Chương 45

Chương 45: Sướng! Còn sướng hơn Lãnh Nguyệt của Ngải Lị Tây Á!

Đăng ngày 31/08/2026

19
Bức tường thành cao vỏn vẹn một mét nhìn đúng là buồn cười thật. Nhưng những phù văn chằng chịt trên mặt thành, lớp màn bảo vệ màu vàng bao trùm toàn bộ lãnh địa, cùng với những bóng dáng tỏa ra khí tức khủng bố đứng ở trên tường thành... Mỗi một luồng khí tức đều khiến chúng run rẩy từ tận sâu trong huyết mạch. Mỗi một bóng hình đều đủ khiến chúng run lẩy bẩy toàn thân. Đây là sự đè bẹp tuyệt đối về mặt đẳng cấp. Lũ ma thú đi đầu dù đã nhận ra điểm bất thường của lãnh địa này, nhưng lúc này đã không còn kịp nữa rồi. Phía sau chúng, vô số ma thú vẫn đang nô nức xô đẩy tràn lên, liên tục đẩy đám ma thú đi đầu tiến lại gần tường thành cùng Tô Bạch và dàn mỹ nữ. "Hống hống~ Đừng mà, tôi không lên đâu! Chết người đấy!" "Ngao úuuu~~~ Đừng đẩy nữa, chạy mau, chúng ta đánh không lại đâu!" "Hô hô~~ Đừng chen tôi, tôi muốn chạy!" Tô Bạch nhìn dáng vẻ hỗn loạn của lũ ma thú, nhịn không được bật cười. "Đã đến rồi thì đừng đi nữa." Cậu thản nhiên lên tiếng. Lời vừa dứt, Lăng Sương đã bật nhảy lên từ trên tường thành. Thân hình nhỏ nhắn lập tức phình to giữa không trung, hóa thành một con cự long màu kim sẫm dài mấy mét. "Thái Hư Lĩnh Vực!" Màn sáng màu đen lập tức bao phủ toàn bộ bầy ma thú. Động tác của tất cả ma thú lập tức trở nên chậm chạp, vài con yếu ớt trực tiếp nằm rạp xuống đất, run rẩy bần bật. Đây chính là long uy. Mười con ấu long Thái Hư Cổ Long đồng loạt há miệng. "Long Tức!" Mười luồng Long Tức màu kim sẫm rực cháy phun mạnh ra ngoài, như mười tia laser càn quét qua bầy ma thú. Nhắm tới đâu, ma thú lập tức bốc hơi tới đó, đến tro bụi cũng không còn sót lại. Ngải Lị Tây Á cũng ra tay. Cô giơ thiên sứ cự kiếm lên, nhẹ nhàng vung một đường. "Cuồng Lam, Phân Cắt Thiên Địa!" Một luồng kiếm quang vàng rực chém ra, kiếm quang lướt tới đâu, không gian xé rách tới đó. Hàng trăm con ma thú hóa thành hư vô chỉ sau một cú chém này. Lãnh Nguyệt không chịu kém cạnh. Cô đưa tay lên, đôi mắt màu tím bùng lên luồng sáng rực rỡ. "Hồng Thiên Uyên!" Bầu trời xé ra một vết nứt, vô số luồng tử quang trút xuống như mưa rào. Mỗi khi chạm vào một con ma thú, luồng sáng ấy lại lập tức tiêu diệt nó hoàn toàn. Ba anh hùng vừa ra tay đã bốc hơi toàn bộ tiên phong của địch trong một nốt nhạc. Ngay sau đó, dàn thiên sứ và tiên tử còn lại cũng lao vào cuộc chiến. Sau lưng mỗi thiên sứ đều huyễn hóa ra một đôi cánh thiên sứ vàng rực chói mắt. Lao thẳng vào giữa bầy ma thú, kiếm quang loé lên liên hồi, mỗi đường kiếm gặt phăng mạng sống của hàng chục con ma thú. Máu ma thú bắn lên lớp giáp Chiến Tranh Giáp Trụ của các thiên sứ, tỏa ra những luồng hồng quang vô cùng yêu diễm. Các tiên tử lại càng thong dong bay vút lên không trung. Quanh thân được một lớp ma lực ngăn cách, họ lao thẳng vào bầy quái đại sát tứ phương. Không một giọt máu nào có thể vấy bẩn lên thân thể kiều diễm của họ. Hơn một trăm binh chủng cùng ba anh hùng thỏa sức chém giết bầy ma thú phía ngoài lãnh địa. Bầy ma thú hoàn toàn vỡ trận. Chẳng lẽ chúng không phải bầy ma thú bách chiến bách thắng sao? Trước đây chúng từng càn quét tiêu diệt vô số lãnh địa. Hàng hà sa số lãnh chủ bị đợt càn quét của chúng quật ngã và loại khỏi