Chương 88

Chương 88: Mách với Hà Đại Thanh

Đăng ngày 31/08/2026

19
Ở bên kia, thằng con lớn nhà họ Bạch bị Hà Vũ Trụ đuổi cho chạy trối chết về Trung Viện, như thể vừa gặp phải ma quỷ dưới âm phủ, đến lúc này mới thở phào một hơi. Có điều hắn còn chưa kịp bước tới báo lại với Hà Đại Thanh thì đã bị mẹ hắn là Bạch quả phụ kéo lại. Thấy một bên mặt con trai lớn rõ ràng bị ai đó tát cho một cú đau điếng, Bạch quả phụ không khỏi lo xót. "Con ơi, mặt con sao thế này? Chẳng phải chú Hà bảo con sang gọi Hà Vũ Trụ qua đây giúp một tay sao? Sao mặt lại hằn vết tát thế kia? Nói rõ cho mẹ nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì? Ai bắt nạt con thì cứ nói với mẹ, mẹ đòi lại công bằng cho con!" Thằng con lớn nhà họ Bạch bị kéo lại hỏi chuyện, nghe mẹ đẻ nói vậy thì vừa cảm động lại vừa bất lực. Nếu là người khác thì hắn việc gì phải nhẫn nhịn làm cháu chắt nhà người ta? Hắn đã tát lại từ lâu rồi. Nhưng đằng này người ra tay lại là tên hung thần Hà Vũ Trụ. Giờ hắn có nói với mẹ thì mẹ hắn có dám sang đó đòi lại công lý cho hắn thật không? Bản thân hắn cũng chỉ biết tự đặt một dấu hỏi chấm lớn! "Mẹ ơi, người đó nhà mình không đắc tội nổi đâu, thôi bỏ đi..." Thằng con lớn nhà họ Bạch làm ra vẻ mặt đầy khó xử lên tiếng. Thế nhưng Bạch quả phụ làm sao chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, bà ta tiếp tục kéo con trai lại hỏi dồn: "Con đừng sợ, nhà mình không phải loại sợ sự cố. Cùng lắm thì còn có chú Hà của con đấy thôi? Có ông ấy chống lưng, chỉ cần mình có lý thì kiểu gì chẳng đòi lại được công bằng! Mau nói xem rốt cuộc kẻ nào mà mất hết tính người như thế?" Nghe vậy, thằng con lớn nhà họ Bạch không hiểu sao liền lỡ miệng thốt ra: "Mẹ ơi, là cái thằng khốn Hà Vũ Trụ đấy! Nó đánh con! Con chỉ mới gõ cửa, làm đúng theo lời chú Hà dặn là gọi nó sang giúp việc, thế mà vừa mở cửa ra, nó không những văng lời độc địa mà còn thẳng tay tát con luôn. Mẹ bảo con có khổ không, có oan không cơ chứ? Con chỉ là đứa đi truyền lời thôi thì đắc tội với ai? Biết trước nguy hiểm thế này thì con tham một hào tiền ấy làm gì mà đi gọi cái tên hung thần đó?" Bạch quả phụ vừa nghe ra người tát con trai cưng của mình một cú đau đớn lại là cái đồ hoang sinh kia thì vừa tức vừa điên máu, nhưng lại chẳng còn vẻ tự tin giải quyết mọi chuyện như lúc nãy nữa. Bà ta đành ngậm ngùi kéo con trai đi tìm Hà Đại Thanh. Thấy cảnh này, thằng con lớn nhà họ Bạch cũng thấy sượng sùng. Hắn đã biết thừa, chỉ cần mẹ hắn biết kẻ tát hắn là tên hung thần Hà Vũ Trụ kia thì bà ta cũng bó tay thôi. Đó chính là thực tế, hắn đã nhìn thấu từ lâu rồi. Thật ra tìm đến cái gã Hà Đại Thanh kia thì cũng thế. Lẽ nào tên Hà Đại Thanh đó lại dám đối đầu với loại người như Hà Vũ Trụ chắc? Nếu không thì mấy lần trước, lần nào ông ta chẳng bị tên hung thần Hà Vũ Trụ hành cho không còn chút sĩ diện, đến cái uy của người làm bố cũng chẳng còn. Giờ đòi đứng ra làm chủ cho hắn ư? Thôi bỏ đi, sao cũng được, dù sao thì cú tát này của hắn coi như chịu uổng rồi. Rất nhanh, Bạch quả phụ đã kéo con trai lớn đến trước mặt Hà Đại Thanh lúc này đang bận túi bụi. Hà Đại Thanh vừa nhìn thấy thằng con lớn nhà họ Bạch thì cứ tưởng nó đã gọi được Hà Vũ Trụ sang. Nhân cơ hội này, ông ta muốn xem có thể làm dịu bớt mối quan hệ giữa hai bố con hay không. Dù sao thì đây cũng là bố con ruột thịt, mấy ngày nay ông ta cũng suy nghĩ rất nhiều. Trên đời này có người làm bố nào lại không mong con mình nở mặt nở mày với đời? Bây giờ con trai ông ta đã làm nên trò trống, lại còn là cán bộ nhà nước, chức vụ Khoa trưởng chính thức. Chuyện này mà nói ra ngoài thì ai lại không ghen tị với Hà Đại Thanh ông có được một người