Chương 84
Chương 84: Còn tiếp tục tranh?
Đăng ngày 31/08/2026
19
Thấy hiện trường sắp bùng nổ một trận xô xát mới, Dịch Trung Hải đành phải bảo người ta giữ chặt Giả Đông Húc với Hứa Đại Mậu lại. Dù sao thật sự xảy ra một trận đại chiến giữa cha dượng và con dượng thì không hay chút nào.
"Dừng tay hết cho tôi! Hai người các anh trong mắt còn có mấy Quản sự đại gia chúng tôi nữa không đấy? Ồn ào cái gì, hôm nay là đến giải quyết vấn đề chứ không phải tạo thêm chuyện. Trật tự hết lại cho tôi, bằng không tôi tống thẳng hai người lên Khoa Bảo vệ xử lý, mặc kệ đấy!"
Tiếng Dịch Trung Hải vừa cất lên, Giả Đông Húc và Hứa Đại Mậu vốn đang muốn liều mạng với đối phương cũng phải lắng xuống một chút. Thế nhưng ai cũng không chịu phục ai.
Thấy cảnh này, Dịch Trung Hải đau hết cả đầu. Ý của Giả Trương thị đã quá rõ ràng, chính là muốn Hứa Đại Mậu phải chịu trách nhiệm, tức là Hứa Đại Mậu phải cưới bà ta. Còn Hứa Đại Mậu thì cho rằng mình cũng là nạn nhân nên nhất quyết không chịu trách nhiệm. Xem chừng hai bên chẳng ai chịu nhượng bộ bước nào.
"Thế này nhé, tôi với tư cách là cán bộ nhà nước cũng xin tỏ rõ lập trường một câu. Chuyện này tôi đã biết rồi, mà mọi người đều biết tôi là Trưởng khoa Bảo vệ, cái danh xưng này không cho phép tôi vờ như không thấy. Có điều tôi phải cho hai bên các người một lời khuyên: chuyện này nếu tự giải quyết nội bộ được là tốt nhất, vừa hay cả nhà cùng vui. Nhưng một khi hai người hoặc có một bên cảm thấy đây không phải hiểu nhầm, mà là có kẻ giở trò lưu manh, phạm tội hiếp dâm... Thì tôi sẽ gọi người sang xử lý ngay. Đến lúc đó, hậu quả phát sinh tuyệt đối không phải thứ các người gánh nổi đâu. Cho nên tôi mong hai bên tốt nhất đừng làm căng vấn đề lên, bằng không dù có là hàng xóm thì tôi cũng sẽ làm việc theo đúng pháp luật đấy."
Hà Vũ Trụ thấy Hứa Đại Mậu hôm nay cứng cựa như vậy liền chêm thêm chút chất kích thích, quyết gán ghép cho chuyện tốt của Giả Trương thị và Hứa Đại Mậu thêm một đòn. Chẳng lẽ anh bận rộn bao nhiêu việc mà cuối cùng lại hòa cả làng sao, thế thì thật chẳng ra làm sao cả.
Lời này của Hà Vũ Trụ vừa thốt ra, mặt Hứa Đại Mậu là tái đi nhanh nhất. Hắn không ngu, nghe ra được lời cảnh cáo của Hà Vũ Trụ, vả lại ngay từ đầu chuyện này hắn đã chẳng có lý lẽ gì.
Việc Giả Trương thị xuất hiện trên giường nhà hắn chính là cái tội chối không nổi của hắn rồi. Cho dù hắn có xảo ngôn biện bạch thế nào đi nữa, nếu thật sự làm rùm xốm đến mức chạy theo quy trình pháp luật thì đó sẽ là rắc rối to đối với hắn.
Về lý hắn đứng không vững, mà nếu làm tới mức đó thì chuyện này coi như vung vãi ra ngoài hết. Đến lúc đấy đừng nói là cưới Lâu tiểu thư, liệu cái mặt này của hắn còn giữ nổi nữa không?
Thế nhưng chính vì hiểu rõ tất cả những điều đó nên hắn mới càng không cam tâm.
Hắn không thể chôn vùi cả đời mình vào người cái mụ già Giả Trương thị này được. Giả Trương thị có ý đồ gì hắn nghĩ một phát là ra ngay, mụ già này rõ ràng muốn trâu già gặm cỏ non.
Mà Hứa Đại Mậu hắn chính là cọng cỏ non đó chứ đâu.
Lúc này hắn cũng thấy thắc mắc, ở đây xảy ra chuyện lớn thế này mà ông bố Hứa Phú Quý của hắn rốt cuộc chết dí ở đâu rồi?
Nếu có bố hắn ở đây, với đầu óc của ông ấy chắc chắn có thể giúp hắn nghĩ ra cách. Đã bảo tối qua đi sắp xếp vụ Anh hùng cứu mỹ nhân Lâu tiểu thư cho hắn, thế mà giờ trôi qua một đêm rồi, gần như cả ngày trời rồi mà ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu.
Đúng là ông bố tốt của hắn mà, bây giờ hắn khổ quá chừng.
"Hứa Đại Mậu, hôm nay bà đây đặt luôn lời ở đây. Anh mà không chịu trách nhiệm, bà đây liều tới cùng luôn, xem là anh có lý hay bà đây có lý! Xem ai lầy hơn ai!" Giả Trương thị vừa nghe lời Hà Vũ Trụ thấy có lợi cho mình, lại nhìn Hứa Đại Mậu đã im lặng nên liền bước ra ngoài dâng cao khí thế gào lên.
