Chương 78

Vụ trộm cổ vật (5)

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đỗ Đại Dụng và La Tân đợi chừng gần hai mươi phút mới thấy Lý Tuấn Tài đẩy cửa bước vào. "Cậu Đỗ, thật ngại quá! Hôm nay tôi có cuộc họp, cũng không biết cậu qua đây nên đã làm mất thời gian của cậu rồi." "Ông Lý đừng khách sáo, hôm nay tôi chủ yếu qua đây để hỏi ông một chuyện." "Cậu Đỗ, có chuyện gì vậy?" "Ông Lý, ông nói cho con trai mình biết về bức tranh chữ và chiếc đỉnh nhỏ kia từ khi nào?" "Cậu Đỗ, con trai tôi không đời nào lại nảy ý đồ với mấy thứ đó đâu..." "Ông Lý, tôi không có ý đó. Ý tôi là con trai ông biết chuyện ông mua chiếc đỉnh kia vào khoảng thời gian nào?" "Ngay sau khi người bán giao cho tôi, tôi đã gọi điện kể cho nó rồi, vì lúc đó đang vui mà!" "Ngoài vợ và con trai ra, ông thực sự không kể cho ai khác nữa chứ?" "Trăm phần trăm là không, tôi có thể lấy danh dự ra đảm bảo! Ngay cả thư ký của tôi cũng không biết đâu! Mọi liên lạc và giao dịch với bên bán đều do tôi trực tiếp đối ứng." "Vậy liệu con trai ông có khả năng vô ý tiết lộ cho người khác không?" "Chắc là không đâu, lúc tôi gọi điện đã dặn đi dặn lại nó là không được để lộ thông tin về chiếc đỉnh ra ngoài mà!" "Thực ra bức tranh bị trộm không ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm, vì tôi đã mua bảo hiểm rồi, dù có mất thì thiệt hại cũng gần như bằng không. Chỉ có chiếc đỉnh kia mới thực sự làm tôi xót xa!" Đỗ Đại Dụng suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: "Ông Lý, về người giám định cho ông lần này, chúng tôi cũng đã kiểm tra qua. Hình như ông ta có vẻ không hài lòng lắm về phí giám định ông trả, chuyện đó là thế nào?" Đỗ Đại Dụng nhìn La Tân đang xoẹt xoẹt ghi chép, liền chủ động nói chậm lại để đồng nghiệp theo kịp. "Cậu đang nói lão Phí phải không? Cái lão đó lúc nào chẳng vậy, nổi tiếng trong giới rồi. Bất kể ai nhờ lão giám định, lão đều kêu tiền phí đưa ít." Lý Tuấn Tài nói đoạn tự cười thành tiếng. "Nhưng nhân phẩm thì tuyệt đối không vấn đề gì. Có người nhờ lão giám định món đồ còn xịn hơn chiếc đỉnh của tôi, lão vẫn than tiền công thấp! Thế nhưng trong giới chưa ai nghe lão hé môi nửa lời về việc món đồ đó là thứ gì." Sau đó Đỗ Đại Dụng hỏi thêm vài điều nữa rồi mới chào từ biệt. Khi hai người trở về đội hình sự, Từ Tuấn đã tới hỏi thăm tình hình ngay. Đỗ Đại Dụng tóm tắt ngắn gọn, cho biết phía Lý Tuấn Tài không có tiến triển gì mới. Từ Tuấn cũng thông báo cho Đỗ Đại Dụng tình hình bên Yên Đảo. Lý Khác Phong phản hồi rằng anh ta chưa từng nói chuyện sưu tầm của ông già nhà mình cho người ngoài, ngay cả vợ mình anh ta cũng không kể. Toàn bộ manh mối vụ án lại bị đứt đoạn! Đỗ Đại Dụng bắt đầu sốt ruột, anh vội vàng xin phép Từ Tuấn cho mình đi Yên Đảo một chuyến, nhất định phải gặp trực tiếp Lý Khác Phong. Từ Tuấn bảo không thanh toán tiền tàu xe đi lại, Đỗ Đại Dụng phải tự túc. Chủ yếu là dạo này Từ Tuấn thực sự quá nghèo, khoản kinh phí rót xuống cho Đội 2 đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Từ Tuấn, Lương Mỹ Hà và Vương Đạo Thành, ba người họ hận không thể chia một đồng thành hai để tiêu. Đây rõ ràng là định "vặt lông" tiền tiêu vặt của Đỗ Đại Dụng, ai bảo cái thằng nhóc này gây thù chuốc oán quá làm chi! Mọi người ăn Tết, nhờ phúc của con cái mới kiếm được cái bao lì xì ba năm trăm tệ, đằng này cậu thì hay rồi, ông già cậu vung tay một cái cho luôn năm nghìn. Lúc bàn tán về chủ đề này, nghe thấy con số đó, ai nấy đều nghiến răng kèn kẹt vì ghen tị. Nguyên do là lúc ấy Đỗ Đại Dụng đang mải xem tài liệu, bất thình lình có người hỏi thì anh không phản ứng kịp, cứ thế nói thật. Đến khi không khí đột nhiên chùng xuống, anh mới biết mình lỡ lời. Lúc nhận ra, Đỗ Đại Dụng chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái. Cũng may là anh mới chỉ nói tiền lì xì của bố, chứ chưa nói chuyện mẹ anh gửi cho 3000 đô la Mỹ. Ước chừng nếu lúc đó mà nói ra, chắc anh đã bị Từ Tuấn đấm cho nhừ tử rồi! Đối với việc Từ Tuấn yêu cầu tự túc công tác phí, Đỗ Đại Dụng thực sự chẳng thấy vấn đề gì. Anh cảm thấy mình cũng không tiêu tốn quá nhiều, giúp đội giảm bớt gánh nặng cũng tốt. "Vậy tôi dẫn theo La Tân xuất phát nhé?" Từ Tuấn nghe xong suýt chút nữa thì tức đến hộc máu mà chết. Đỗ Đại Dụng cậu không hiểu lời bóng gió hay sao hả? Cậu mà đi thật thì tôi lẽ nào lại không thanh toán cho cậu? Nhưng mà thực sự là không có tiền mà!