con trai mình cưỡng ép tới luôn, gạo nấu thành cơm trước rồi tính sau!
"Được rồi, con trai, nếu con đã quyết tâm thế thì từ giờ cứ ở nhà dưỡng sức, đừng đi đâu cũng đừng gây chuyện, chỉ việc ngồi chờ tin của bố mẹ.
Chỉ cần thời cơ tới là đến lúc con ra tay. Đến lúc đó Hứa Gia nhà mình sẽ rạng danh tổ tông, tất cả trông cậy vào con đấy."
"Hơ hơ... Bố mẹ cứ yên tâm, con nghe lời hai người. Từ giờ con sẽ ở nhà chờ bố mẹ sắp xếp, chỉ cần có tin là con ra tay ngay, tuyệt đối không làm hai người thất vọng đâu." Hứa Đại Mậu vỗ ngực bảo đảm.
"Thế thì tốt, Đại Mậu con cứ ở nhà chờ. Bố con giờ đi tìm người, còn mẹ quay lại Lâu gia tìm Lâu tiểu thư, dụ cô ta ra ngoài một chuyến. Như thế là mình có cơ hội rồi.
Nhưng Đại Mậu con phải nhớ kỹ một điều, nếu có cơ hội, dù kết quả thế nào con cũng phải nhớ, cho dù có phải cưỡng ép tới cùng thì cũng phải làm cho gạo nấu thành cơm, nghe rõ chưa?"
Hứa Đại Mậu nghe mẹ nói vậy cũng hơi ngập ngừng. Dù sao nếu thực sự đi đến bước đó thì tính chất đã khác hẳn rồi, nhỡ Lâu gia không chịu nuốt trôi cục tức này thì tính sao?
Hứa Phú Quý đứng bên thấy con trai còn đắn đo thì vỗ vai anh ta bảo: "Con trai à, đây là cơ hội để Hứa Gia mình đổi đời đấy. Chẳng lẽ con không muốn tán đổ Lâu tiểu thư xong từ nay về sau không phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa sao? Hơn nữa Lâu tiểu thư mẹ con bảo xinh lắm, chẳng kém gì cô vợ Giả gia ở Trung Viện đâu, đây chẳng phải đúng gu của con à?
Cho nên mẹ con nói đúng đấy, đến lúc đó nhỡ xảy ra sự cố gì thì việc duy nhất con cần làm là gạo nấu thành cơm. Khi ấy người Lâu gia dù có ngậm đắng nuốt cay thì vì thể diện cũng phải tự nuốt vào trong.
Với lại lát nữa bố sẽ đưa cho con món đồ tốt, bảo đảm đến lúc đó nhất định dùng được."
Hứa Đại Mậu vốn còn lăn tăn, nhưng vừa nghĩ đến chuyện chỉ cần tán đổ Lâu tiểu thư là Hứa Gia có thể đổi đời, sau này không lo vì tiền bạc nữa, lại còn tự dưng hốt được một người đẹp cỡ Tần Hoài Như vợ Giả Đông Húc ở Trung Viện, tính ra thì Hứa Đại Mậu anh ta hời to rồi còn gì.
Bước thẳng tới hàng người thành đạt.
"Vâng, bố mẹ, con biết phải làm sao rồi, đến lúc đó con sẽ làm cho gạo nấu thành cơm."
Hứa Phú Quý và Hứa mẫu thấy con trai không còn do dự nữa thì hai người liền ra ngoài thu xếp mọi chuyện.
Thế nhưng người Hứa Gia không hề hay biết rằng, toàn bộ âm mưu này đã lọt hết vào tai Hà Vũ Trụ — người đang thong dong nghe ngóng tình hình trong Tứ Hợp Viện.
Vốn chỉ là một lần vô tình nghe lén, không ngờ lại nghe thấy cái kế hoạch tìm đường chết này của Hứa Gia.
Đã vậy ba người Hứa Gia còn chán sống đến mức dám lăm le người phụ nữ của anh là Lâu Tiểu Nga, lại còn định dùng thủ đoạn bẩn thỉu.
Đoạn cuối trước khi đi, động tĩnh của Hứa Phú Quý giống như vừa nhét thứ gì đó vào tay con trai Hứa Đại Mậu.
Rồi ghé tai dặn dò điều gì đó.
Nếu là người bình thường thì chắc chắn chẳng nghe thấy đối phương nói gì.
Nhưng Hà Vũ Trụ sở hữu cơ thể biến thái, ngũ quan cực kỳ nhạy bén nên toàn bộ những lời Hứa Phú Quý thì thầm bên tai Hứa Đại Mậu, anh nghe không sót một từ.
