Chương 87
Chương 87: Giả Trương thị và Hứa Đại Mậu đại hôn
Đăng ngày 31/08/2026
19
Nhưng với chút sức lực yếu như sên của hắn, vừa ra tay đã bị Giả Trương thị đè sấn tới khống chế ngay tức khắc, rồi sau đó...
Sáng hôm sau, chuyện công an tìm đến Hứa Gia ngày hôm qua lập tức đồn khắp Tứ Hợp Viện.
Hà Vũ Trụ nghe thấy chuyện này cũng chẳng buồn bận tâm, dù sao đây cũng là quả báo mà thôi.
Vợ chồng nhà họ Hứa đã muốn bày trò làm chuyện xấu thì phải tự gánh lấy hậu quả do mình gây ra.
Chỉ là ngay sau đó, một tin tức khiến Hà Vũ Trụ khá bất ngờ: Hứa Phú Quý lại đứng ra gánh hết mọi tội lỗi một mình, cắn răng bảo vệ mụ vợ thoát tội, còn bản thân lão thì phải bóc lịch tới mười năm.
Nhưng đấy là chuyện của mấy ngày sau!
Còn lúc này Hà Vũ Trụ vẫn đi làm rồi về nhà như bình thường. Về phần kế hoạch kinh doanh của Lâu Chấn Hoa, bên ấy đã bắt đầu triển khai, lo xong kho bãi bên Thông Huệ Hà rồi chờ tin tức, đến lúc đó ba mươi vạn vật tư của anh sẽ cập bến đúng hẹn.
Hôm nay chẳng có việc gì lớn, Hà Vũ Trụ thong dong ngồi trong văn phòng nhấp trà thảnh thơi giết thời gian.
Đợi tới giờ là anh thu dọn chuẩn bị tan làm về nhà.
Mà lúc này, Đại viện số 95 lại nhộn nhịp vô cùng.
Nguyên do là Giả Trương thị hễ gặp ai cũng khoe tờ giấy kết hôn phẳng phiu giữa mụ với "phi công trẻ" Hứa Đại Mậu.
Mụ bảo từ nay phải gọi mụ là Hứa Trương thị chứ không còn là Giả Trương thị nữa, vì mụ đã chính thức trở thành con dâu nhà họ Hứa.
Đã vậy ngày mai mụ còn định mở tiệc ăn mừng. Phía sau mụ là Hứa Đại Mậu với khuôn mặt đắng ngắt, dù trăm phương ngàn kế không muốn nhưng cũng đành chịu thua!
Trong lòng hắn cay đắng không đếm xẻo cho hết. Sáng sớm nay hắn phải chạy đến trại tạm giam để gửi quần áo thay rửa cùng chăn bông cho bố mẹ.
Tiện thể hắn cũng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc bố mẹ mình đã phạm phải tội gì mà bị bắt giam như thế.
Đến khi nắm sơ qua ngọn ngành câu chuyện, hắn vội vàng ngậm chặt miệng rồi té khẩn trương về nhà.
Hóa ra nguyên nhân bố mẹ hắn tự dưng xó lịch là vì vụ việc của hắn.
Chính là vụ Anh hùng cứu mỹ nhân đối với cô tiểu thư Lâu gia.
Có điều kẻ đóng vai Anh hùng cứu mỹ nhân lần này lại đổi thành ông bố hắn. Cũng may là chuyện hắn nhúng tay vào không bị bóc ra, nếu không giờ này hắn cũng đã bóc lịch trong đó rồi.
Thế nên hắn đâu dám lảng vảng ở đó thêm nữa? Đùa chắc?
Hắn sợ tới mức vắt chân lên cổ chạy về nhà, ai ngờ vừa về tới nơi đã bị Giả Trương thị ép kéo đi xin giấy giới thiệu rồi xộc thẳng tới Cục Dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Cả quá trình hắn chẳng hề muốn chút nào, nhưng Giả Trương thị nào cho hắn cơ hội, cứ dùng vũ lực lôi xềnh xệch hắn đi.
Cuối cùng không chống cự nổi, Hứa Đại Mậu đành chấp nhận tạm. Dù sao đây cũng nằm trong kế hoạch của hắn: cứ vỗ về mụ Giả Trương thị này trước đã, rồi sau mới tính đường bỏ mụ sau.
Nhất thời, cả Tứ Hợp Viện bị cặp đôi dở khóc dở cười này làm cho ngượng giùm.
Đành coi như đây là một chút gia vị đổi gió cho cuộc sống thường ngày.
Dù sao có hai kẻ này thì từ nay Tứ Hợp Viện chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm đây.
Đúng lúc này, Hà Đại Thanh và Bạch quả phụ cũng từ bệnh viện trở về Tứ Hợp Viện. Nghe tin Giả Trương thị sắp gả cho Hứa Đại Mậu, tuy cực kỳ bàng hoàng nhưng chẳng hiểu sao cả hai lại thấy gượng gạo vô cùng.
Đã vậy còn bị Giả Trương thị lôi kéo bắt ngày mai Hà Đại Thanh phải đứng bếp nấu tiệc cưới, lão đành ngậm ngùi nhận lời.
Sáng sớm hôm sau, vốn dĩ là cuối tuần nên định bụng chợp mắt nghỉ ngơi một bữa.
