Chương 182
Chương 182: Sự lo lắng của các cô gái
Đăng ngày 31/08/2026
19
Long Đế Lăng Sương úp mặt vào ngực Tô Bạch, ủ ỉ một lúc lâu mới ngẩng đầu lên.
Đôi đồng tử dựng đứng màu vàng kim ửng hồng một vòng, cô chẳng nói lời nào, chỉ lấy trán tựa vào ngực Tô Bạch, nắm đấm nhỏ siết chặt gấu áo anh đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Tô Bạch giơ tay xoa nhẹ mái tóc cô, động tác dịu dàng hệt như lúc dỗ cô ngủ bên hồ suối nước nóng mọi khi.
Sau một thời gian dài sống chung,
Tiểu Long Nữ từ một cô nàng kiêu kỳ ban đầu đã hóa thành loli quấn người chính hiệu.
Biết sao được, độ thiện cảm bẩm sinh đã chềnh ềnh ra đấy rồi.
Có kiêu kỳ đến đâu thì đứng trước 300 điểm thiện cảm cũng bằng thừa.
Phần lớn thời gian ban ngày, Tiểu Long Nữ lúc nào cũng dính lấy Tô Bạch.
Điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách sang chảnh, lạnh lùng vốn có của cô.
Lãnh Nguyệt tựa lưng vào vách đá, đôi mắt màu tím lướt qua người Tô Bạch, sau khi xác nhận anh không thiếu tay mất chân nào mới nhẹ gật đầu, rồi dời ánh mắt qua vai anh, dừng lại trên người Nguyên ở phía sau.
Tay cô không đặt lên chuôi kiếm, nhưng những ngón tay buông lỏng bên hông lại hơi co lại.
Ni Nhi đứng cạnh Tô Bạch, đôi cánh đen khẽ giương ra, gương mặt kiều mị vẫn giữ nụ cười lười biếng như mọi khi, thế nhưng nụ cười ấy chẳng hề chạm đến đáy mắt. Ánh mắt cô lướt từ khuôn mặt Nguyên xuống chiếc váy dài trắng đơn sơ cô ta đang mặc, rồi lướt tiếp xuống đôi chân trần, sau đó mới thu hồi lại.
Ngải Lị Tây Á và Disctia đứng ở vị trí xa hơn một chút.
Ngải Lị Tây Á đan hai tay trước ngực, trên gương mặt dịu dàng hiện rõ vẻ lo lắng.
Disctia siết nhẹ các ngón tay đang cầm Sinh Mệnh Chi Trượng, đôi mắt xanh lục bảo đong đầy sự dò xét.
Bọn cô đều đã nhìn thấy Nguyên.
Và cũng thấy cả bàn tay Tô Bạch đang đỡ lấy Nguyên.
Người này là ai thế nhỉ?
Người phụ nữ này từ đâu chui ra vậy?
Bọn cô làm sao lại không hề hay biết, mà cô ta thậm chí còn dám nắm tay chủ nhân nữa chứ.
Đây rõ ràng là một sự khiêu khích trắng trợn đối với họ.
"Chủ nhân, vị này là..." Ngải Lị Tây Á là người cất lời đầu tiên, giọng cô vẫn dịu dàng như trước, nhưng trong ngữ khí lại lẫn chút cẩn trọng hiếm thấy.
Tô Bạch giải thích vắn tắt qua về thân phận của Nguyên.
Nguồn gốc của mọi lời nguyền ở tầng thứ mười trong Địa Hạ Thành.
Năng lượng Bất Tường của cô ấy đã bị thiên phú Tịnh Hóa của anh áp chế, chỉ cần không rời xa anh quá lâu thì sẽ không gây ảnh hưởng gì tới lãnh địa.
Kể từ bây giờ, cô ấy chính thức gia nhập lãnh địa.
Im lặng.
Long Đế Lăng Sương ngẩng đầu khỏi ngực Tô Bạch, đôi đồng tử vàng kim chằm chằm nhìn xoáy vào Nguyên.
Đôi mắt màu tím của Lãnh Nguyệt khẽ nheo lại.
Nụ cười của Ni Nhi đơ ra trong thoáng chốc.