Thế nên lúc này Hà Vũ Trụ rất sục sôi, nhưng anh biết rõ một điều: bắt trộm phải bắt tận tay, làm gì cũng phải có bằng chứng. Hiện tại đối phương mới chỉ đang lên kế hoạch, phải chờ chúng tự chui đầu vào lưới.
Nhưng Hà Vũ Trụ không định làm thế, như vậy thì hời cho ba con chó Hứa Gia này quá. Đã tụi nó nắm trong tay thứ bẩn thỉu đó thì anh sẽ cho tụi nó tự chuốc lấy hậu quả, thế mới gọi là gậy ông đập lưng ông, trừng phạt tàn nhẫn.
Kẻ nào dám tính kế người của anh thì cứ việc đón nhận số phận của mình đi.
Xem ra sau này lúc rảnh rỗi phải năng nghe lén mấy lời thì thầm của đám rác rưởi trong Tứ Hợp Viện này mới được.
Nếu không nhờ lần vô tình nghe lén này thì rất có thể bên Lâu Tiểu Nga đã gặp họa rồi.
Có vẻ diễn biến cốt truyện sẽ không vì sự can thiệp của anh mà thay đổi nhiều, nó vẫn đang cố gắng tự điều chỉnh lại.
Đến lúc đêm khuya thanh vắng, hai tên già nhà họ Hứa quay về một người, chính là Hứa Phú Quý.
Hứa Đại Mậu ruột rà ở nhà cả ngày cuối cùng cũng đợi được bố về để có người trò chuyện, bằng không anh ta đến ngột ngạt mà chết mất.
Cả tối anh ta ngồi uống rượu một mình, trong người đã có vài phần hơi men.
Thấy bố bước vào, anh ta liền nhào tới kéo ông ngồi xuống rồi hỏi: "Bố, thế nào rồi? Chuyện xong chưa bố?"
Hứa Phú Quý mỉm cười đáp: "Xong rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ chờ ngày mai mẹ con tìm cơ hội dẫn Lâu tiểu thư đến địa điểm đã hẹn, khi đó màn anh hùng cứu mỹ nhân sẽ rơi đúng vào người con. Bố tranh thủ về chuyến này là để dặn con trước một tiếng, nhớ kỹ ngày mai chỉ cần bên mẹ con phát tin ra, bố sẽ cử người về báo, con lập tức đi theo người đó ngay.
Lát nữa bố còn phải đi dự tiệc rượu để bôi trôi quan hệ, bằng không ngày mai đám kia lại không chịu hợp tác. Thế nên tối nay chắc bố không về đâu, bố phải dặn chừng tụi nó phối hợp với con. Tối nay con cứ ở nhà dưỡng sức cho tốt, tầm gần trưa mai là bắt đầu rồi đấy, đừng uống thêm nữa kẻo hỏng việc lớn.
Bố đi đây, con giữ mình chút. Chỉ cần ngày mai thành công thì con muốn uống bao nhiêu chẳng được, Hứa Gia mình lúc đó tha hồ hóa rồng."
Hứa Đại Mậu nghe xong thì tâm trạng phơi phới ngay tắp lừ, bắt đầu mơ tưởng đến cảnh vợ con đuề huề, tiền tiêu không hết, rồi lại còn viễn cảnh nhà ấm êm mà bên ngoài vẫn tung tăng bay nhảy.
"Được rồi bố, con biết rồi, bố mau đi đi, nhớ trông chừng mấy người đó cho kỹ. Ngày mai bố cứ chờ xem con thể hiện, con không làm hỏng việc đâu."
Hứa Phú Quý thấy dáng vẻ nghiêm túc của con trai cũng an tâm phần nào, nhưng trước khi bước ra cửa vẫn dặn thêm câu cuối.
"Còn điều cuối cùng, gói đồ tốt đó con phải cất cho kỹ, lúc nào cũng phải sẵn sàng dùng, rõ chưa?"
"Hê hê... Con biết rồi bố ơi, bố đi nhanh đi, con tự biết đường mà." Hứa Đại Mậu nghe bố nhắc đến gói đồ tốt đó thì cười hớn hở.
Nói thật, nếu không phải để dành ngày mai dùng lên người Lâu Tiểu Nga thì anh ta đã chịu không nổi, chạy xộc ra ngoài tìm cô góa phụ cô đơn nào đó để thử tác dụng rồi.
Dù sao hiệu quả mà bố anh ta — Hứa Phú Quý — miêu tả thì gã đàn ông nào nghe xong mà chẳng ngứa ngáy trong lòng.
Nếu không nhờ dã tâm đè nén lại, bắt bản thân phải kiềm chế thì anh ta đã vội vã đi thử nghiệm tác dụng của nó từ lâu rồi.