Chương 44

Chương 44: Ngao ô~~ Đại ca, huynh nói chúng ta sẽ chết sao?

Đăng ngày 31/08/2026

19
Mắt Liễu Như Yên sáng lên, lập tức gửi thông tin đạo cụ qua. 【Tên đạo cụ: Khiêu Khích Của ice】 【Phẩm chất: Sử Thi】 【Hiệu quả: Cưỡng chế thu hút toàn bộ hận thù của đơn vị kẻ địch trong bán kính 1 km.】 【Đánh giá: Cô ta từng chửi rất nhiều người, bao gồm cả ngươi.】 Tô Bạch liếc qua phần giới thiệu của đạo cụ này. Mới nhìn cái tên thôi đã thấy ngập tràn sự khiêu khích. Nếu xài đạo cụ khiêu khích này, chẳng phải toàn bộ ma thú trong đợt Ma Thú Thiên Di sẽ tự chui đầu vào lưới sao? 【Nữ Thần Của Cậu Chậu Vàng Của Tôi: Cũng tạm, có chút tác dụng, đưa tôi đi.】 Liễu Như Yên không nói hai lời, lập tức gửi đạo cụ qua hệ thống giao dịch. Sau đó cô lại gửi thêm một tin nhắn. 【Liễu Như Yên: Bên cậu là Ma Thú Thiên Di à?】 【Nữ Thần Của Cậu Chậu Vàng Của Tôi: Ừm.】 【Liễu Như Yên: Có cần tôi giúp không?】 【Liễu Như Yên: Không không không, ý tôi là, cậu... cậu định dùng đạo cụ này gom hết ma thú về à? Cậu gánh nổi không đấy?】 【Nữ Thần Của Cậu Chậu Vàng Của Tôi: Khỏi, chuyện nhỏ.】 Liễu Như Yên đọc xong, nhướn mày. Bình tĩnh đến mức này, rõ ràng hoàn toàn không coi đợt Ma Thú Thiên Di ra gì. Khỏi phải nghĩ, tên này chắc chắn tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình, đã thế còn tính gom trọn toàn bộ ma thú trong đợt thiên di để tiêu diệt một lượt. Đây chính là thực lực và bản lĩnh của đích hệ gia tộc Thần kỳ sao? Liễu Như Yên hít một hơi thật sâu, sự kiêng dè và thán phục dành cho Tô Bạch trong lòng lại tăng thêm mấy phần. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, Tô Bạch lại gửi tới một tin nhắn, hơn nữa còn là một tin nhắn giao dịch. 【Nữ Thần Của Cậu Chậu Vàng Của Tôi đã giao dịch cho bạn một đạo cụ Sử Thi —— Lõi Chấn Động.】 【Nữ Thần Của Cậu Chậu Vàng Của Tôi: Trao đổi ngang giá, hợp tác cùng có lợi.】 Tô Bạch đáp lại một câu rồi im lặng. Thế nhưng Liễu Như Yên lại trợn tròn mắt. Cô nhìn vào thông số chi tiết của Lõi Chấn Động, niềm vui sướng lập tức ùa tới. Phó bản Liễu Như Yên sắp phải đối mặt là Bão Cát. Phải biết rằng bão cát trong Sáng Thế Thần Vực khác hẳn bão cát trên Lam Tinh, bởi luồng gió ở nơi đây có chứa ma lực. Cơn bão cát đi qua đến đâu, mọi công trình đều sẽ bị chôn vùi và san phẳng. Liễu Như Yên thậm chí còn nghĩ mình khó mà sống sót qua đợt bão cát lần này. Bởi vì trước khi phó bản dị biến diễn ra, cô đã chịu tổn thất cực kỳ nặng nề bên ngoài lãnh địa chỉ để kiếm được đạo cụ khiêu khích đó. Tổn thất gần một nửa binh chủng Thâm Hải Nữ Yêu. Không có Thâm Hải Nữ Yêu bảo vệ, cô rất khó trụ nổi cho đến khi bão cát kết thúc. Thế mà chẳng ngờ người đàn ông này lại trao