Ngải Lị Tây Á và Disctia quay sang nhìn nhau.
Bọn cô không hề bài xích người mới.
Mỗi khi có một anh hùng mới được chiêu mộ ra trong lãnh địa, họ đều thật lòng chào đón, sẽ dẫn chị em mới đến làm quen với lãnh địa, sắp xếp chỗ ở và phổ biến quy định.
Nhưng Nguyên thì khác.
Cô ta không phải được chiêu mộ từ nhà binh, không phải được triệu hồi từ Anh Hùng Điện Đường, cũng chẳng phải gia nhập lãnh địa qua bất kỳ con đường chính quy nào.
Cô ta chui ra từ một chiếc quan tài, mang trên mình lời nguyền đủ khiến Chủ Thần cũng phải quỳ gối chờ chết, thực lực lại thâm sâu khôn lường, đã vậy còn ở riêng với Tô Bạch suốt một ngày một đêm, để rồi được anh đích thân đỡ tay dắt về.
Đây đã không còn là chuyện có hoan nghênh hay không nữa rồi.
Đây là vấn đề an toàn.
Ả phụ nữ này liệu có gây nguy hiểm cho chủ nhân hay không!
Đó mới là vấn đề quan trọng nhất!
Lãnh Nguyệt là người đầu tiên cất lời, giọng cô vẫn thanh lảnh như thường ngày, thế nhưng từng chữ nhả ra lại như đã qua cân nhắc kỹ lưỡng: "Chủ nhân, ngài chắc chắn năng lượng Bất Tường của cô ta đã bị áp chế hoàn toàn rồi chứ?
Nhỡ đâu xảy ra bất trắc gì..."
"Sẽ không có bất trắc nào đâu."
Nguyên đột nhiên lên tiếng.
Cô tựa vào bên người Tô Bạch, đôi mắt đen tuyền lướt qua mặt Lãnh Nguyệt, giọng điệu thản nhiên: "Khả năng Tịnh Hóa của anh ấy áp chế được Bất Tường của tôi, tôi ở bên cạnh anh ấy thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì cả."
Nói xong, cô thu hồi tầm mắt, không nhìn Lãnh Nguyệt nữa, cũng chẳng buồn để ý tới mấy anh hùng còn lại.
Cô chỉ lặng lẽ đứng cạnh Tô Bạch, như thể những lời nghi ngại xung quanh chẳng hề liên quan tới mình.
Lông mày Lãnh Nguyệt hơi nhíu lại.
Ai hỏi cô xem Bất Tường có áp chế được hay không chứ?
Chị em bọn tôi dù có bị Bất Tường của cô lây nhiễm mà hy sinh thì cũng thôi.
Dù sao cũng có thể hồi sinh.
Thế nhưng điều quan trọng nhất là, chủ nhân tuyệt đối không được chịu bất kỳ tổn hại nào.
Cô không phải kiểu người dễ bị chọc giận, nhưng thái độ hoàn toàn ngó lơ của Nguyên lại khiến trong lòng cô trỗi lên một cảm giác khó chịu không tên.
Không phải địch ý, mà là cảm giác nguy cơ.
Người phụ nữ mới tới này vốn chẳng hề để sự cảnh giác của họ vào mắt, thậm chí còn coi họ như không tồn tại.
Trong mắt cô ta chỉ có Tô Bạch, những người khác đều chỉ là làm nền.
Long Đế Lăng Sương rút người ra khỏi ngực Tô Bạch, gương mặt nhỏ nhắn khôi phục vẻ kiêu kỳ như mọi khi, nhưng giọng nói vẫn còn nghẹn ngạc nghẹt mũi nên nghe chẳng có tí uy hiếp nào: "Ta không cần biết ngươi là ai, nếu ngươi dám làm hại chủ nhân của ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cơn thịnh nộ của rồng."
Nguyên cúi đầu nhìn cô một cái, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười như có như không: "Con bé này tính gắt nhỉ.
Yên tâm đi, tôi đâu nỡ làm tổn thương anh ấy."
Long Đế Lăng Sương lạnh hừ một tiếng, rồi ngoảnh mặt đi, không thèm chú ý tới Nguyên nữa.
