Chương 85
Chương 85: Nghiệt duyên thật sự thành rồi?
Đăng ngày 31/08/2026
19
Nhưng xem ra, nhìn trạng thái này của Hứa Đại Mậu rõ ràng là đã lọt tai những lời Hà Vũ Trụ vừa nói.
Thế thì tốt, đã vậy thì mình ép thêm Hứa Đại Mậu một cú nữa.
"Hứa Đại Mậu, cậu nghe thấy chưa? Cậu làm tôi mất đi sự trong sạch, cách giải quyết duy nhất là cậu phải chịu trách nhiệm với tôi, bằng không Giả Trương thị này mà mất hết da mặt thì tôi cũng lên báo cho Khoa Bảo vệ ngay, để người của Khoa Bảo vệ hốt cậu vào. Tôi chống mắt lên xem cả đời này của cậu có tiêu luôn không! Giờ cho cậu mười giây trả lời ngay có chịu trách nhiệm với tôi không, không thì giờ tôi báo Hà Vũ Trụ bắt cậu luôn."
Hứa Đại Mậu đang im lặng thấy Giả Trương thị có vẻ sắp làm thật, lập tức hoàn hồn lại.
"Bà Giả Trương thị, bà đừng có ép người quá đáng!"
Hứa Đại Mậu còn muốn giãy giụa một lần cuối.
"Bà Giả Trương thị này ép người quá đáng ư? Hứa Đại Mậu, cậu tự vắt tay lên trán mà suy nghĩ đi, tôi chọc gì tới cậu mà cậu lại tới hủy hoại sự trong sạch của tôi? Tôi là một người phụ nữ yếu đuối, cậu mà không cưới tôi thì sau này tôi sống sao nổi? Cho nên rốt cuộc là ai đang ép ai? Cậu tự đi mà hỏi chính mình đi! Dù sao tôi cũng chỉ có một yêu cầu duy nhất: cậu cưới tôi, hoặc là tôi tống cậu vào trong đó bóc lịch ít nhất bảy năm, rồi bố mẹ cậu còn phải bồi thường cho tôi ít nhất hai trăm tệ. Bằng không, bà đây ngày nào cũng tới nhà cậu quấy rối!"
Nhìn dáng vẻ bất chấp tất cả của Giả Trương thị, Hứa Đại Mậu cuối cùng chịu hết nổi.
Một kế sách xẹt qua trong đầu hắn, chẳng phải chỉ là cưới Giả Trương thị thôi sao?
Không thành vấn đề, cưới thì cưới, dù sao mình có thể ngày nào cũng không về nhà, để xem rốt cuộc ai chịu không nổi trước, tới lúc đó kiếm cái cớ ly hôn là xong.
Nói chung kế hoãn binh này cũng không tồi, dùng được, tới lúc đó hai bên êm đẹp ly hôn thì chẳng ai nói tới mình được nữa.
Hít sâu một hơi, Hứa Đại Mậu ráng nhẫn nại cơn buồn nôn nhìn Giả Trương thị rồi lên tiếng: "Bà Giả Trương thị, tôi có thể đồng ý cưới bà, nhưng bà đừng mơ tôi thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Nếu bà không chịu thì cứ việc đi báo Khoa Bảo vệ đi."
"Được, chốt thế nhé, đợi bố mẹ cậu về là chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn!" Giả Trương thị vừa thấy Hứa Đại Mậu nới miệng liền vội vàng nhận lời ngay.
Mọi chuyện cứ thế khép lại.
Chỉ có điều nhiều người vẫn ngơ ngác ra, cứ nghĩ đến cái cặp đôi Giả Trương thị với Hứa Đại Mậu này là thấy cạn lời.
Dù sao cứ tiếp tục hóng hớt thôi, sau này thế nào cũng náo nhiệt lắm đây.
Gượng gạo nhất phải kể đến Giả Đông Húc, tự dưng lòi đâu ra một ông bố dượng còn trẻ hơn cả mình, đúng là mỉa mai thật.
Nhưng anh ta biết làm sao được? Anh ta hoàn toàn không thể làm ầm lên được nữa rồi, chuyện này vốn dĩ chỉ có thể giải quyết như vậy, bằng không Giả gia sau này biết sống làm sao? Da mặt vứt đi đâu?
Cho nên dù không đành lòng đến mấy thì anh ta cũng đành phải nuốt trôi cục tức này vào trong.
Nghĩ bụng mẹ mình độc thân nhiều năm như vậy, giờ bà thấy vui là được, chỉ là đối tượng lại là cái tên Hứa Đại Mậu không ra gì này, sau này chỉ đành giúp mẹ trông chừng ông bố dượng này cẩn thận thôi.
Phía Dịch Trung Hải thì từ đầu đến cuối cơ bản không có việc gì của ông ta, dù sao chuyện thế này ông ta muốn né còn không kịp, đùn đẩy cho Hà Vũ Trụ chỉ là tiện tay mà thôi.
Nhưng giờ thế này cũng coi như xong, hai cục nợ lớn cuối cùng cũng trói chặt vào nhau rồi.
Nói chung Tứ Hợp Viện hôm nay không tài nào bình tĩnh nổi, vì đúng là chưa từng thấy bao giờ, cái bà Giả Trương thị phiền phức nhất kia lại thực sự dính líu đến cái kẻ tiểu nhân bậc nhất là Hứa Đại Mậu?