cho cô một con đường sống ngay lúc nguy cấp. Có Lõi Chấn Động trong tay, cô hoàn toàn có thể vượt qua cơn bão cát lần này mà chẳng hề sứt mẻ! Người đàn ông này chắc chắn vẫn luôn âm thầm quan tâm mình. Anh ta tuyệt đối là đích hệ gia tộc Thần kỳ, đã thế còn thuộc dạng cưng như cưng trứng nữa chứ! Đã vậy thực lực và thiên phú cũng bá đạo đến mức vô lý, nếu không thì sao có thể bình tĩnh đến thế! Cái đùi bự này, nhất định phải ôm cho chặt! Cậu ấm đích hệ gia tộc Thần cấp - Tổng tài bá đạo và tình yêu cưỡng bức! Trong chớp mắt, đầu Như Yên nảy ra cả một kịch bản drama dài tập. Khả năng tự suy diễn của Liễu Như Yên vào khoảnh khắc này đã chạm tới đỉnh cao. —————— Tô Bạch tắt cửa sổ trò chuyện, tiện tay cất tù và khiêu khích vào kho. Cậu chẳng hay biết gì về màn tự diễn xuất của Liễu Như Yên, mà cũng chẳng buồn quan tâm. Trong mắt cậu, Liễu Như Yên chỉ là một công cụ tốt: dễ gạt, thích tự suy diễn, lại còn giúp mình giấu nghề. Còn cái Lõi Chấn Động kia, đằng nào cậu cũng chẳng dùng tới, đổi lấy một đạo cụ xài được thì không hề lỗ. "Chủ nhân, hướng bên kia hình như có rất nhiều khí tức ma thú." Giọng nói dịu dàng của Ngải Lị Tây Á vang lên bên tai. Ánh mắt cô hướng về phía tây của lãnh địa. Cô đã cảm nhận được vô số ma thú đang tập hợp, chuẩn bị mở cuộc tấn công vào lãnh địa của Tô Bạch. Tô Bạch gật đầu: "Mọi người chuẩn bị đi, chiến đấu tới nơi rồi." Lãnh Nguyệt vươn vai một cách lười biếng, đôi mắt màu tím lóe lên một tia mong chờ. "Thế thì cứ để chúng tới đi, đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu." Dứt lời, từ xa truyền lại những tiếng ầm ầm trầm đục. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Tô Bạch đứng dậy, bước tới bên tường thành nhìn ra xa. Nơi đường chân trời, bụi mù cuồn cuộn. Bóng dáng của vô số ma thú đang điên cuồng lao về phía này. "Đến rồi." —— 【Ting! Phó bản Đột Phát Dị Biến · Ma Thú Thiên Di chính thức mở ra!】 【Cấp độ lãnh địa của bạn: Nhất Giai Cấp 7】 【Độ khó phó bản: Địa Ngục】 【Số lượng ma thú: Khoảng 10.000+】 【Cấp độ ma thú: Hắc Thiết 7 Sao ~ Bạch Ngân 1 Sao, chắc chắn có BOSS Cấp Bạch Ngân】 【Mục tiêu phó bản: Thủ vững lãnh địa trước đợt càn quét của ma thú, hoặc tiêu diệt toàn bộ ma thú.】 Tô Bạch nhìn thông báo hệ thống, nhướn mày. Độ khó vậy mà đạt tới cấp Địa Ngục! Tô Bạch nhớ giáo viên từng nói, độ khó của phó bản Đột Phát Dị Biến có liên quan tới tốc độ phát triển của lãnh chủ. Trong Tân Thủ Kỳ, tốc độ phát triển càng nhanh thì độ khó phó bản càng cao. Mà cấp độ cao nhất chính là cấp Địa Ngục. Phó bản cấp Địa Ngục này, trong lịch sử mới chỉ có duy nhất một người vượt qua, thậm chí điểm đánh giá còn đạt tới cấp S. Và người đó chính