Ni Nhi đi tới bên cạnh Tô Bạch, ôm lấy cánh tay còn lại của anh, cả người gần như dính chặt vào anh, giọng nói vẫn mang điệu bộ lười biếng đó, nhưng trong lời nói lại giấu một tia thăm dò khó mà nhận ra: "Chủ nhân ơi, vị tỷ tỷ mới tới này định ở đâu vậy ạ?
Phòng trống trong lãnh địa không còn nhiều nữa, hay là cứ xếp cho chị ấy ở phòng khách trước nhé?"
Ni Nhi rõ ràng là trực tiếp không muốn cho Nguyên bước chân vào khu đóng quân rồi.
Cô chỉ định tùy tiện tìm đại một căn nhà cho Nguyên ở tạm.
Nguyên chẳng buồn nhìn cô, chỉ thản nhiên phán một câu: "Tôi ở phòng anh ấy."
Nụ cười của Ni Nhi đơ cứng hoàn toàn.
Tiêu rồi, đúng là gậy ông đập lưng ông.
"Được rồi."
Tô Bạch cuối cùng cũng cất lời, anh giơ tay cắt đứt cuộc chiến không khói súng này.
"Các cậu lo lắng điều gì tôi đều biết, nhưng lời nguyền của Nguyên đã bị áp chế rồi, không gây nguy hiểm cho lãnh địa đâu.
Từ hôm nay cô ấy là một thành viên của lãnh địa, mọi người cứ sinh hoạt bình thường là được, đừng bày ra mấy trò lộn xộn này nữa."
Các cô gái im lặng một lúc, rồi lần lượt gật đầu.
Mệnh lệnh của chủ nhân chưa bao giờ cần phải hoài nghi.
Cả nhóm băng qua cổng dịch chuyển trở về lãnh địa, ánh sáng vàng kim của Lửa Trại Truyền Kỳ vẫn tỏa chiếu xuống quảng trường như mọi khi, làn hơi nước của suối nước nóng nghi ngút ở cách đó không xa.
【Ting! Đơn vị đặc biệt "Nguyên Sơ Tai Ách • Nguyên" đã chính thức gia nhập phe Lãnh Chủ. Đơn vị này chủ động mở một phần quyền hạn dữ liệu, Lãnh Chủ có thể xem bảng chỉ số chi tiết.】
Tô Bạch khựng bước chân lại.
Anh mở bảng chỉ số của Nguyên ra, rồi ngẩn người.
Bảng thông tin trước đó tràn ngập dấu chấm hỏi, lúc này đây đã hiển thị trọn vẹn trước mắt anh.
【Tên: Nguyên】
【Chủng tộc: Nguyên Sơ Tai Ách】
【Thiên phú: Nguyên Sơ】
【Cấp độ: Thanh Đồng 1 sao】
【Phe phái: Hỗn Độn • Tà Ác】
【Tính cách: Cuồng yêu, tương phản, bao che, máu chiếm hữu】
【Kỹ năng: Nguyên Sơ • Bất Tường (cấp Nguyên Sơ), Nguyên Sơ • Tịch Diệt (cấp Nguyên Sơ), Nguyên Sơ • Quy Hư (cấp Nguyên Sơ), Nguyên Sơ • Sáng Thế (cấp Nguyên Sơ), Nguyên Sơ • Chung Yên (cấp Nguyên Sơ)...】
【Đặc tính: Nguyên Sơ • Lĩnh Vực Tai Ách (cấp Nguyên Sơ), Nguyên Sơ • Vạn Vật Quy Nguyên (cấp Nguyên Sơ)】
【Hiệu ứng Nguyên Sơ: Bất tử bất diệt, sát thương nguyền rủa,】
【Sinh lực: 2.200.000】
【Tấn công: 220.000】
【Phòng thủ: 200.000】
【Thể lực: 260.000】
【Tinh thần: 300.000】
【Đánh giá: Hóa thân Bất Tường thuần khiết và nguyên thủy nhất từ thuở vũ trụ mới phôi thai. Rốt cuộc cậu đào đâu ra hàng khủng này thế? Vận chó đỏ vãi lều biết chưa hả?】