"Bà Giả Trương thị, bà đừng có ép tôi! Bà bao nhiêu tuổi rồi, tôi bao nhiêu tuổi, bà muốn hại tôi cũng không thể chơi kiểu này được! Bà không cần mặt mũi nhưng Hứa Gia tôi còn cần mặt mũi! Tóm lại bà đổi điều kiện khác đi, bảo Hứa Đại Mậu tôi chịu trách nhiệm là không đời nào, tôi còn phải lấy vợ sinh con nữa!" Khí thế của Hứa Đại Mậu lúc này đã yếu đi mấy phần, không còn hung hổ như trước nữa.
Dù sao chuyện này đúng như lời Hà Vũ Trụ nói, ngẫm lại thì hắn thật sự chẳng chiếm được tẹo lý lẽ nào. Nếu làm rùm xốm lên thật thì hoàn toàn bất lợi cho hắn, thế nên hắn chấp nhận lùi một bước, chỉ cần không bắt hắn chịu trách nhiệm thì điều gì cũng thương lượng được.
Nhưng Giả Trương thị đâu có ngu? Nếu Giả Trương thị bà đây bị một đứa ranh con chà đạp thế này mà chỉ cần vài ba cái bồi thường là xong chuyện, thì sau này Giả Trương thị bà còn biết giấu mặt vào đâu nữa?
Mà vết dơ này làm sao coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cho được?
Không đời nào, đây sẽ là cái danh tiếng đi theo Giả Trương thị suốt đời. Vì vậy bà không thể mang nửa đời sau của mình ra làm trò đùa được. Tên Hứa Đại Mậu này bắt buộc phải chịu trách nhiệm, phải cưới bà, bằng không miễn bàn hết.
"Hà Vũ Trụ, cậu là Trưởng khoa Bảo vệ, chuyện này nếu tên Hứa Đại Mậu không chịu nhận kèo thì mấy người tính xử lý nó thế nào?" Giả Trương thị thấy thằng ranh Hứa Đại Mậu vẫn không chịu nhận nợ liền không tiếp tục cãi vã với hắn nữa, chẳng việc gì phải thế.
Bà quay ngoắt sang hỏi thẳng Hà Vũ Trụ – vị Trưởng khoa Bảo vệ này.
Thấy vậy, Hà Vũ Trụ mỉm cười ra chiều rất hợp tác: "Thế này nhé, thưa bà Giả Trương thị, việc này rõ ràng bà là phụ nữ nên là nạn nhân, mà vụ việc lại xảy ra ở Hứa Gia. Xét ra thì bên Hứa Đại Mậu nguy hiểm hơn nhiều. Cho nên tôi vẫn giữ nguyên câu cũ: nếu hai bên tự giải quyết được là tốt nhất, còn nếu không giải quyết được mà giao cho Khoa Bảo vệ chúng tôi xử lý...
...thì hành vi của Hứa Đại Mậu rất có thể sẽ bị quy vào tội giở trò lưu manh, không tôn trọng ý muốn của phụ nữ và các hành vi phạm tội khác. Mức độ nghiêm trọng thì có thể phải bóc lịch ít nhất từ bảy năm trở lên, lại còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho bà nữa. Dù sao các người cũng đâu muốn làm tới bước đó, thế nên tôi khuyên hai người khép lại riêng với nhau là tốt nhất, thế thì cả nhà cùng vui. Dù sao hai người cũng là tự nguyện, pháp luật cũng cho phép mà."
Hà Vũ Trụ nói xong mà thực sự buồn cười nhịn không nổi, phải cố gắng lắm mới nhịn được.
Nghĩ đến cảnh sau này Hứa Đại Mậu với Giả Trương thị quấn quýt bên nhau, viễn cảnh đó đúng là không phải dạng vừa. Thật là kinh bái, không ngờ anh lại dựng nên được một cái dưa bở siêu to khổng lồ thế này, đúng là thâm hiểm thật.
Hứa Đại Mậu đứng bên cạnh nghe trọn vẹn lời Hà Vũ Trụ thì cả người ngơ ngác luôn, chết đứng tại chỗ.
Bởi vì ý của Hà Vũ Trụ rất đơn giản: nếu Hứa Đại Mậu hắn đồng ý với Giả Trương thị thì chuyện này sẽ là sự thật hai bên cùng tự nguyện, thế thì việc to hóa nhỏ. Còn nếu hắn không đồng ý...
...mà Giả Trương thị lại báo lên Khoa Bảo vệ thì hắn phải đối mặt với án tù từ bảy năm trở lên. Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra, hắn không cách nào chấp nhận kết quả như vậy, thế nên hắn đành câm nín.
Chỉ có điều người kích động và phấn khởi nhất trên sân lúc này chính là Giả Trương thị. Dù sao thì mọi công lý đều đang đứng về phía bà.
Thế này thì bà chẳng còn sợ tên Hứa Đại Mậu này không chịu trách nhiệm với nạn nhân như bà nữa. Miễn là hắn không sợ chui vào trong đó ngồi tù hơn bảy năm thì cứ việc ngoác miệng ra mà cứng cựa tiếp đi.