con giỏi giang như thế? Nhưng nếu mọi người biết được người con giỏi giang này đã cắt đứt quan hệ với Hà Đại Thanh, mà về lý do thì lại chính do ông ta dồn ép, thì đó tuyệt đối là trò cười lớn nhất từ trước đến nay. Thế nên nhân lúc mâm cỗ cưới của Giả Trương thị và Hứa Đại Mậu hôm nay gọi ông ta sang giúp, bình thường thì đời nào ông ta chịu làm miễn phí cho Giả Trương thị mấy cái việc này? Chỉ dựa vào chút tình nghĩa xưa cũ giữa ông ta và Giả Trương thị thôi sao? Nếu không phải muốn mượn cơ hội này, tiện thể gọi con trai Hà Vũ Trụ sang để có dịp tháo gỡ hận thù, thì Hà Đại Thanh ông ta thật sự chẳng có rảnh rỗi đâu mà đi ôm việc vào người. Mấy tính toán này đều do một tay Hà Đại Thanh tự nghĩ ra, ngay cả Bạch quả phụ cũng không hề hay biết. Đây là lần duy nhất ông ta tự mình quyết định trong chuyện con cái. "Sao rồi? Thằng Vũ Trụ anh con đâu? Gọi sang chưa? Chỗ chú đang cần người giúp, một mình làm không có kịp." Bạch quả phụ vừa nghe Hà Đại Thanh nói giọng nghiêm túc như vậy, lại còn mở miệng ra là ngỏ ý làm hòa với cái thằng khốn Hà Vũ Trụ vừa đánh con trai mình. Bà ta tức nổ mắt, lôi ngay thằng con lớn đang đứng co ro đằng sau ra trước mặt Hà Đại Thanh. Rồi đùng đùng nổi giận quát thẳng mặt Hà Đại Thanh: "Hà Đại Thanh! Ông tự đi mà nhìn cái thằng con trai quý hóa Ngốc Trụ của ông kìa! Nó đánh con trai tôi ra nông nỗi này đây, nhìn cái vết hằn trên mặt nó xem, ông bảo giờ tính làm sao?" Hà Đại Thanh thấy Bạch quả phụ kích động như vậy, lại nhìn sang vết bàn tay trên mặt thằng con lớn của bà ta, trong lòng vô cùng bất lực. Xem ra kế hoạch mượn cơ hội này để làm hòa với thằng ranh con Hà Vũ Trụ lại coi như tiêu tùng rồi. "Kìa... Chị Bạch, tôi biết làm thế nào bây giờ? Cái này là do thằng Trụ đánh thật à? Rốt cuộc mọi người lại xảy ra chuyện gì nữa thế? Đang yên đang lành lại ầm ĩ cái gì? Người một nhà với nhau cả mà." "Chúng tôi ầm ĩ á? Hà Đại Thanh, ông giương mắt ra mà nhìn xem, con tôi bị thằng Ngốc Trụ đánh đấy! Con tôi ngoan ngoãn nghe lời ông sắp xếp sang gọi cái thằng Ngốc Trụ đó qua giúp một tay, nó không giúp thì thôi, lại còn vịn cớ bảo con tôi làm phiền nó ngủ. Mới nói không hợp vài câu đã vung tay tát con tôi một cú nổ đom đóm mắt! Hôm nay nếu ông không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi sẽ bất chấp tất cả lên công an tố giác! Tôi không tin cái thằng Hà Vũ Trụ đó có thể một tay che cả bầu trời! Để xem đến lúc đó cái chức Trưởng khoa Bảo vệ của nó có còn ngồi yên được không..." "Kìa, chị Bạch, chị điên rồi à? Mọi người là người một nhà, chị mà làm rùm xáng lên thế này thì bảo thằng Trụ nó biết làm sao? Đến lúc đó mối quan hệ này coi như hết đường cứu vãn thật đấy." "Hà Đại Thanh, ông có ý gì hả? Ý ông là thằng con trai cưng của tôi đành chịu uổng một cú tát của thằng Ngốc Trụ à? Ông nói rõ ràng cho tôi, bằng không từ hôm nay trở đi đừng có mơ mà lên giường của tôi!" Bạch quả phụ nghe Hà Đại Thanh tính giở trò hòa cả làng thì tức giận thật sự. "Kìa... Chị Bạch, hôm nay chuyện này là do tôi tính toán không chu toàn. Chị xem thế này có được không, chuyện này tôi ghi nhận rồi. Chờ hôm nay tôi lo xong mâm cỗ cưới cho Giả Trương thị, tôi sẽ sang nói thằng Hà Vũ Trụ một trận, bắt nó sang đây xin lỗi con trai chị, tiện thể bồi thường ít tiền nom như thế nào. Chị cứ nể mặt tôi một lần, đừng làm lớn chuyện nữa, có được không?" Nghe vậy, Bạch quả phụ ngẫm nghĩ kĩ lại, nếu cái thằng Trưởng khoa Bảo vệ Ngốc Trụ kia chịu đứng trước mặt mọi người xin lỗi con trai lớn của bà ta, lại còn bồi thường thêm chút đồ đạc tiền bạc thì cũng không phải không được. Như vậy thì mặt mũi của Bạch quả phụ bà ta ở cái Tứ Hợp Viện này sẽ oai lắm đây.