là cường giả mạnh nhất Hoa Hạ hiện tại. Tô Bạch không ngờ độ khó của mình cũng lên tới cấp Địa Ngục. Xem ra có chút thú vị rồi đây. Tô Bạch lập tức lấy Khiêu Khích Của ice ra. Khoảnh khắc đạo cụ xuất hiện, một tiếng chẹp miệng cũng vang lên theo. Âm thanh ấy như chứa đựng sự chửi rủa, khiêu khích, hạ thấp, coi thường và khinh bỉ. Tiếng động lập tức lan rộng ra xung quanh. Đàn ma thú đang điên cuồng lao tới ở phía xa đột nhiên khựng lại. Sau đó, toàn bộ ma thú đồng loạt quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm xoáy vào lãnh địa của Tô Bạch. Mấy con ma thú vốn đang chạy loạn quanh đó cũng dồn ánh mắt về phía Tô Bạch. "A ú~~ Mẹ kiếp, sao tao cảm giác có cái gì đang chửi tao thế nhỉ?" "Ngao ngao~~! Đáng chết, tao cảm nhận được một luồng ác ý nồng đậm!" "Hừ hừ~~ Đại ca có lệnh, bảo chúng ta san phẳng cái lãnh địa kia!" "Gào!!! Xung phong, xung phong!" Vô số tiếng gầm tháo cùng lúc vang lên, cả vạn con ma thú tưởng như vừa bị sỉ nhục điên cuồng ùa về phía tường thành tựa như thủy triều. Mặt đất rung lắc ngày càng dữ dội. Bụi che mù trời kín đất. Tô Bạch đứng trên tường thành, nhìn đàn ma thú rợp trời rợp đất lao tới mà lòng không chút gợn sóng. Mấy đàn ma thú này cấp độ đều tương đối thấp, mới chỉ ở cảnh giới Hắc Thiết. Tô Bạch chỉ cần phái đại một anh hùng ra cũng dư sức giải quyết nhẹ nhàng. Đúng lúc này, toàn bộ ma thú đã xông tới ngoài tường thành. Thế nhưng khi vừa lao tới cách tường thành tầm 500 mét, chúng đột ngột dừng sững lại. Chúng dùng ánh mắt cực kỳ ngơ ngác nghệt ra nhìn bức tường thành cao vỏn vẹn một mét trước mặt, cùng với dàn nhân vật đầy áp lực đứng sau tường thành như các Thiên Sứ, Tiên Tử và Tiểu Long Nữ. Những Thiên Sứ, Tiên Tử, Tiểu Long Nữ này, ai nấy đều khoác trên mình giáp trụ và chiến váy chỉn chu. Khí thế tỏa ra từ mỗi người đều đáng sợ đến mức kinh người. Từng luồng uy áp đè ép đến ngạt thở cuồn cuộn ập thẳng vào mặt đám ma thú. Đến cả việc hít thở thôi cũng trở nên muôn phần khó khăn. "Gào~~ Cái quái gì thế này? Tường thành thấp tè lè tè thế kia, sao lại cho tao cảm giác hùng vĩ vãi chưởng thế? Sao tao lại thấy bản thân nhỏ bé đến thế này?" "Gầm gầm~ Khí tức công trình của cái lãnh địa này bá đạo quá rồi đấy, mày bảo với tao đây là mấy công trình bình thường á?" "Gào!!! Đại ca, chẳng lẽ anh tính cho chúng ta đánh cái lãnh địa này thật đấy à?" "A ú~~ Đại ca, anh nói xem liệu chúng mình có chết không?" "Ngao ngao~~ Đại ca, em cũng phải xông lên luôn hả?" Đàn ma thú chìm vào một khoảng lặng đầy dị thường.
Chương 44: Ngao ô~~ Đại ca, huynh nói chúng ta sẽ chết sao? — Lãnh Chủ: Sao Binh Chủng Của Tôi Ai Cũng Muốn Đè Ngược Tôi! — Xem Truyện Chữ