cuộc chơi. Hàng vạn binh chủng và anh hùng từng phải rạp đầu dưới chân chúng. Nhưng tại sao chứ? Lãnh địa này lại khác biệt đến thế? Đây đâu phải là chiến đấu nữa, đây rõ ràng là một màn thảm sát đơn phương! Ma thú muốn tháo chạy, nhưng sự áp chế của Thái Hư Lĩnh Vực khiến chúng nhích từng bước cũng khó khăn. Ma thú muốn đánh trả, nhưng đòn tấn công gõ lên người các thiên sứ và tiên tử lại chẳng thể phá nổi dù chỉ một mẩu phòng thủ. Con trùm ma thú Bạch Ngân Cấp ẩn nấp trong bầy quái thấy tình hình bất ổn liền toan vắt chân lên cổ chạy. Nhưng nó vừa mới ló đầu ra đã bị Long Đế Lăng Sương giáng một vuốt đè bẹp dí xuống đất. "Sâu bọ từ đâu chui ra đây?" Long Đế Lăng Sương bồi thêm một cú Long Tức, trùm Bạch Ngân lập tức bốc hơi sạch bách. Một con trùm Bạch Ngân cực kỳ hùng mạnh cứ thế nghẹn ngào chầu trời. Trận chiến tính từ lúc bắt đầu tới giờ vỏn vẹn chưa đầy mười phút. Khi đợt ma thú cuối cùng bị một kiếm tiêu diệt, trên chiến trường chỉ còn lại vô số xác quái chất đống. Trên không trung, các thiên sứ mặc giáp cùng tiên tử diện chiến váy liên tục lướt qua lướt lại, rà soát xem dưới đất còn kẻ nào sống sót hay không, chỉ cần phát hiện mục tiêu còn hơi thở là lập tức lao xuống bồi thêm một kiếm. Rất nhanh, hệ thống vang lên tiếng thông báo. 【Đinh! Chúc mừng bạn đã đánh lui thành công đợt Ma Thú Thiên Di!】 【Đã tiêu diệt ma thú: 12.437 con】 【Trong đó: Hắc Thiết Cấp 8.342 con, Thanh Đồng Cấp 4.095 con, Bạch Ngân Cấp 4 con, trùm Bạch Ngân Cấp 1 con.】 【Đánh giá tổng hợp: Cấp SSS!】 【Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được Rương Phó Bản Đột Phát Dị Biến Cấp SSS ×1!】 Tô Bạch nhìn dòng thông báo hệ thống, hài lòng gật đầu. Hơn một vạn hai ngàn con ma thú, giải quyết xong xuôi trong vòng mười phút. Lãnh địa của cậu lại chẳng tốn lấy một giọt máu. Tường thành thậm chí đến một vết xước cũng không có. "Sướng! Còn sướng hơn Ngải Lị Tây Á với Lãnh Nguyệt nữa!" Tô Bạch thở phào một hơi đầy thư thái. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Ngải Lị Tây Á đã xuất hiện bên cạnh Tô Bạch, bộ Chiến Tranh Giáp Trụ trên người cô cũng tan biến ngay khi chạm đất. Trở lại với bộ thường phục của cô. "Chủ nhân vất vả rồi, bên ngoài bẩn lắm, chúng ta về Lãnh Chủ Phủ thôi." Khóe miệng Tô Bạch giật giật. Vất vả? Bẩn? Cậu chỉ đứng trên tường thành giương mắt nhìn hơn mười phút, thì vất vả cái nỗi gì chứ? Nhưng cậu không thốt ra thành lời, chỉ bảo: "Các cô mới là công thần của lãnh địa." "Tối nay chúng ta mở tiệc hồ bơi, thưởng lớn cho mọi người." "Thức ăn thần tính cứ ăn thả ga, suối nước nóng cứ tắm thoải mái." Lúc này Lãnh Nguyệt cũng ghé sát lại, đôi mắt màu tím đong đầy nét quyến rũ mê người. "Tôi có thể 'thưởng thức' tiểu chủ nhân không?" Nói xong, Lãnh Nguyệt còn khẽ đưa chiếc lưỡi hồng liếm lấy bờ môi sắc tím đầy mê hoặc của mình. Tô Bạch: "!" Không đúng! Lãnh Nguyệt này! Nghiện thật đấy à! Long Đế Lăng Sương biến trở lại hình dáng loli nhỏ nhắn, ưỡn ngực ngẩng cao đầu quay về bên cạnh Tô Bạch. "Ngô chủ! Mọi người đang nói gì thế ạ? Cho thần tham gia với." Tô Bạch giật giật khóe môi, cái này đâu có nhảy vào tham gia bậy bạ được đâu à nha. "Hì hì, không có gì đâu, tối nay thưởng cho cô món ngon nhé." Nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn