Chương 179
Chương 179: Cho không
Đăng ngày 31/08/2026
19
"Cậu có biết không, ta đã chờ không biết bao nhiêu năm rồi. Ta tin cậu chính là người mà ta đang đợi, bởi vì chỉ có cậu mới chống lại được Bất Tường của ta."
Lông tơ sau lưng Tô Bạch dựng đứng hết cả lên.
Hắn theo bản năng muốn lùi lại, nhưng bàn tay người phụ nữ đã ấn chặt lên vai hắn.
Bàn tay ấy lực không quá mạnh, nhưng lại như một ngọn núi đè nặng trên vai, khiến hắn hít thở thôi cũng thấy khó khăn.
"Chị... chị bình tĩnh lại chút đã."
"Có gì mình cứ từ từ thương lượng, chị có yêu cầu gì cứ nói với em, trong khả năng làm được, em nhất định sẽ giúp."
"Ồ, thật sao? Đây là chính miệng cậu nói đấy nhé."
Người phụ nữ hơi nghiêng đầu, trên mặt nở nụ cười tinh quái, đôi mắt đen tuyền của cô lúc này đong đầy thứ ánh sáng khiến Tô Bạch nhìn mà tê cả da đầu.
Khoé môi cô vắt vưởng một nụ cười như có như không, giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại vừa quả quyết.
"Không xong, mục tiêu của cô ta là mình!"
Tô Bạch trong lòng giật thót.
Toang thật rồi.
"Cậu có biết ta đã chờ bao nhiêu năm mới đợi được một người có thể chạm vào ta không?"
"Tiền bối cứ bình tĩnh đã, có gì mình từ từ nói chuyện."
"Ơ kìa, không đúng, chị đừng có động thủ động chân chứ!"
Tô Bạch biến sắc kinh hoàng, bởi người phụ nữ trước mắt đã áp sát tới, hai tay còn cực kỳ thiếu đứng đắn mà sờ soạng khắp người hắn.
"Cậu chính là chân mệnh của ta, hôm nay kiểu gì cậu cũng phải để lại chút đồ mới được."
Người phụ nữ mỉm cười tủm tỉm.
Tô Bạch ngơ toàn tập, người xỉu ngang.
Ủa alo, kịch bản này hình như có gì đó sai sai thì phải?
Theo motif thông thường, khi mình vô tình lạc vào một phó bản thần bí, chẳng phải sẽ hốt được vài món bảo bối hay vật phẩm nâng cấp lãnh địa sao?
Cho dù có tiền bối đang ngủ say ở đây, thì cùng lắm cũng là kiểu "lão ông bàn tay vàng" chứ?
Thế nhưng cái tình trạng trước mắt này là sao đây?
Mở quan tài ra một mỹ nhân đã đành.
Đằng này cô ta vừa xuất hiện đã tính đè mình ra... luôn?!
Đương nhiên, đối với chuyện này Tô Bạch cũng không phải không muốn, dù sao người phụ nữ trước mặt cũng đẹp đến mức vô lý.
Thậm chí so với binh chủng anh hùng của hắn cũng một chín một mười.
Kiểu gì thì hắn cũng đâu có chịu thiệt.
Khổ nỗi vấn đề cốt lõi là, cô nàng này không biết đã sống bao nhiêu năm rồi, đơn vị thời gian có khi phải tính bằng hàng trăm triệu năm trở lên.
Ba mươi như sói, bốn mươi như cọp.
Thế ông nào nói cho tôi nghe xem, hàng trăm triệu năm thì như cái gì?
Đã thế còn nhịn lâu đến mức ấy.
Thử đoán xem liệu tôi có biến thành cái xác khô không?
Cho nên để bảo toàn cái mạng nhỏ, Tô Bạch nhất quyết từ chối.
Tô Bạch ấp úng: "Thế này không hợp lý đâu chị ơi, mình đã kịp tìm hiểu gì về nhau đâu."
Người phụ nữ cười nhạt: "Không sao, ta không bận tâm."
"Tương lai chúng ta có cả đống thời gian để từ từ tìm hiểu."
Tô Bạch ngơ ngác: "Kìa, ép dầu ép mỡ ai lại ép duyên, dưa ép chín ép đâu có ngọt!"
Người phụ nữ: "Ta đâu có thích ăn ngọt!"
Tô Bạch: ...
Tô Bạch cạn lời toàn tập. Bởi vì môi của người phụ nữ đã áp thẳng lên rồi.
Linh giãy giụa điên cuồng trong không gian bị phong tỏa. Bị trận pháp khống chế, cô hoàn toàn không phát huy được chút sức mạnh nào, chỉ có thể trố mắt nhìn chủ nhân của mình bị một người phụ nữ xấu xa chiếm đoạt.
Lúc này Linh như muốn vỡ vụn ra.
Tiếng gào khóc thảm thiết của cô bị cách ly hoàn toàn bên trong rào chắn, đôi mắt đỏ rực sáng lên đến cực hạn, đồng tử như dải ngân hà dữ liệu cuồng loạn nhảy múa.
Những giọt nước mắt liên tục trào ra từ khoé mắt cô.
Cô trân trối nhìn chủ nhân của mình bị đè ngửa trên chiếc quan tài màu trắng, mà đến cả việc tiến lại gần một bước cũng không làm nổi.
Rõ ràng là cô đến trước mà!
Cô còn chưa kịp cùng chủ nhân yêu đương ngọt ngào nữa cơ mà.
Khôngggg!
Bị NTR rồi!
Bị cắm sừng rồi!
