Chương 181

Chương 181: Nguyên

Đăng ngày 31/08/2026

19
Cô gái không nói ra rằng, thật ra chẳng phải thiên phú của Tô Bạch có lợi cho cô, bởi thiên phú của cô đã đạt tới đỉnh cấp, không thể tăng thêm được nữa. Điều có lợi là, qua một ngày một đêm với hàng trăm lần "tưới tắm" kia, cái giới hạn cảnh giới vốn đóng băng từ thuở nào của cô lại nhích lên được một chút. Nên biết rằng, ở cảnh giới của cô. Bất kỳ sự thăng tiến nào về cấp bậc sinh mệnh cũng đều cực kỳ khó khăn. Chỉ cần cứ tiếp tục... cùng đối phương, là có thể nâng cao cường độ sinh mệnh, lựa chọn này chẳng khó để quyết định. "Thế nên cậu muốn cưu mang tôi à?" Tô Bạch há hốc mồm. Sao cậu cứ thấy trong giọng điệu của đối phương lúc nói câu này có chút trêu ghẹo tinh quái thế nhỉ? "Dĩ nhiên rồi, còn gì bằng." Khóe môi cô gái nhếch lên một nụ cười nhẹ: "Yên tâm đi. Tôi đâu trót lòng hại cậu. Cậu là người duy nhất chạm được vào tôi, cậu mà chết thì tôi lại phải mò về ngủ tiếp đấy." Đúng lúc này, một dòng thông báo hệ thống nẩy ra. [Ting! Đơn vị đặc biệt "Nguyên Sơ Tai Ách" đã gia nhập lãnh địa của lãnh chủ.] [Phát hiện dữ liệu của đơn vị này bất thường, đang tiến hành hiệu chỉnh lại... Hiệu chỉnh thất bại.] [Dữ liệu của đơn vị này vượt quá giới hạn đo lường của hệ thống, một số chức năng không thể hiển thị bình thường.] [Dữ liệu hiển thị hiện tại chỉ mang tính tham khảo, không đại diện cho thực lực chân thực của đơn vị này.] Tô Bạch nhướng mày. Đến cả hệ thống cũng không quét nổi thực lực thật của Nguyên, nhưng chuyện này cũng nằm trong dự đoán. Dù sao hệ thống Sáng Thế Thần Vực cũng là do tồn tại cấp cao tạo ra, còn thân thế lai lịch của cô gái trước mắt này, biết đâu chừng kẻ tạo ra hệ thống còn chẳng bá bằng cô. Cậu mở bảng chỉ số của Nguyên ra, muốn xem hệ thống rốt cuộc hiển thị được bao nhiêu thông số. [Tên: Nguyên Sơ Tai Ách] [Chủng tộc: ??] [Thiên phú: Nguyên Sơ] [Cấp độ: Thanh Đồng một sao] [Phe phái: ???] [Tính cách: Cuồng yêu???] [Kỹ năng: Nguyên Sơ • Bất Tường???] [Sinh lực: ???] [Tấn công: ???] [Phòng thủ: ???] [Thể lực: ???] [Tinh thần: ???] [Đánh giá: Hóa thân Bất Tường nguyên thủy và thuần khiết nhất từ thuở vũ trụ mới khai sinh. Bất tử bất diệt, không thể quan sát, không thể định nghĩa. / "!、…/@~)/(,…/“) /“, ? Aba aba, lỗi hệ thống. ^;@@,!/、] Tô Bạch chằm chằm nhìn vào đống dấu hỏi chấm chi kịt trên bảng chỉ số, rơi vào trầm tư. Ôi cái đống gì thế này. Toàn là dấu hỏi chấm. Có điều... "Cấp độ: Thanh Đồng một sao" Tô Bạch im lặng. "Sao cấp độ của cậu mới có Thanh Đồng thế?" Giọng Tô Bạch lộ rõ vẻ khó hiểu: "Thời hoàng kim chắc chắn cậu mạnh lắm đúng không, cho dù sức mạnh bị tụt dốc thì cũng đâu đến mức rơi tọt xuống tận Thanh Đồng? Với lại lúc trước cậu còn áp chế được cả tôi lẫn Linh, sao giờ cậu mới cấp Thanh Đồng, cấp Thanh Đồng sao áp chế nổi tụi tôi?" Cô gái khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ tênh: "Tại vì tôi đem toàn bộ sức tàn cuối cùng dùng để đè cậu rồi." Tô Bạch ngớ người luôn. "Cậu là người duy nhất miễn nhiễm với Bất Tường của tôi. Tôi sợ cậu chạy mất, nên mới lấy chút sức lực cuối cùng khóa chặt cậu lại đó." Giọng điệu của cô vẫn thản nhiên như cũ, cứ như đang kể một chuyện vặt vảnh chẳng đáng bận tâm. "Tôi của hiện tại chỉ là một Nguyên Sơ Tai Ách bình thường thôi, ngoại trừ bất tử bất diệt ra thì chẳng có tài cán gì đặc biệt đâu." Tô Bạch theo bản năng hỏi một câu: "Cậu không sợ tôi giở trò xấu với cậu à? Kiểu như quất xong phủi đít..." Cô gái ngắt lời cậu, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào Tô Bạch, ánh mắt hoàn toàn không một chút phòng bị: "Cậu sẽ làm vậy sao? Cậu chính là người duy nhất miễn nhiễm với Bất Tường