của Long Đế Lăng Sương thoáng đỏ lên, quay mặt sang hướng khác. "Hừ, ai mà thèm ăn mấy cái món đó cơ chứ." ———— Trận chiến khép lại, nhưng công việc thì mới chỉ bắt đầu. Tần Lam rảo bước trên đôi giày cao gót đi tới, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ mang đậm phong thái chuyên nghiệp. "Chủ nhân, có tin tốt đây ạ." Tô Bạch nhìn sang cô. "Nói đi." Tần Lam đẩy nhẹ chiếc kính gọng vàng, lật giở sổ sách trên tay. "Vừa rồi trong lúc diễn ra phó bản Đột Phát Dị Biến, em vẫn luôn theo dõi thị trường giao dịch. Rất nhiều lãnh địa của các lãnh chủ đã bị phá hủy, hiện giờ giá gỗ và đá đang tăng phi mã." Cô gọi ra một bảng giao diện rồi giơ cho Tô Bạch xem. 【Giá gỗ trung bình hiện tại: 1 đồng bạc / 5 đơn vị (Tăng 400% so với 30 phút trước)】 【Giá đá trung bình hiện tại: 1 đồng bạc / 2 đơn vị (Tăng 500% so với 30 phút trước)】 Tô Bạch nhướng mày. "Gớm thế cơ à?" Tần Lam gật đầu. "Hơn nữa vẫn đang tiếp tục tăng. Em dự đoán trong một giờ tới giá sẽ còn tăng gấp đôi nữa. Nếu chủ nhân xả hàng ngay lúc này thì có thể hốt bạc đấy ạ." Tô Bạch lập tức mở kênh chat khu vực ra lướt qua một lượt. 【Cô Ấy Nói Uống Nước Tương Cải Biến Gen】: Cứu mạng với! Công trình lãnh địa của tôi sập hết sạch rồi, cần gỗ để tái thiết gấp! Ai có gỗ không? Tôi mua giá gấp đôi! 【Cứt Đổ Lên Đầu Còn Muốn Khuấy】: Bên tôi vừa ăn trọn đợt càn quét của ma thú, cả cái lãnh địa đi mất hơn một nửa, tài nguyên trắng tay luôn rồi. Có hảo tâm nào cứu trợ cho tôi ít tài nguyên với được không? 【Yêu Nhau Ba Năm Idol Kênh 91】: Của ông còn ngon chán, mới đi một nửa. Lãnh địa của tôi nát tới mức chỉ còn sót lại mỗi cái Lãnh Chủ Phủ sống sót thôi nè. Nhưng may mà phần thưởng cũng ngon nghẻ, ít nhất vẫn có tiền thu gom tài nguyên. Cần thu mua số lượng lớn gỗ với đá, tôi phải xây lại lãnh địa gấp! 【Thâu Phách Ký Đắc Gia Mỹ Nhan】: Hu hu hu... Lãnh địa của em suýt chút nữa là toang rồi... Nếu không nhờ một mình em gánh nổi đợt húc của hàng trăm tên sơn tặc... thì lãnh địa mất trắng từ lâu rồi, hô hô hô~~~ Mấy con Goblin đúng là đồ phế vật, ngoài làm cái chuyện đó ra thì chẳng được cái tích sự gì. Có anh trai tốt bụng nào viện trợ cho em chút tài nguyên không ạ? Sau này em xin phép phục vụ miễn phí cho anh trai luôn nè~ 【Cô Ấy Nói Bụng To Là Do Ăn Nhiều】: Tầng trên dị dợm vãi! 【Ăn Được Ngủ Được Đéo Thèm Quan Tâm】: Ông cũng dị dợm không kém đâu. Tô Bạch xem xong mà giật giật khóe miệng. Trừ mấy cái phát ngôn biến thái lệch chuẩn ra thì đa phần đúng là tin nhắn cầu cứu mua tài nguyên thật. Thị trường giao dịch vừa treo gỗ với đá lên một cái là bay màu trong một nốt nhạc. "Tần Lam, anh giao toàn bộ quyền quản lý thị trường giao dịch cho em đấy." Tô Bạch nhìn sang Tần Lam: "Trong kho có tài nguyên gì cần bán cứ việc treo lên hết đi, chỉ cần giữ lại mấy tấm Tài Nguyên Tạp từ Sử thi cấp trở lên là được." Tần Lam gật đầu tắp lự. "Rõ rồi thưa chủ nhân!" Tần Lam đẩy gọng kính, nở nụ cười vô cùng sành sỏi: "Chủ nhân cứ yên tâm, em bảo đảm chuyến này sẽ giúp anh hốt bạc ngập mồm." Cô rảo bước trên đôi giày cao gót, phát ra tiếng lộc cốc nhịp nhàng hướng về phía văn phòng của Lãnh Chủ Phủ. Tô Bạch nhìn theo bóng lưng cô mà chẹp miệng cảm thán. Không biết xả đợt tài nguyên này xuống thì lại thu về được bao nhiêu tiền đây? ——