Chương 79
Chương 79: Kịch hay bắt đầu?
Đăng ngày 31/08/2026
19
Chờ Hứa Phú Quý rời khỏi đại viện, Hà Vũ Trụ đứng dậy, bóng người loáng một cái rồi chìm nghỉm vào bóng tối.
Anh mò sang nhà họ Hứa đánh gục Hứa Đại Mậu trước, sau đó thần không biết quỷ không hay qua nhà họ Giả, đánh xỉu Giả Trương thị rồi vác mụ sang nhà họ Hứa, quăng cả hai lên giường.
Kế đó, anh lục tìm gói thuốc độc địa mà Hứa Đại Mậu giấu kỹ, trút sạch vào vò rượu rồi đè cả Hứa Đại Mậu lẫn Giả Trương thị ra đổ dồn dập vào họng.
Loại xuân dược cực mạnh này vốn không màu không mùi, mà sau đó có kiểm tra cũng chẳng ra vết tích gì.
Xong xuôi, Hà Vũ Trụ xóa sạch dấu vết của mình, rút khỏi nhà họ Hứa rồi trở về phòng, ngồi chờ vụ nổ lớn ngày mai.
Ngay đêm hôm đó, từ nhà họ Hứa ở Hậu Viện đã bắt đầu vang ra những âm thanh trơ trẽn, khiến bà con hàng xóm khổ sở không sao ngủ nổi.
Mấy nhà quanh Hậu Viện còn mò ra ngoài ngó nghiêng. Thấy đúng là tiếng phát ra từ nhà họ Hứa, họ cũng không nghĩ ngợi nhiều. Dù sao thì...
Chuyện vợ chồng với nhau là lẽ thường tình, Hứa Phú Quý với vợ có làm tí động tĩnh thì chẳng phải quá bình thường sao?
Đều là người từng trải nên họ chẳng tiện hó hé gì, có điều trong lòng cứ bồn chồn rạo rực, vì cái động tĩnh kia quả thực quá dữ dội.
Sáng hôm sau, Hà Vũ Trụ chẳng buồn ở lại hóng chuyện nổ tung mà dậy sớm đến Xưởng cán thép làm việc. Anh còn nhiều việc phải lo, chứ tên nhóc Hứa Đại Mậu kia coi như xong đời rồi; dính phải Giả Trương thị thì có chạy đằng trời, rửa cả đời cũng không sạch.
Còn cái lão già khụ Hứa Phú Quý mới là kẻ cần phải thu phục triệt để, dù gì cái kế hoạch nhắm vào Lâu Tiểu Nga cũng do một tay lão chủ mưu.
Chưa kể anh còn phải dẫn người đi mai phục, tóm gọn đám này ngay tại trận. Chỉ cần lũ nhân chứng này khai hết sự thật, tội danh mưu đồ xâm phạm người khác của Hứa Phú Quý có chạy đằng trời, mà Hứa mẫu cũng đừng mong thoát, tiện tay hốt trọn cả nhà họ Hứa luôn.
Vừa tới Xưởng cán thép, Hà Vũ Trụ gọi ngay Lý Vệ Quốc tới, bảo anh ta dẫn theo một toán người đến đúng vị trí Hứa Phú Quý đã chọn để ém quân chờ thời cơ.
Còn việc Hứa mẫu dụ dỗ Lâu Tiểu Nga ra khỏi nhà rồi dẫn đến chỗ hẹn thế nào, Hà Vũ Trụ cũng chẳng buồn bận tâm.
Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, anh chỉ việc ngồi chờ hốt lưới.
Ở bên nhà họ Lâu, Hứa mẫu thức dậy từ sớm tinh mơ, vắt óc suy tính làm sao để lôi Lâu tiểu thư ra ngoài, tốt nhất là dụ cô tới đúng điểm hẹn để kế hoạch diễn ra hoàn hảo.
Đang lúc nghĩ nát óc thì Lâu Tiểu Nga lại xui xẻo thế nào tự dưng bảo muốn ra ngoài mua ít đồ. Hứa mẫu nghe thấy thế liền biết thời cơ đã đến.
Mụ lẹ làng tiến lại gần hùa theo rồi từng bước dẫn dắt Lâu Tiểu Nga, cuối cùng còn đánh liều đề nghị đi cùng cô, lúc này Lâu phu nhân mới yên tâm cho đi.
Mụ tính sẵn, lúc ra ngoài chỉ cần viện cái cớ rồi chui vào đâu đó trốn đi, thế là mọi chuyện sẽ diễn ra thần không biết quỷ không hay.
Dẫu sau đó người đi cùng như mụ cũng phải chịu tí trách nhiệm, nhưng nhà họ Lâu đã thành thông gia với nhà họ Hứa rồi, dăm ba cái trách nhiệm đó có là gì.
Miễn là việc lớn thành công thì mấy cái đó chẳng đáng bận tâm, nên mụ sẵn sàng mạo hiểm.