Mà lại còn chuẩn bị ra mắt phụ huynh rồi đi đăng ký kết hôn nữa chứ, thật đúng là khiến người ta không thể không kinh ngạc.
Ngay trước khi giải tán, Giả Trương thị lôi xồng xộc Hứa Đại Mậu đang mang bộ mặt như chàm đổ tới, rồi gào to: "Hàng xóm láng giềng ơi, hôm nay bà Giả Trương thị tôi đặt lời ở đây, ba ngày nữa tôi làm cỗ ở Trung Viện, tới lúc đó mọi người nhớ ghé qua góp vui nhen!"
Còn Hứa Đại Mậu bị Giả Trương thị kéo chặt tay thì giờ muốn chết quách cho xong, hắn thật sự không biết nếu còn tiếp tục bị Giả Trương thị hành thế này thì mình có còn sống nổi nữa không.
Vì thế phải mau chóng giải quyết chuyện này, nhanh chóng tìm cơ hội chia tay thẳng với Giả Trương thị.
Bằng không hắn không bị Giả Trương thị hành chết thì cũng tự nghẹn tức mà chết.
"Hè hè... Thím Giả ơi bọn tôi nghe rồi nhé, ba ngày nữa tới uống rượu chúc mừng tân hôn thím."
"Đúng đó chị Giả, thật sự ghen tị với chị quá, cây khô gặp mùa xuân mà nở rực rỡ thế này hời quá còn gì, làm mấy người lớn tuổi như bọn tôi thèm chết mất."
"Chứ sao nữa... Người ta Giả Trương thị gọi là gừng càng già càng cay, trâu lão lại gặm được cỏ non Hứa Đại Mậu này, không ngưỡng mộ không được mà!"
"Phụt... Mọi người giải tán thôi, đừng làm phiền vợ chồng người ta tâm sự tình cảm nữa!"
......
Thế là mọi người cứ trêu chọc cặp đũa lệch phi công trẻ bà già này, không khí nhộn nhịp miễn bàn.
Ngược lại Hứa Đại Mậu thì ngượng ngùng tới mức mặt mũi đâu nữa, chỉ muốn độn thổ cho xong.
Hắn đã mấy lần tính giật tay Giả Trương thị ra để chạy biến về nhà.
Thế nhưng Giả Trương thị không cho hắn giật ra, cứ nắm chặt cứng lấy tay Hứa Đại Mậu rồi chào hỏi từng người một.
Đến lượt Hà Vũ Trụ, Giả Trương thị lại bỗng thấy Hà Vũ Trụ hôm nay trông vừa mắt đến lạ. Dù sao không có cậu ta giúp một tay thì sao bà cưới được một cậu thanh niên trẻ trung tràn đầy sức sống thế này.
Nên tính ra thì Hà Vũ Trụ này đúng là quý nhân trong cuộc hôn nhân của bọn họ.
"Hê... Hà Vũ Trụ này, hôm nay cậu khá lắm, biết nghĩ cho thím Giả này đấy. Dù sao thì hôm làm cỗ, cậu gọi bố cậu tới đứng bếp, lúc đó cậu cũng qua phụ một tay cho xôm trò, thấy sao?"
Hà Vũ Trụ vốn dĩ định rời đi, vừa nhấc chân đã bị Giả Trương thị mò tới, lại còn thẳng thừng đòi anh tới làm không công, thế này chẳng phải coi mình quá lớn chuyện rồi sao?
Xem ra mình lại cho cái bà Giả Trương thị này mặt mũi rồi, làm bà ta quên mất mình là ai.
Mở miệng là đòi hỏi, ai không biết lại tưởng anh thiếu nợ bà ta không bằng.
"Bà Giả Trương thị, bà ngứa da rồi đúng không? Hay là nghĩ tôi dễ nói chuyện, định chui lại vào phòng giam nhỏ mà phản tỉnh tiếp hả? Cùng lắm là dám láo lếu trước mặt tôi, mẹ nó ai cho bà cái gan đó? Lương Tĩnh Như à?"
Giả Trương thị lập tức ngậm chặt cái miệng lại, lúc này mới sực tỉnh ra là mình có hơi quá đà.
Trong cái Tứ Hợp Viện này chọc ai không chọc, Hà Vũ Trụ bây giờ đúng là người bà không gánh nổi. Thân phận người ta lù lù ra đó, sơ suất một cái là quy cho cái tội danh này nọ thì đủ cho bà ăn đủ rồi.
Phải mau mau rụt đuôi lại ngay, kẻo lại chọc phải cái gã sát tinh này.
"Cái đó... Hà Vũ Trụ à, mẹ tôi nói đùa thôi mà, chẳng qua là vui quá hóa rồ thôi, cậu bớt giận!" Giả Đông Húc bên cạnh Giả Trương thị vội vàng bước tới xin lỗi thay mẹ, kẻo lại đắc tội thực sự với vị đại thần này.
Đến lúc đó không chỉ mẹ anh ta gặp nạn, mà bản thân anh ta cũng có khả năng bị vạ lây. Thế nên lúc cần xin lỗi là phải xông lên ngay, không thể chần chừ, chần chừ một cái là tự rước họa lớn vào thân.