Ai ngờ ngoài sân đã ầm ĩ lên rồi, cửa nhà anh còn bị người ta đập dồn dập không thương tiếc.
Kèm theo tiếng gọi oang oang: "Hà Vũ Trụ, cậu mau dậy mở cửa! Bố cậu nhắn cậu qua phụ đứng bếp đấy, bà Giả đại hôn rồi, nhanh lên!"
Hà Vũ Trụ vốn định chẳng thèm chấp mấy kẻ này, nhưng gã kia cứ đập cửa liên hồi.
Tiếng động uỳnh uỳnh đánh tan sạch sẽ cơn buồn ngủ của anh.
Nổi giận đùng đùng, Hà Vũ Trụ bật dậy khỏi giường rồi lao ra giật phắt cửa.
Thấy mặt thằng con lớn nhà Bạch quả phụ - cái thứ ngu đần này, ngọn lửa trong anh lại càng bốc lên ngùn ngụt.
"Thằng ngu kia, mày chán sống rồi à? Mẹ nó, tao mà cũng tới lượt mày đến làm phiền đấy à? Mày không cho tao một lý do tử tế thì tao cho mày đo sàn ngay lập tức, tin không?"
Thằng con lớn nhà họ Bạch nghe vậy, lại nhìn vẻ mặt hầm hầm như thần chết của Hà Vũ Trụ thì không khỏi hãi hùng.
Dù sao gã cũng từng bị anh tẩn cho một trận rồi, chưa kể với địa vị của Hà Vũ Trụ bây giờ, dù gã có bị đánh thật thì cũng đành ngậm đắng nuốt giọt, bằng không là bị tống thẳng vào phòng giam của Khoa Bảo vệ ngay.
Gã vội vàng phân sưa: "Ấy... Hà Vũ Trụ này, chẳng là bà Giả ở Trung Viện với Hứa Đại Mậu thành hôn sao? Rồi mới nhờ chú Hà qua đứng bếp, chú Hà một mình làm không nổi, thấy cậu cũng từng học nấu ăn một thời gian nên mới bảo tôi chạy qua gọi cậu giúp một tay, chứ tôi đâu có cố ý."
Thằng con lớn nhà họ Bạch vừa nói vừa run bẩy rẩy hai chân, chỉ sợ Hà Vũ Trụ vung tay cho một phát. Nói thật chứ vừa rồi sao gã lại vì một hào bạc mà mò sang chọc vào ông tướng này cơ chứ?
Lần sau dù có cho hai hào gã cũng chả thèm tới. Ai thích tới thì tới chứ gã xin chừa. Vì một hào bọ này mà tim gan gã suýt vỡ ra vì khiếp sợ, thật chẳng bở chút nào.
Hà Vũ Trụ nhìn cái bản mặt nhát như thỏ đế của thằng con lớn nhà Bạch quả phụ, nghĩ bụng nếu không xả cơn giận này ra thì làm sao trút hết cái bực mình vì bị đánh thức sáng sớm đây.
Anh vẩy tay, giáng thẳng một cái tát cháy má vào cái mặt đang nơm nớp sợ hãi của gã.
"Chát!" Một tiếng giòn tan vang lên, nhưng Hà Vũ Trụ đã nương tay, nếu không gã đã nằm thẳng cẳng tại chỗ rồi.
"Á!" Thằng con lớn nhà họ Bạch bị tát cho ngã quay lơ ra đất.
Gã ôm mặt nhìn Hà Vũ Trụ bằng ánh mắt vừa đau đớn vừa oán thán, nhưng phần nhiều vẫn là nỗi hãi hùng hoảng sợ.
Gã sợ xanh mặt, chỉ hãi Hà Vũ Trụ lại tiếp tục ra tay với mình.
Hà Vũ Trụ thấy thế thì lửa giận trong lòng cũng đã vơi đi phần nào. Dù sao sáng sớm ra ai chả có chút gắt gỏng khi thức dậy, tên này tự dẫn xác đến coi như cho anh mượn tạm làm bao cát xả tức.
"Cút ngay cho tao! Về bảo với gã ngốc Hà Đại Thanh là lão không có tuổi sai bảo tao đâu! Mày mà còn dám mò tới gõ cửa nhà tao lần nữa thì lần sau không chỉ đơn giản là một cái tát thế này đâu. Mong là mày đừng cho tao cơ hội xử mày, cút mau!"
Thằng con lớn nhà Bạch quả phụ đang nằm sóng soài ôm mặt dưới đất nghe vậy như vơ được cọc, gã bật nhổm dậy, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng ra xa khỏi Hà Vũ Trụ.
Bởi vì gã sợ lắm rồi, cái gã Hà Vũ Trụ này gã thật sự đấu không lại.
Chỉ riêng cái danh Trưởng khoa Bảo vệ của anh thôi cũng đủ làm gã chẳng dám ho he nửa lời.
Thế nên tốt nhất từ nay về sau cứ né càng xa càng tốt.
Hà Vũ Trụ nhìn thằng con lớn nhà họ Bạch tháo chạy như gặp phải Diêm Vương, anh cũng chẳng buồn bận tâm thêm nữa.
Chi bằng gọi cô em gái Hà Vũ Thủy dậy ra quán ven đường làm một bữa sáng chuẩn vị Tứ Cửu Thành, dù sao giờ bị gọi dậy rồi cũng chẳng ngủ tiếp được nữa.