Rất nhanh, cả hai đã sắp tới điểm hẹn. Hứa mẫu hốt hoảng nắm lấy tay Lâu Tiểu Nga, cuống quít bảo: "Lâu tiểu thư này, tự dưng bụng tôi đau quá. Tôi phải tạt qua nhà vệ sinh công cộng gần đây một chút. Tiệm mình định tới nằm ngay phía bên kia con hẻm này thôi, cô cứ đi xuyên qua hẻm là tới liền. Cô qua trước đi, tôi đi vệ sinh xong sẽ sang tìm cô ngay."
Hứa mẫu vừa nói vừa chỉ tay về phía con hẻm mà bọn mụ đã hẹn trước.
Lâu Tiểu Nga chẳng nghi ngờ gì, gật đầu bảo: "Thím Hứa mau đi đi, cháu tự sang cửa hàng mua đồ được rồi, thím không phải lo cho cháu đâu."
Lâu Tiểu Nga không chút nghi ngờ, nghĩ rằng đi xuyên qua con hẻm này sang phố bên kia sẽ tiết kiệm được khối thời gian, thế là cô bước vào.
Nhưng mới đi vào một đoạn, Lâu Tiểu Nga bắt đầu thấy chờn chợn trong lòng.
Con hẻm này cho người ta cảm giác vắng vẻ đến rợn người.
Khác hẳn với không khí nhộn nhịp ngoài phố lớn, hẻm ở đây vừa ngoằn ngoèo vừa gấp khúc chứ chẳng thẳng tắp. Đi kiểu này mà bảo là đi tắt thì chả tắt chút nào. Cô thầm nghĩ lát nữa phải nói lại với thím Hứa mới được, đã không biết đường còn chỉ bậy, làm cô vừa sợ vừa phải đi vòng vèo rõ khổ.
"Khặc khặc khặc... Ôi chao, người đẹp ở đâu ra thế này? Sao lại đi lạc rồi tự dẫn xác đến tận tay bọn anh thế?"
Trong lúc Lâu Tiểu Nga đang thầm cằn nhằn thím Hứa làm ăn chẳng ra sao, từ trong góc tối bỗng bước ra hai gã đàn ông với bộ mặt sặc mùi gian tà.
Lâu Tiểu Nga đâu có ngốc, cô biết thừa đường phía trước không thể đi tiếp được nữa. Bọn chúng đã cất lời trêu ghẹo thế này, ai mà bảo đảm lúc cô lướt qua họ sẽ không giơ tay sàm sỡ?
Tóm lại cô không dám đánh cược. Lâu Tiểu Nga tính quay đầu chạy ngược trở lại, cùng lắm là ra lại con phố đông người ban nãy, như thế mới an toàn.
Nhưng cô vẫn còn quá ngây thơ. Vừa xoay người lại, không biết từ lúc nào lối về đằng sau đã bị hai kẻ khác chặn đứng.
Lúc này cô mới bừng tỉnh hiểu ra mình đang gặp nguy hiểm thực sự. Thế nhưng cô không được hoảng loạn, cô phải tìm cách cứu mình, bằng không là tiêu đời chắc chắn.
Lại nói về phía góc tối lúc này, Hứa Phú Quý đã hoàn toàn đứng ngồi không yên. Nửa tiếng trước, ngay khi bà vợ báo tin có thể tiến hành, lão đã cắt người đi gọi thằng con rùa quý hóa của lão tới.
Thế nhưng rốt cuộc thì sao? Đã nửa giờ trôi qua, kịch bản cũng đang diễn ra đúng như lão tính toán.
Thứ duy nhất thiếu chính là thằng con rùa Hứa Đại Mậu không đến đúng giờ hẹn, mà người lão sai đi gọi con cũng chẳng thấy mò về. Hứa Phú Quý sốt ruột đến độ chẳng còn thời gian đâu mà chôn chân chờ thằng con trai nữa.
Có điều Hứa Phú Quý đâu ngờ rằng lão sẽ chẳng bao giờ đợi được nữa.
Bởi vì kẻ lão sai đi gọi Hứa Đại Mậu đã bị người của Khoa Bảo vệ tóm gọn và khống chế ngay giữa đường.
Thấy tình hình đã đâm lao thì phải theo lao, Hứa Phú Quý đành tự mình xông ra đóng kịch. Ít ra thì thà chịu kém một chút, con trai không đến thì tự lão ra tay cứu Lâu Tiểu Nga, sau này còn mang cái ơn ấy ra mà đòi đền đáp. Lúc này lão chẳng còn lựa chọn nào khác.
Bằng không, kế hoạch vất vả lắm mới gầy dựng được lần này sẽ phá sản hoàn toàn.
Lão đã bấm bụng chi khoản tiền lớn bao lũ này ăn uống chơi bời, tốn mất ba mươi đồng tiền cọc, thêm năm mươi đồng tiền đuôi nữa, tổng cộng là tám mươi đồng bạc chứ ít gì.
Nếu không tạo ra nổi tí sóng gió nào thì bao nhiêu tiền bạc Hứa Phú Quý bỏ ra chẳng hoá ra công cốc hay sao?
Thế nên lúc này lão chỉ còn cách bấm bụng xông ra làm màn anh hùng cứu mỹ nhân, diễn cho trót vai kịch này.