Chương 55

Chương 55: Chế độ Thánh Nhân sao? Có chút thú vị

Đăng ngày 31/08/2026

19
Nói về cái giống loài Mị Ma này thì mấy ông đẹp trai ở đây ai mà chẳng biết. Vừa đẹp, vừa lẳng lơ, vừa quyến rũ lại còn chẳng đòi tiền, điểm trừ duy nhất là hơi lăng nhăng. Nhưng nếu một cô Mị Ma biết giữ mình, chỉ yêu duy nhất một mình bạn xuất hiện ngay trước mắt... Bạn sẽ thế nào đây? Cô ấy đáp ứng mọi tưởng tượng của loài người về Mị Ma, nhưng lại coi bạn là chân tình duy nhất. Mị Ma như thế tìm đâu ra cơ chứ? Đặt vào vị trí tôi thì tôi cũng sướng đến mức xoay tít thò lùi rồi! Cho nên lúc này, sức kháng cự của Tô Bạch đang tụt không phanh. Đây đúng nghĩa là vừa bước chân ra khỏi làng tân thủ đã đụng ngay bà chị Mị Ma. Tô Bạch suốt 18 năm qua luôn là một thanh niên ngây thơ giữ mình, đã bao giờ chịu đựng sự cám dỗ cỡ này đâu? Ngay cả Thánh Khiết Thiên Sứ không tu luyện Mị Hoặc Đạo mà Tô Bạch còn đỡ không nổi vẻ quyến rũ của họ. Đối mặt với Mị Ma chuyên tu Mị Hoặc Đạo thì Tô Bạch lại càng khỏi phải nói. Lý trí của cậu đã đứt phăng từ lâu. Thế nhưng đúng lúc Tô Bạch tính "xử lý" Ni Nhi ngay tại chỗ, Ni Nhi lại khẽ trượt một cái, thân thể mềm mại như không xương đã nhảy tót xuống khỏi người cậu. "Chủ nhân đừng ở đây mà, người ta xấu hổ." "Em chỉ muốn sở hữu một mình chủ nhân thôi." Giọng nói của Ni Nhi đong đầy sự quyến rũ. Và âm thanh ngày càng nhỏ dần, nhỏ tới mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Tô Bạch cảm thấy đầu óc mình đang kêu ong ong. Ngải Lị Tây Á và Lãnh Nguyệt muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng thấy chủ nhân nhà mình đang lúc hứng khởi liền lập tức nuốt lại lời vừa định nói. Cô không thể thiếu hiểu biết như vậy được. Chủ nhân là trên hết, chủ nhân là cao nhất! Chủ nhân đang có hứng, tuyệt đối không được làm phiền chủ nhân. Hu hu hu ┭┮﹏┭┮~~~ Lúc này Ngải Lị Tây Á và Lãnh Nguyệt chẳng khác nào những người vợ bất lực. Trố mắt nhìn người chồng của mình bị người phụ nữ xấu xa làm vấy bẩn, Nhưng bản thân lại không thể làm gì được. Long Đế Lăng Sương hé mở bàn tay của Ngải Lị Tây Á ra một chút. Để lộ ra một khe hở nhỏ, Khi nhìn về phía hai người Tô Bạch, Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, Vội vã xấu hổ nhắm tịt mắt lại, Rồi cuống quýt khép chặt kẽ tay của Ngải Lị Tây Á lại. Đây chính là thế giới của người lớn sao? Cuối cùng Tô Bạch thật sự nhịn hết nổi, hít sâu một hơi. Sau đó cậu bế bổng Ni Nhi lên, bước nhanh về phía suối nước nóng. Một màn ánh sáng hồng nhạt, Lập tức bao phủ toàn bộ suối nước nóng. Che chắn hoàn toàn tầm mắt của mọi người. Ngải Lị Tây Á, Lãnh Nguyệt cùng dàn thiên sứ và tiên tử đứng ngoài màn sáng, Thân thể không ngừng run rẩy. Giống như uất hận, Lại giống như bất lực. Nhưng trên mặt ai nấy đều ửng lên Một vệt ửng hồng không mấy tự nhiên. Chẳng biết vì sao, …… Trong suối nước nóng sương mù nghi ngút, trên mặt nước dềnh dàng những cánh hoa. Ni Nhi được Tô Bạch ôm vào lòng, cả người mềm nhũn như một làn nước. Làn da cô trắng mịn như ngọc, dưới làn sương mờ của suối nước nóng rạng ngời ánh sáng dịu nhẹ. Mấy sợi dây xích nhỏ nhắn kia đã chẳng biết biến đâu mất, thay vào đó là dòng nước ấm áp ôm trọn lấy cả hai. Tô Bạch nhìn Ni Nhi trong lòng, trong phút chốc ngẩn ngơ tưởng chừng như thấy được bạch nguyệt quang của mình... Ơ mà khoan, cậu lấy đâu ra bạch nguyệt quang? Bản thân chuẩn đét là một gã trai Sigma, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, một không có thanh mai trúc mã, hai không có hoa khôi làm bạn, đến cái nắm tay con gái còn chưa từng trải. Mỗi ngày mở mắt ra là phải nghĩ cách kiếm tiền đóng học phí, sau đó bước vào thế giới Lãnh Chủ. Thời gian đâu mà đi thích người khác cơ chứ? Cho nên làm quái gì có cái bạch nguyệt quang nào ở đây! Nhưng chính vào khoảnh khắc này, lý trí của Tô Bạch cuối cùng cũng chiếm lại thế thượng phong. Mẹ kiếp, đám Mị Ma này đang dùng kỹ năng Mị Hoặc lên mình! "Chủ nhân~~ đang nghĩ gì