……
Trận "chiến đấu" kéo dài rất lâu.
Một sinh linh Bất Tường nguyên sơ sống không biết bao nhiêu năm, cô độc không biết bao nhiêu năm, nhịn khát khao không biết bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới tóm được một gã đàn ông miễn nhiễm với lời nguyền của mình, nên nhịp độ đòi hỏi làm sao kết thúc trong một sớm một chiều được.
Căn phòng đá không phân biệt ngày đêm, thời gian tại đây hoàn toàn mất đi ý nghĩa.
Trong lúc đó, Tô Bạch cảm nhận được thiên phú được kích hoạt, hư ảnh thẻ bài mới lướt qua sâu trong thức hải, nhưng hắn đến cả thời gian mở mắt ra nhìn một cái cũng không có.
Hắn chỉ kịp chọn lấy tấm thẻ bài màu vàng, rồi lại phải dồn toàn bộ chú ý vào chuyên môn.
Bàn tay người phụ nữ vẫn đè chặt lên ngực hắn, đôi mắt đen tuyền chưa từng rời khỏi gương mặt hắn dù chỉ một khoảnh khắc.
Biểu cảm của cô trong màn đòi hỏi cuồng nhiệt dần trở nên sinh động, giống như bức tượng bị đóng băng vạn năm cuối cùng cũng nhuốm lấy hơi ấm của con người.
"Cậu có biết ta đã đợi ngày này bao lâu rồi không?"
"Cậu có biết cảm giác phải ở một mình là thế nào không?"
"Của ta, cậu là của ta, cậu không chạy thoát được đâu!"
Người phụ nữ trước mặt quá mãnh liệt, người thường căn bản không thể nào chịu nổi.
Tô Bạch cho dù có solo combat với tất cả anh hùng cộng lại cũng chưa từng mệt mỏi đến thế này.
Hắn đã mệt đến mức không thốt nổi một câu trọn vẹn.
Chỉ đành mặc cho người phụ nữ thỏa sức tung hoành.
Linh ngồi bệt một bên, mặt cắt không còn một giọt máu. Đôi mắt đỏ vẫn sáng lên, nhưng trong đồng tử dải ngân hà dữ liệu đã chẳng còn dòng mã nào nhảy múa, chỉ còn lại sự lặng thinh trống rỗng.
Khi căn phòng đá cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh, Tô Bạch đang nằm bệt trong quan tài, ánh mắt thẫn thờ dán chặt vào trần đá thô ráp phía trên.
Trang phục Lãnh Chủ của hắn chẳng biết đã bị quăng đi đằng nào, cả người như cây mía bị vắt kiệt đến giọt nước cuối cùng, mặt mày xám ngoét, hốc mắt sâu hoắm, môi nứt nẻ khô khốc.
Trái ngược hoàn toàn với hắn là người phụ nữ kia.
Cô nằm áp trên ngực Tô Bạch, biểu cảm trên mặt viên mãn và bình yên, hàng lông mi nhẹ nhàng rung rinh theo nhịp thở đều đặn, ngủ say như một chú mèo nhỏ.
Gieo nghiệp mà, cuối cùng cũng chịu dừng lại rồi.
Một ngày một đêm một nghìn ba trăm mười bốn hiệp đấy!
Người ta nát như tương rồi mà vẫn không chịu tha.
Cũng may là mình vẫn trụ được đến phút cuối.
Mày cừ thật đấy Tô Bạch, bá vãi chưởng!
Tô Bạch dở khóc dở cười.
Đầu hắn ngoẹo sang một bên rồi chìm ngơ đi vì kiệt sức.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, hắn đã chẳng biết là lúc nào.
Tô Bạch mơ màng mở mắt, trong đầu đã xuất hiện hai thông báo rút thiên phú.
Thiên phú rút ngày hôm qua đang nằm yên vị trong không gian hệ thống, còn lượt của hôm nay thì vẫn chưa tiến hành.
Tô Bạch run run đưa tay lên mở giao diện hệ thống.
Bảng điều khiển hiện ra, một tấm thẻ bài nằm trơ trọi trong kho đồ.
【Kim Sắc Duy Nhất · Liên Huề】
【Hiệu ứng thẻ bài: Sau khi ban cho Lãnh Chủ, cấp độ của tất cả binh chủng sẽ tự động đồng bộ theo binh chủng có cấp độ cao nhất hiện tại. Ví dụ nếu binh chủng cấp cao nhất là Bạch Ngân 10 sao, toàn bộ binh chủng sẽ tự động nâng lên Bạch Ngân 10 sao. Tất cả binh chủng chia sẻ sinh mệnh, khi nhận sát thương sẽ do toàn bộ binh chủng cùng gánh chịu.】
【Đánh giá: Đồng vinh đồng nhục, một đứa sướng cả đám sướng.】
Tô Bạch nhìn chăm chăm vào hiệu ứng thẻ bài rất lâu, sau đó bờ môi khô nẻ mấp máy, thốt ra hai chữ không thành tiếng.
Hàng ngon!
Hiện tại điều Tô Bạch lo lắng nhất chính là vấn đề cày cấp cho binh chủng của mình.
Dù sao thiên phú binh chủng quá bá nên việc lên cấp cực kỳ gian nan.
Bây giờ có thêm thiên phú này, lại kết hợp với Kinh Nghiệm Huyết Trì.
Chỉ cần cày max cấp cho một binh chủng, tất cả binh chủng khác cũng tự động max cấp theo.
Quả này đúng là phê hết nấc!
..........