của tôi mà. Tôi tin cậu chính là định mệnh của đời tôi. Đã chấm ai rồi là tôi tuyệt đối không bao giờ đổi ý, cậu mãi mãi là người của tôi." Tô Bạch há miệng, chẳng thốt nổi một lời. Vãi thật, Tô Bạch rốt cuộc cũng hiểu cái chữ "cuồng yêu" trên bảng chỉ số có nghĩa là gì rồi. Cô nàng này đúng là một kẻ cuồng yêu chính hiệu. Tô Bạch thở dài một tiếng, đành chấp nhận số phận mà tựa vào thành quan quách: "Được rồi. Đi thôi, về lãnh địa." Nguyên thử gượng đứng dậy từ trong quan quách, nhưng thân thể mới chống lên được một nửa đã mềm nhũn ra. Váy dài trắng tinh trượt khỏi bờ vai, mái tóc đen tuyền xõa tung nơi đáy áo quan, sắc mặt cô vẫn còn vương chút nhợt nhạt yếu ớt. Tô Bạch vội vươn tay đỡ lấy cô. Cổ tay cô nhỏ đến kinh ngạc, làn da mát lạnh như miếng ngọc bích vừa lấy từ trong kho lạnh ra. Tô Bạch dìu cô bước ra khỏi quan quách. Cô gái cúi đầu nhìn cổ tay đang được cậu nắm lấy, không hề giật ra, cũng không lên tiếng. Nơi góc phòng đá, Linh đang vịn tường từ từ đứng dậy. Đôi mắt màu đỏ của cô sáng trở lại với những dòng mã lệnh nhảy múa, nhưng trạng thái của cả người thì ủ dột thấy rõ. Trên giáp Chiến Cơ của cô vẫn còn những vết nứt li ti do lời nguyền gặm nhấm để lại, Lục Đạo Phù Du Tiêm Diệt Pháo thì rủ xuống sau lưng một cách ủ rũ. Trong miệng cô vẫn liên tục lẩm bẩm mấy câu kiểu như bị NTR rồi, bị cắm sừng rồi... Cô gái tùy ý phẩy tay về phía Linh, một làn sương đen mờ nhạt đến mức gần như vô hình bốc lên từ bề mặt bộ giáp của Linh rồi tan biến vào không khí. Những vết nứt trên giáp của Linh bắt đầu lành lại với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ, các vệt hằn màu tím thẫm do nguyền rủa để lại bong tróc từng mảng, làm hé lộ lớp sơn phối màu đen hồng mới kíp bên dưới. Chỉ có điều vẻ mặt của Linh vẫn thế, uất uất nhìn Tô Bạch: "Chủ nhân..." Linh chỉ thốt ra vỏn vẹn hai từ, nhưng tất cả đã nằm trong vô ngôn. Tô Bạch dĩ nhiên biết nguyên do tại làm sao. Nhưng mà khổ nỗi, cái chuyện này cậu cũng đâu có cách nào chứ. Dù sao cậu cũng là người bị "đè ngược" mà. "Cậu tính sau này gọi tôi là gì?" Cô gái đổi chủ đề, giọng điệu trở lại vẻ bình hòa như trước. "Chẳng lẽ cứ gọi tôi là Nguyên Sơ Tai Ách mãi? Nghe gượng gạo lắm." Cô gái vốn từng có tên, nhưng thời gian trôi qua quá lâu nên đã quên mất từ bao giờ. Nhân tiện có thể để anh bạn nhỏ này đặt cho mình một cái tên mới. Tô Bạch ngẫm nghĩ một chút. Đúng là nên nghiêm túc nghĩ một cái tên thật. Cậu nhìn vào đôi mắt đen huyền của cô gái, nhìn vào đồng tử với vệt con ngươi màu đỏ sẫm ở chính giữa, rồi cảm nhận luồng khí tức Bất Tường vương vãi trên người cô. Nguyền rủa, Bất Tường, Nguyên Sơ Tai Ách... Những từ này nếu bóc tách riêng ra thì cái nào cũng tiêu cực, u uất và khiến người ta muốn né xa. "Nguyên." Tô Bạch lên tiếng: "Ý chỉ khởi nguyên sơ ban, rất hợp với thân phận của cậu." "Còn nếu nhất quyết phải thêm họ, thì mang họ Tô theo tôi cũng được." "Nguyên?" Nguyên nhắc lại một lần, rồi cô bật cười. "Được đấy." "Có điều mang họ theo cậu thì khỏi đi nhé, anh bạn nhỏ." Nguyên hóm hỉnh mỉm cười. …… Ba người bước ra khỏi gian phòng đá, rời khỏi cung điện, rồi nhanh chóng từ lối vào thử thách trở lại tầng thứ mười. Dàn mỹ nữ bên ngoài cửa đã ngóng chờ suốt cả một ngày một đêm. Khoảnh khắc bóng dáng Tô Bạch bước ra từ sau cánh cổng vòm, Long Đế Lăng Sương là người đầu tiên lao tới rúc thẳng vào lòng cậu, đôi nắm tay nhỏ nhắn đấm nhẹ hai cái vào ngực cậu, rồi ôm chặt lấy eo cậu không chịu buông. Vốn mang thuộc tính tsundere, sau một ngày một đêm dằn vò, cô rốt cuộc không kìm nổi cảm xúc của mình nữa mà nhào tới gục trong lòng Tô Bạch bộc phát ra. Mấy vị anh hùng khác cũng vây quanh tiến lại.