thế?" Giọng nói của Ni Nhi kéo cậu trở lại thực tại. Tô Bạch lườm Ni Nhi một cái đầy bất mãn: "Sau này cấm cô không được tự ý dùng kỹ năng Mị Hoặc nữa đấy!" Ni Nhi nghe xong, vẻ mặt vốn đang tươi vui rạng rỡ lập tức sịu xuống. Ánh mắt lười biếng liền mất đi thần thái, mí mắt trĩu xuống dần dần khép lại. Trông như thể vừa chịu một nỗi uất khuất lớn lắm. Cả người như thể mất hết sức sống. Trái tim Tô Bạch như bị một cú nện mạnh. Chẳng lẽ mình nói năng nặng lời quá sao? Mà cũng đúng, tuy Ni Nhi dùng Mị Hoặc với mình, nhưng cô ấy đâu có làm gì gây hại cho mình đâu. Ngược lại người được hưởng thụ vẫn là mình mà. "Là do tôi nói giọng hơi gắt, ý tôi là đừng lúc nào cũng xài kỹ năng Mị Hoặc với tôi, không có cái suối nước nóng này che đỡ là tôi gánh không nổi đâu." Sự bất mãn của Tô Bạch tan thành mây khói, giọng điệu lại trở về mỏng nhẹ như trước. Vừa nghe Tô Bạch nói xong. Ni Nhi liền nở nụ cười tươi rạng rỡ. Cười ranh mãnh hệt như một con cáo. Tô Bạch biết ngay là mình lại mắc bẫy rồi. Cái cô Mị Ma này đúng là có cái tính bụng dạ đen tối mà! "Hì hì, chủ nhân nghỉ ngơi xong chưa ạ? Nghỉ xong rồi thì em lại tới đây nha..." Cô còn chưa nói hết câu, nhưng Tô Bạch đã chẳng buồn nghe nữa. "Chờ chút!" "Hôm nay còn có việc chính phải làm đấy!" "Tôi không thể chìm đắm trong cái đống mỹ nhân hồng phấn này của mấy người được." Tô Bạch nghênh ngang đứng dậy khỏi suối nước nóng. Đồng thời ngó lơ luôn thân thể hoàn hảo của Ni Nhi. Ni Nhi nhìn theo bóng lưng Tô Bạch, bịt miệng cười thầm. "Chế độ Hiền Nhân sao? Khá là thú vị đấy." Hai tiếng đồng hồ. …… Đợi Tô Bạch mặc xong quần áo, vừa bước ra khỏi khu vực suối nước nóng thì thấy Tần Lam nện gót giày cao gót cộp cộp cộp đi tới. "Chủ nhân." Cô đẩy nhẹ chiếc kính gọng vàng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Cùng lúc đó, trên hai rặng má vẫn còn vương lại vệt ửng hồng chưa tan. Suốt hai tiếng đồng hồ đấy. Họ đã phải nghe tiếng rên rỉ mê hoặc của Ni Nhi suốt hai tiếng đồng hồ liền. Toàn bộ đơn vị trong lãnh địa đều chịu ảnh hưởng không hề nhỏ. Tần Lam thì lại là người từng trải. Thế nên đến cả tất đen cô cũng phải thay một đôi mới. Tô Bạch không hề nhận ra điểm bất thường của Tần Lam. Chỉ thản nhiên lên tiếng. "Dữ liệu giao dịch hôm nay có chưa?" Lúc này thời gian đã gần tới bữa tối. Số liệu trong ngày cũng vừa vặn tới lúc tổng hợp. Tần Lam gật đầu, rảo bước đi theo Tô Bạch vào Lãnh Chủ Phủ. Tần Lam mở bảng toàn cảnh hologram lên, hàng loạt dãy số liệu nhảy ra. "Hôm nay tổng cộng đã niêm yết 6 triệu đơn vị gỗ, tính theo giá thị trường hiện tại là 1 bạc ăn 5 đơn vị, tổng doanh thu là..." Cô ngập ngừng một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên. "2,2 triệu đồng bạc." "2.000 đồng vàng." "Cộng thêm mức chiết khấu giao dịch trung bình hôm nay là 30%." "Rốt cuộc tổng doanh thu từ gỗ hôm nay là 2,86 triệu đồng bạc, 2.600 đồng vàng." "Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là tất cả." Tần Lam nói tiếp: "Bên mảng đá cũng bán được một ít, nhưng do phần lớn Lãnh Chủ cấp độ còn quá thấp, nhu cầu khá ít mà giá cả lại biến động mạnh, nên em đề xuất chờ đến ngày mai mới tung hàng số lượng lớn." "Vì vậy tổng doanh thu từ đá tương đối thấp, tổng cộng thu về 287.000 đồng bạc và 432 đồng vàng." "Đồng thời, Lãnh Chủ đại nhân còn giao em bán lương thực, nhu cầu lương thực trên thị trường là cực kỳ lớn, hiện tại 200 triệu đơn vị lương thực đã bán sạch sẽ." "Mức giá bán ra là 1 đồng bạc cho 100 đơn vị, lương thực tinh lương là 1 đồng vàng cho 100 đơn vị." "Sau cùng, doanh thu đồng bạc từ lương thực đạt tổng cộng 5,2 triệu." "Doanh thu đồng vàng là 10.000." "Ba khoản tài nguyên cộng lại thu về tổng cộng 8.347.000 đồng bạc và 13.032 đồng vàng." "Số dư hiện tại của lãnh địa là: 8.423.699 đồng bạc, 13.710 đồng vàng và 91 đồng đồng."
Chương 55: Chế độ Thánh Nhân sao? Có chút thú vị — Lãnh Chủ: Sao Binh Chủng Của Tôi Ai Cũng Muốn Đè Ngược Tôi! — Xem Truyện Chữ